15. Trái đất tròn.













Jaehyun giận bản thân khi không thể bóp chết Taeyong, hoặc ít nhất là có thể vứt anh ra khỏi đầu. Hắn càng hận bản thân hơn, khi không thể ghét bỏ anh sau những thứ tồi tệ anh đã làm.




Việc tồi tệ anh làm thì nhiều. Anh luôn xấc xược ngang tàng, anh không thành thật, anh luôn để hắn bắt đầu mọi thứ, anh làm hắn luôn khao khát có anh trong lòng. Tồi tệ nhất, anh vẫn hiên ngang qua lại với gã bạn tình kia. Anh hôn hắn ta, trong khi anh để hắn đợi ở nhà như một kẻ ngốc.


Giây phút hắn bắt gặp anh đang say đắm môi hôn môi với kẻ gã kia, đáng giận nhất, là hắn chỉ nghĩ đến việc lao vào đấm cho gã ta một cú cho hả dạ. Hắn còn không còn mảy may tức giận với anh. Đấy cũng là giây phút hắn nhận ra, Taeyong vẫn luôn xem hắn là một kẻ dư thừa. Anh chưa bao giờ, chưa bao giờ thật lòng với hắn. Trong lòng anh, gã người tình kia vẫn là người quan trọng hơn.


Tim gan Jaehyun như đã vỡ thành trăm mảnh.


Đôi mắt lục lam kia ngấn nước nhìn hắn, trông Taeyong vẫn mong manh như một chú mèo vô tội. Nhưng không, việc anh vừa làm còn lâu mới vô tội. Vậy mà, Jaehyun vẫn không thể nổi giận với anh. Hắn giận bản thân mình, vì nhiều lý do, nhưng hắn chỉ tức giận với bản thân mình.


Hắn yêu anh.


Hắn yêu anh nhiều hơn hắn nghĩ.





Hắn không đủ can đảm đáp lại ánh mắt ấy, hắn chắc chắn sẽ gục ngã xiêu lòng nếu nghe anh nói thêm một lời dối trá nào nữa. Vậy nên khi anh gọi tên hắn trong tha thiết, Jaehyun chỉ có thể bỏ chạy.


Hắn khước từ mọi sự nỗ lực bắt chuyện của anh một tuần sau đó. Đau lòng nhìn anh thất vọng sau mỗi lần cố gắng.


Hắn không biết nên làm gì với anh nữa. Hắn nhớ anh mỗi ngày. Mỗi lúc anh đứng bên cạnh, đôi mắt kim cương dù đang chăm chú làm việc vẫn lén lút nhìn hắn, chỉ khiến hắn muốn ôm lấy anh mà dỗ dành. Nhưng hắn vẫn không quên được hình ảnh anh nghiêng đầu say đắm hôn gã kia. Đôi môi ấy, gương mặt ấy, Taeyong ấy, mấy tiếng trước vẫn còn nũng nịu trong lòng hắn. Jaehyun thấy bụng dạ nhộn nhạo giận dữ, tâm trí khó xử không rõ nên làm gì. Mấy hôm gần đây hắn còn bận tối mặt tối mũi, lúc nào cũng mệt mỏi suy nghĩ không thông.


Hắn quyết định làm thinh.


Vậy mà ông trời không tha. Bởi vì giờ đây, anh đang ngồi đối diện hắn, với gương mặt đỏ hồng đã chếnh choáng say, ánh mắt lục lam mơ màng nhìn tất cả mọi thứ xung quanh – trừ hắn. Anh mặc một chiếc áo sơmi đen, vẫn rộng lùng thùng, sơ vin trong quần jean rách một mảng to trên hai đầu gối. Taeyong không cài ba chiếc nút trên của áo, để lộ một khoảng ngực cùng hai quả xương quai xanh gầy gò nhưng gợi cảm. Chết tiệt Lee Taeyong, ngay cả khi trong mấy khắc tồi tệ này, anh vẫn xinh đẹp khiến hắn mất thở.





"Trái đất này quả thật là tròn! Tớ không ngờ hai người bạn thân của mình hoá ra lại làm việc chung với nhau!!"


Jaehyun bị giọng nói hồ hởi của Youngho kéo về thực tại. Việc nhìn thấy Taeyong đi cùng Youngho tối nay, có mơ hắn cũng nghĩ tới.


Jaehyun gặp Youngho lần đầu tiên năm mười tám tuổi, trong một buổi tiệc sinh nhật của một người bạn chung thời đại học. Việc gặp đồng hương nơi đất khách đã hiếm; Youngho lại có xuất thân giàu có không kém, tính tình thoải mái dễ gần, lại đặc biệt là một nhân thú. Hiếm lại càng thêm hiếm. Họ nhanh chóng trở thành cặp bài trùng, cùng nhau trải qua thời sinh viên sung túc thảnh thơi (vì họ lắm tiền) và thân thiết như anh em ruột. Youngho chính là một nhân chứng sống cho tuổi trẻ dữ dội của Jaehyun, và ngược lại.


Sau khi tốt nghiệp đại học, Jaehyun về nước như ý nguyện của cha lớn. Youngho thì nay đây mai đấy vì sau mấy năm học hành về đồng tiền, cậu lại quyết chí đi theo nghề nhiếp ảnh. "Vì nó vui, và tự do." Jaehyun nhớ Youngho đã tự hào như vậy. Họ cũng không còn thường xuyên gặp nhau vì lịch trình bận rộn của Jaehyun từ sau khi bắt đầu theo nghề diễn. Vậy nên mỗi lần được Youngho liên lạc, hắn chưa bao giờ từ chối.


Jaehyun nhớ rằng trong suốt khoảng thời gian đại học, Youngho thỉnh thoảng vẫn nhắc về mấy người bạn thân thời thơ ấu của cậu. Trong đó, cậu yêu thương nhất là một bạn mèo trắng yếu đuối hay khóc nhè. Jaehyun nhướng mắt nhìn Taeyong trước mặt, nhận ra Youngho đã bỏ lỡ khoảng thời gian trưởng thành của bạn mèo trắng rồi.


Vì Taeyong là một chú mèo hỗn xược, nóng nảy và dối trá.


Hắn mỉm cười. "Trái đất quả thật là tròn."


Bên kia bàn, Taeyong chỉ lẳng lặng uống bia, vẫn không một lần nhìn hắn sau lúc Youngho giới thiệu họ với nhau.


Rất hiếm khi tâm trạng Jaehyun không tốt khi gặp Youngho. Nhưng hôm nay lại là một trong những hiếm có ấy. Hắn hối hận khi không từ chối cuộc hẹn này.











Taeyong chỉ muốn về nhà. Anh sắp chết ngạt với sự ghét bỏ chối từ ra mặt của Jaehyun.


Lúc hắn nhận ra anh đi cùng với Youngho tối nay, trong mắt hắn chỉ có sự ngạc nhiên và chán ghét. Đau lòng nhất chính là thay vì tiếp tục làm lơ nhau, hắn lại cười nói với anh như hai kẻ xa lạ. Taeyong trong trạng thái đã là ngà say, mọi giác quan bắt đầu tê liệt, duy chỉ cảm thấy xót xa trong lòng.


Jaehyun cười nhiều nói nhiều, khác hẳn mấy lúc hắn kiệm lời lịch sự như đang làm việc. Hắn mặc áo thun trắng quần jean đen, đi kèm là một chiếc khoác bomber và nón lưỡi trai tiệp màu để tránh bị nhận ra. Nhưng hắn là ai? Là Jeong Jaehyun đó.


Taeyong nhận ra đây là một quán bar tư nhân, chỉ những người giàu có có thẻ thành viên mới đặc biệt được ra vào. Youngho vốn dĩ lắm tiền, Jeong Jaehyun cũng lắm tiền, chỉ có Taeyong may mắn dính đuôi Youngho mới được vào. Điều này đồng nghĩa với việc xung quanh họ đều là những người giàu có, tên tuổi nức tiếng, sống trong nhung lụa. Là những người muốn trời được trời, muốn trăng có trăng. Họ vẫn muốn Jeong Jaehyun. Từ lúc hắn bước qua ngưỡng cửa, đã thu hút được mọi ánh nhìn. Trong lúc hắn hào hứng nói chuyện với Youngho, đã có ba bốn kẻ giàu có xinh đẹp bước đến bắt chuyện hỏi thăm rồi.


Ngay cả trong cơn say xỉn, Taeyong vẫn nhận ra vị thế của mình trong xã hội. Vẫn nhận ra việc anh ở bên cạnh Jaehyun, chính là câu nói "đỉa đeo chân hạc" trong truyền thuyết.


Theo Youngho tối nay chính là sai lầm.


Youngho vô tội ngồi giữa, không giấu khỏi sự thích thú khi biết anh và hắn đang làm việc cùng nhau. Cậu vô tư luyến thoắng, trò chuyện rôm rả mặc kệ tiếng nhạc ồn ào. Taeyong nghe tiếng được tiếng mất, không hiểu họ đang nói gì, tự thấy bản thân nằm ngoài cuộc trò chuyện.


Vậy nên lịch sử lặp lại, bia rượu vẫn là người bạn tốt nhất mỗi lúc cô đơn.


Taeyong sau vài shot rượu tequila cộng thêm mấy lon bia, thì đất trời không phân biệt trên dưới nữa, bắt đầu ngả nghiêng dựa dẫm vào người bên cạnh. Youngho từ trước đến nay vẫn cưng anh như cưng trứng mỏng, thấy anh lè nhè say thì thoải mái vươn tay kéo anh vào lòng. Taeyong rốt cục chỉ là một chú mèo, tìm thấy hơi ấm thì mặc sức chui rút. Bờ vai Youngho vẫn vững chãi sau ngần ấy không gặp, vẫn là chỗ dựa duy nhất mà Taeyong tin tưởng.


Youngho từ nhỏ đã có một mùi hương rất dễ chịu, là mùi gỗ đàn hương. Mùi hương lúc nào cũng thoang thoảng, không nồng nhưng ấm áp, lại rất ngọt ngào. Taeyong từng có một khoảng thời gian dài bị ám ảnh, lúc nào cũng muốn ở cạnh Youngho để có thể được vây quanh bởi cái hương mùi êm dịu ấy. Vậy mà trong cơn say xỉn, khi đang dựa đầu trên vai cậu, khi bắt được cái mùi hương cứ ngỡ quen thuộc ấy, Taeyong lại choáng váng bừng tỉnh. Rồi vô thức tìm kiếm Jaehyun để lại bắt gặp cái nhìn đau đáu trong đôi mắt đen láy kia.





Trong tiềm thức, anh đã mong mỏi sẽ ngửi được thông khô nồng đặc.





Trong tiềm thức, Taeyong đã nghĩ mình đã được vỗ về trong vòng tay của Jaehyun.





"Yongie, cậu không sao chứ?"


Anh nghe giọng Youngho ngay cạnh bên tai. Taeyong trong mấy giây chao đảo trong bể cảm xúc của bản thân, mắt vừa nhìn Youngho vừa nhìn Jaehyun, không thể thốt ra lời.


"Cậu có nghe tớ nói không?"


"Tớ.. tớ không sao." Anh nhắm ghiền mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở.


"Cậu say lắm rồi phải không? Có muốn về không?"


"Không.. không sao. Tớ đi vào nhà vệ sinh một tí."


Jaehyun vẫn không một lần rời mắt khỏi anh. Đôi mắt ấy, dù trong đêm tối, vẫn đủ khả năng mê hoặc, nhấn chìm Taeyong.


Vậy nên trước khi Youngho nói thêm lời gì nữa, anh gần như bỏ chạy khỏi chỗ ngồi. Anh không biết bản thân đã vượt qua khỏi biển người bằng cách nào, hay loạng choạng mém vấp ngã mấy lần ra sao, trước khi nhận ra bản thân đang đứng trong một buồng nhà vệ sinh.


Khi vẫn đang cố gắng chốt cái then cài, thì ngoài cửa buồng có vài tiếng gõ cửa.


"Taeyong."


Là Jaehyun.


Taeyong không một giây suy nghĩ đẩy cửa mở toang, chưa kịp hối hận đã bị Jaehyun mạnh bạo đẩy ngược vào trước khi hắn với tay khoá cửa.


Nhà vệ sinh ánh sáng chỉ đủ soi rõ mặt người, vẫn vang vọng bởi tiếng ồn bên ngoài. Taeyong căng người nhìn Jaehyun trong yên lặng đến cả phút. Hương thông rừng khô đặc quện thân thuộc, lấp đầy lồng ngực anh. Ánh mắt đen sâu ấy vẫn trống rỗng cảm xúc, nhưng lại chỉ chứa mỗi hình ảnh Taeyong bên trong.


Hắn nhớ anh.



Và anh nhớ hắn còn nhiều hơn.








Không nói không rằng, họ lao vào nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top