14. Xa trời cách biển.













Jeong Jaehyun đã không nói chuyện với Taeyong cả tuần rồi. Hắn cũng không đá động gì đến chuyện đã xảy ra vào buổi tối hôm ấy nữa.





Taeyong thì lực bất tòng tâm, vừa muốn giải thích, lại không biết cách mở lời. Mỗi lần anh cố gắng đến gần, Jaehyun chỉ ngoảnh mặt rời đi.


Taeyong lén lút vươn mắt nhìn hắn đang đứng trước mặt trong khi đang giúp hắn thắt cà vạt. Hôm nay Jaehyun có một buổi chụp ảnh báo hoạ cùng dàn diễn viên của bộ phim, vừa hay stylist của tạp chí kia bận việc không thể có mặt trong ngày, vừa lúc Taeyong không có việc làm sau buổi ghi hình. Thế là anh được thế chân vị stylist kia, một tay chuẩn bị trang phục cho hắn. Không biết là duyên hay nợ nữa rồi.


Taeyong thắt xong cà vạt thì chuyển sang xếp chiếc khăn tay để cài vào túi áo vest. Họ đang ở riêng trong phòng phục trang. Nếu như bình thường thì hắn sẽ nhăn nhở trêu chọc anh, lợi dụng cơ hội để ôm hôn. Vậy mà hôm nay, à không, mấy hôm nay, hắn chỉ làm ngơ.


Taeyong lại dấm dúi nhìn trộm, ai dè bị ánh mắt kia bắt gặp.


Không nói không rằng, Jaehyun chỉ lặng thinh đáp trả cái nhìn. Trong đáy mắt không gảy chút cảm xúc. Lúc anh vừa định lên tiếng thì hắn ngẩng cao đầu khỏi tầm mắt anh, khép mắt thay lời từ chối. Taeyong nhìn cái biểu cảm trơ trơ của hắn, vừa uất ức, bụng dạ vừa buồn tênh. Thế là giả vờ không quan tâm, hất mặt ra vẻ nghênh ngang thường ngày. Buồn cái gì chứ. Đây chính là mối quan hệ công việc mà anh từng muốn có giữa hai người họ. Không phải là tình một đêm, cũng không phải mối yêu thích thân mật.


Chỉ là nhìn hắn không cảm xúc, không nói không cười, làm anh đau lòng không hiểu nỗi.


Xong việc thì hắn và anh lại việc ai nấy làm. Hắn nói câu cảm ơn lịch sự rồi rời khỏi phòng phục trang để chuẩn bị cho buổi báo hoạ. Taeyong, thân làm stylist, nên tay cầm theo mấy cái áo vest khác để dự phòng, im lặng theo sau.


Jaehyun đi trước, Taeyong lẳng lặng bước theo sau, vừa đi vừa ngắm nhìn bờ vai rộng của hắn từ phía sau. Trong đầu nhớ lại khoảng vai trần anh nhìn thấy buổi sáng: là bờ vai anh đã từng dựa đầu khóc nức nở, cũng là bờ vai anh từng bấu víu không rời cả đêm. Là bờ vai anh luôn rất thích vùi mặt vào mà hít hà mùi thông khô làm anh xiêu lòng mỗi lần ôm ấp.


Anh nhìn Jaehyun bước vào phòng chụp ảnh, thân thiện cúi đầu, bắt tay chào hỏi từng người, môi nở nụ cười tươi, hai má lúm đồng tiền cứ thế thu hút mọi ánh nhìn.


Jaehyun đã không cười tươi như vậy với anh mấy hôm rồi.


Taeyong thở dài, bụng dạ nhộn nhạo ghen tị đến xót xa. Đã bảo rồi, cảm xúc là một kiểu gánh nặng đối với anh.





Nhanh chóng mọi thứ quay theo guồng công việc, mọi người ai cũng tất tả bận bịu. Taeyong ngược lại thì rảnh rỗi như chơi, sau khi liên hệ với mấy thương hiệu thời trang tài trợ về trang phục thì hết việc, chỉ đợi Jaehyun xong việc để lấy lại bộ vest. Thế nên chỉ có thể ngồi yên nhìn người người làm việc. Ngồi ngắm cả Jaehyun.


Jaehyun vận bộ suit tối màu hiên ngang ngồi giữa dàn diễn viên, thần thái ngời ngời như có vầng hào quang sáng đến hoa mắt người nhìn. Trời sinh hắn làm con nhà giàu có, từ nhỏ đã có tiếp xúc với vinh hoa. Thần thái của hắn là toát ra từ bên trong, quần áo nếu có cũng chỉ là trang sức ngoài lề. Bên cạnh hắn là hai nữ diễn viên chính, cũng trang phục sang trọng, cũng xinh đẹp đến choáng ngợp. Jaehyun giữ nét mặt nghiêm túc lạnh lùng để hoá vai hoàn chỉnh với nhân vật, nhưng với Taeyong mà nói, hắn ta đang trưng cái bộ mặt xa cách đấy ra để trả đũa anh.


Anh còn không biết mình có lỗi hay không trong chuyện này nữa.


Taeyong nhìn mấy con người sang trọng trước mắt, rồi bất giác nhìn lại bản thân. Trong khi nguời ta đang diện suit diện váy đầm hàng thiết kế, Taeyong chỉ mặc áo thun quần jeans hàng tầm. Trong khi nguời ta có kẻ hầu người hạ, chân bước trên thảm nhung vải lụa, Taeyong lúc nào cũng sống một đời chật vật cô đơn. Trong khi người ta lấy chỉ số tự tin làm thước đo nổi tiếng, Taeyong chỉ có một bầu mặc cảm, tự ti đằng sau vẻ mặt xấc xược ngông nghênh.


Trong khi người ta là Jeong Jaehyun nổi tiếng nhất bề thiên hạ, Lee Taeyong chỉ là một chú mèo không hơn không kém, có dành cả đời cũng không thể bước đến gần.


Jaehyun có ngu ngốc cũng nhận ra được sự cách biệt trời đất giữa hắn và anh.


Taeyong có ngu ngốc cũng nhận ra đây chính là điểm dừng cho mối quan hệ không tên không kết quả của họ.


Vậy mà tại sao Taeyong lại đau lòng thế này?








"Taeyong-ssi." Một trợ lý bên tạp chí lên tiếng.


"Vâng?"


"Trợ lý của Jaehyun-ssi có nhờ tôi nói với cậu là phần việc hôm nay của cậu đến đây là xong rồi. Bên chúng tôi sẽ bảo quản trang phục của anh ấy sau phần chụp ảnh, vậy nên cậu không cần phải đợi nữa, có thể ra về."


Taeyong nhìn về phía Jaehyun còn đang trong phông nền chụp ảnh, đang trò chuyện thân thiết với nữ diễn viên đang ngồi cạnh. Họ cười nói vui vẻ, ai nấy nhìn vào cũng nghĩ đây ắt hẳn là tiên nam tiên nữ tái thế xuống phàm, là mỹ cảnh không gì sánh bằng.


Jaehyun, đẹp đẽ nhất, phù hợp nhất, vẫn là ở cạnh những giai nhân như vậy.


Taeyong nên đi về thôi.


Lúc sáng Doyoung có dặn hôm nay nên về nhà sớm, tối nay có thể sẽ có mưa to. Taeyong sẽ mua thêm vài lon bia, uống cho say sưa rồi ôm Doyoung đi ngủ cho khoẻ đời.











Taeyong gặp lại Seo Youngho sau sáu năm dài.


"Yongie!!"


Taeyong giật mình thảng thốt khi nhận ra giọng nói quen thuộc của cậu bạn thân suốt thời tuổi thơ lúc vừa bước vào nhà. Là Youngho, chính là Youngho chó săn trời đánh. Taeyong bất chấp quẳng hết túi xách áo khoác xuống sàn mà chạy thẳng vào vòng tay của cậu bạn thân. Youngho với chiều cao khủng, thân người khổng lồ, cười khoái chí bắt lấy chú mèo trong tay rồi nhún nhảy.


"Yongie Yongie Yongie đáng yêu. Cậu có nhớ tớ khôngggg?"


Youngho hát ca í ới với cái chất giọng trầm đặc, Taeyong bật cười thành tiếng.


"Cái thứ bạn bè trời đánh này, cậu đã biến đâu mất dạng mấy năm nay?"


Anh ra vẻ giận dỗi, đánh thùm thụp vào vai Youngho, trong khi cậu ta vẫn cười khùng khục.


"Tớ đã rất nhớ cái nắm tay kẹo bông gòn này của cậu đấy. Chả bù cho Doyoung, cậu ấy còn giả vờ không quen lúc gặp tớ đang đợi trước cửa nhà hai người."


Youngho buông Taeyong ra khỏi vòng tay rồi giữ lấy hai vai anh xoay mấy vòng như con rối.


"Xoay mấy vòng cho tớ xem Doyoung có chăm cậu cẩn thận mấy năm nay không đã."


"Đồ ngốc!!"


Taeyong cười không thèm chấp cho cái bản tánh ngốc nghếch, thích giỡn nhây của Youngho mà để cậu ta xoay mình mấy vòng tròn, rồi gân cổ trách móc Doyoung đã để anh ốm còm nhôm như này: "Yongie dù hơi gầy nhưng vẫn rất xinh đẹp nhất trên đời."







Taeyong, Doyoung và Youngho chơi thân với nhau từ hồi bé xíu, sống chung ở cô nhi viện. Trong khi Taeyong và Doyoung khờ khạo, ít nói thì Youngho ồn ào, tinh nghịch và hung hãn. Youngho là một nhân thú họ Chó săn Coonhound, cũng chính là cậu bạn Chó săn năm xưa vì chút tức giận mà lỡ tay nhốt Taeyong ngoài mưa cả buổi chiều. Sau khi nhìn thấy Taeyong bệnh liệt giường cả tuần thì giống như đổi tánh: tự dưng hiền lành, ngốc nghếch hẳn ra. Cậu ta thui thủi đi theo Taeyong và Doyoung cả mấy ngày chỉ để xin lỗi và hứa sẽ không bắt nạt ai nữa, cũng hứa luôn sẽ luôn ở cạnh bảo vệ bạn mèo và bạn thỏ.


Trước khi Doyoung trở thành gối ôm bất đắc dĩ của Taeyong vào mấy ngày mưa bão, thì Youngho luôn là người ôm Taeyong vào lòng. Khi còn nhỏ, lúc chưa học được cách biến hình thuần thục, mỗi khi trời mưa to sấm lớn, Taeyong sẽ khóc tức tưởi trước khi không thể điều khiển bản thân, biến thành chú mèo trắng nằm rên ư ử dưới chăn. Mỗi lần như vậy, nếu Youngho đến kịp thì sẽ ôm Taeyong vào lòng. Nếu chậm chân, cậu cũng sẽ biến thành chú chó Coonhound lông ngắn đen tuyền, rồi nằm yên để anh rút người vào. Chó Coonhound Youngho to hơn mèo Khao Manee Taeyong gấp mấy lần, vậy nên chỉ cần một cái gác chân là Taeyong đã yên vị khóc thút thít bên cạnh Youngho. Họ cứ vậy mà Taeyong hình thành thói quen thích chui rút tìm hơi ấm mỗi khi trời đổ mưa.


Năm cậu mười sáu tuổi, bất chấp tuổi tác đã ở lứa thiếu niên, Youngho được một gia đình giàu có hiếm con nhận nuôi. Taeyong bản tính yếu đuối thời ấy đã khóc ngắn khóc dài mấy ngày liền trước khi Youngho được ba mẹ đón đi. Vậy nên cậu đã hứa, sẽ luôn luôn đến thăm Taeyong và Doyoung mỗi khi có thời gian.


Nhưng người tính đâu bằng trời, Youngho theo gia đình mới bay thẳng qua Mỹ sống cả hai năm trời. Hội bạn thân tái ngộ năm mười tám tuổi lần đầu tiên. Mười chín, hai mươi, hai mốt là ba lần tiếp theo. Năm nay Taeyong hai bảy, mới gặp lại Youngho lần thứ tư. Anh còn không biết cậu bây giờ nghề nghiệp thế nào, cuộc sống ra sao.


Youngho sau mấy năm sống ở phương Tây thì nhận ra bản thân rất thích tiệc tùng, bia rượu và chốn đông người. Vậy nên mỗi lần gặp mặt, việc đầu tiên cậu làm chính là lôi Taeyong và Doyoung đi nhậu rượu ở mấy quán bar để tâm tình.





"Tớ không đi. Sáng mai tớ phải lên Toà Án sớm rồi."


Doyoung thẳng thắn từ chối. Youngho không trách được bạn thỏ chăm học chăm làm nên đành phải quay sang Taeyong, nước mắt ngắn dài năn nỉ.


"Doie không đi thì đã đành, Yongie mà từ chối là tớ sẽ buồn đến tuyệt vọng đấy."


Vừa hay Taeyong cũng muốn say xỉn, vừa hay gối-ôm-kiêm-máy-sưởi Youngho lại trở về ngay thời điểm u uất này.


"Nhưng.. nhưng tối nay có thể sẽ mưa.."


"Vậy thì tớ nhất định sẽ ôm Yongie vào lòng, đảm bảo Yongie không một hạt mưa chạm đến luôn."


Anh nhìn đôi mắt sáng rỡ của Youngho mà không nỡ từ chối. May mắn ngày mai cũng không phải đi làm buổi sáng vì nhân vật chính kia có lịch trình riêng, thế là ăn uống tắm rửa thay đồ để say xỉn một phen tối nay.








Anh ước rằng mình đã từ chối Youngho.


"Tớ có một người bạn đang trên đường đến, Yongie sẽ không phiền đâu đúng không?"

"Cậu còn có bạn khác ngoài tớ và Doie à??" Taeyong lúc này đầu óc đã bắt đầu choáng váng vì uống nhầm mấy shot rượu mạnh mùi vị kì dị, buông lời trách móc.


"Lúc ở Mỹ thì tớ chỉ thân mỗi cậu ta. Nhưng tớ vẫn thương Yongie nhất nhất mà."


"Hừ." Anh chỉ bĩu môi.


Lúc Youngho nhận được tin nhắn thì đứng bật dậy khỏi ghế nhìn về phía cửa, Taeyong cũng tò mò xoay đầu nhìn theo. Trong điều kiện thiếu ánh sáng của quán bar, anh không thể nhìn rõ ai với ai nên quay lại với lon bia trong tay. Ai thì cũng kệ.


Cho đến khi Youngho lớn tiếng giới thiệu:





"Yongie, đây là Jaehyun, bạn thân chí cốt thời đại học của tớ."


"..."


Taeyong xoay đầu nhìn, rồi chết lặng.


"Jaehyun, giới thiệu với cậu đây là bạn thân cả đời của tớ, Taeyong."








Anh ước rằng mình đã từ chối Youngho.












------

- Chó săn Coonhound lông ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top