07. Vờn mèo bắt chuột.













Anh và hắn lại cút bắt thêm vài hôm thì định mệnh ra tay giật chỉ se duyên.




Hôm ấy Jeong Jaehyun có một cảnh quay với một chú mèo Anh lông dài. Vì lông mèo màu trắng, bộ suit hắn mặc lại là màu đen, nên đạo diễn yêu cầu tổ phục trang phải kề cạnh để đảm bảo sự tươm tất. Taeyong thì một lòng lo lắng trợ lý cẩu thả mà làm hỏng bộ suit đắt tiền nên kè kè đứng gần soi mói.


Nhưng mà thay vì soi mói tên trợ lý kia làm việc ra sao, thì anh lại không thể nào rời mắt khỏi tên Jaehyun trời đánh kia. Hôm nay hắn vận một bộ suit đen lịch lãm, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, phong thái ôn nhu đĩnh đạc như đang phát ra một hào quang sáng ngời ngời, miệng vẫn tươi cười với mọi người, khoe khoe cái quả đồng tiền đáng ghét kia. Taeyong bĩu môi ghét bỏ. Anh không có quan tâm hắn ra sao, anh chỉ đang quan tâm đến bộ suit đắt hơn cả tháng lương của anh mà thôi.





Nhưng mà đến lúc trợ lý mang một chú mèo Anh lông dài đặt vào lòng Jaehyun, tim Taeyong tự dưng thắt lại. Anh chăm chú nhìn bạn mèo kia bốn chân xoay mấy vòng trên đùi hắn trước khi tìm được một vị trí thoải mái rồi thư giãn hạ thể hưởng thụ. Jaehyun đã vào cảnh phim, mặt mũi hầm hầm đáng sợ, nhưng động tác tay vẫn ôn hoà vuốt ve lưng bạn mèo. Mấy ngón tay trắng trẻo thon dài của hắn cứ đều đặn lún sâu vào lớp lông dài phúng phính, dịu dàng cưng nựng. Một lúc sau thì tay hắn di chuyển đến vị trí đỉnh đầu, phía sau vành tay của bạn mèo rồi trêu đùa với chúng. Bạn mèo như được gãi đúng chỗ ngứa, ngẩng cao đầu rên lên mấy âm thanh thoả mãn rồi rút thân mèo vào lòng hắn nũng nịu.





Taeyong cũng đã từng được Jaehyun ôm vào lòng như vậy.





Chú mèo Taeyong cũng muốn được vuốt ve như vậy.





Ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt đen sâu thẩm của hắn bắt được cái nhìn khao khát của anh. Taeyong gần như bị nuốt trọn trong ánh nhìn mãnh liệt ấy.





Taeyong đứng đằng xa, vừa nghe được tiếng mèo rên rỉ, vừa không thể rời mắt khỏi sự dữ dội trong đôi mắt của Jaehyun xấu xa, đành bất lực chịu đựng cảm giác ghen tị không nói thành lời. Cả người anh theo đó nóng ran. Sau mấy giây vô cớ ghen tị, một cảm giác kỳ lạ khác vỡ oà trong suy nghĩ anh. Thế là không thèm nhìn ai nữa, cũng không thèm quan tâm bộ suit đắt đỏ kia nữa, anh xoay đầu bước đi.


Anh không dám chạy, chỉ sợ chân tay run rẩy mà té nhào.





Taeyong chậm rãi bước ra khỏi trường quay, hướng về phòng phục trang vì nghĩ mình nên quay lại công việc của mình; vừa đi vừa cố gắng thở đều vì nhận ra anh đã nín thở.. à không, là anh không thở nổi vì mấy cảm giác kỳ lạ này.





Tại sao anh lại cảm thấy ghen tị với bạn mèo kia chứ? Tại sao anh lại thích nhìn ngắm Jeong Jaehyun vuốt ve bạn mèo kia? Lý do gì mà anh lại muốn thế chỗ với bạn mèo? Anh là người nha, bạn kia chỉ là một chú mèo tầm th.. thường thôi. Đến đây thì tim anh thắt lại, tự dưng tầm nhìn nhoè đi vì nước mắt. Hà cớ gì mà anh lại thấy đau lòng như thế này?


Anh là Lee Taeyong, là một chú mèo mạnh mẽ không sợ trời không sợ đất (chỉ sợ mưa lớn bão rầm). Hắn ta là Jeong Jaehyun, là kẻ mà anh không bao giờ nên đến gần.


Không nên đến gần Jeong Jaehyun.





Vì ánh mắt kia sẽ nuốt chửng lấy anh trong khi đôi tay hắn vẫn đang ôm ấp anh.


Thật sự không nên..











"Taeyong-ssi.."


Cơn ớn lạnh chạy dọc sóng lưng Taeyong. Anh khựng lại mấy giây rồi nhanh chân bước tiếp, guồng chân nhanh hơn một xíu, hai tay luống cuống chùi đi mấy giọt nước mắt trong khoé mắt.


"Taeyong.."


Anh nghe tên mình lần nữa, tiếp theo là tiếng bước chân ngay sau lưng.

Mặc kệ, lần này Taeyong bỏ chạy.





Nhưng mà trời đã lỡ se duyên rồi, chú mèo Taeyong có bỏ chạy được không? Nói đúng là, chú mèo Taeyong có thắng thua được với chú báo Jaehyun hay không?





Được chừng vài sải chân thì Jaehyun bắt được Taeyong. Taeyong đã thấp bé nhẹ cân, lại còn đang trong trạng thái yếu đuối, có trời giúp mới thoát được cái vung tay mạnh bạo của Jaehyun. Hắn nắm được cổ tay anh thì không chần chừ kéo mạnh, Taeyong theo quán tính mà cả người đổ về hướng hắn. Jaehyun hai tay vững chải bắt được chú mèo đang bỏ chạy, bắt gặp được cả đôi mắt đỏ ngầu của anh.


"Taeyong-ssi.."


"Buông tay."


Đã không buông thì thôi, đằng này hắn còn lôi anh sềnh sệch vào một cái phòng kho trống gần đó. Taeyong bắt đầu hoảng loạn, chưa kịp lên tiếng đã bị ném vào phòng. Hắn ta còn với tay chốt khoá cửa phòng. Lần này là tiêu đời anh thật rồi!


Jaehyun hít một hơi dài trước khi thở ra, ném cho anh cái nhìn giận dữ.


"Tại sao anh lại bỏ chạy?"


Nhìn xem anh chạy có thoát không? Taeyong nuốt nước bọt khan, bối rối nhìn xung quanh cố gắng tìm cách thoát thân.


"Taeyong-ssi.."


"..."


"Tại sao anh không nhìn tôi?"


Anh vẫn trốn tránh, mặc dù lưng đã chạm tường rồi. Chả nhẽ Lee Meow Meow này sẽ kết thúc đời mình trong cái nhà phòng bé xíu này sao? Tên đáng ghét này thật sự muốn cái gì chứ?





"Vì sao anh lại khóc?"


Hắn nhỏ nhẹ, giọng nói nghe buồn rười rượi.


"Tôi.. tôi không.. có.."


"Anh nói dối."


Jaehyun áp hai lòng bàn tay lên má anh, ngón cái xoa nhẹ khoé mắt đã bắt đầu sưng. Tay hắn vẫn ấm như anh nhớ. Thế là mất hết đề phòng, Taeyong ngước mắt nhìn hắn. Hắn vẫn còn mặt nguyên bộ vest đắt tiền, chắc là đã bỏ chạy theo anh ngay sau khi hoàn thành cảnh phim. Ánh mắt đen lay láy kia đã dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn nở nụ cười khi thấy anh đã chịu nhìn mình. Vầng hào quang sáng ngời ngời khi nãy vẫn nguyên vẹn. Taeyong nghe trong lòng mình có tiếng vụn vỡ.


Giờ thì anh đã biết vì sao mọi người lại yêu mến hắn như vậy. Hắn quá hoàn hảo. Jeong Jaehyun là một người quá hoàn hảo, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, hắn vẫn hoàn hảo.





Là kiểu người mà cả đời Lee Taeyong sẽ không bao giờ có thể sánh bằng.


Nghĩ đến mà đau lòng.








"Jaehyun-ssi, làm ơn.." Giọng anh tắc nghẽn trong đau đớn. "Làm ơn.. đừng như vậy."


"Tôi làm sao?"


"Tôi không biết mình đã làm gì để được anh chiếu cố nhiều như vậy. Nhưng.. nhưng mà chúng ta không nên.." Taeyong ấp úng. "Không nên! Xin anh đừng đối xử với tôi quá tốt. Cũng đừng đến quá gần tôi. Chúng.. chúng ta thật sự không nên thế này. Trước đây là tôi ngông nghênh không hiểu chuyện, nếu đã có lỡ làm việc gì làm anh phiền lòng, mong anh rộng lượng bỏ qua."


"..."


"Xin anh buông tay ra."





"Vì sao?"


"Hả?"


"Vì sao không nên?"


Đồ độc ác! Rõ ràng Jeong Jaehyun là đồ độc ác. Vừa ác lại vừa điếc!


Taeyong giàn giụa nước mắt, vừa đau lòng vừa giận đến độ chửi đổng trong lòng. Anh vừa dùng hết can đảm trong ngày thẳng thắn nói hết lòng mình với hắn, vậy mà hắn còn trơ mặt hỏi ngược lại. Jeong Jaehyun nên đi xuống địa ngục đi!



Trong lúc anh đang độc thoại nội tâm giận dữ, Jaehyun bắt được nét đau đớn trong đôi mắt lục lam long lanh nước mắt đối diện. Hắn im lặng nhìn anh tức giận, hai gò má ưng ửng hai quả cà chua, môi thì cắn chặt ức uất; được vài giây thì bật cười tủm tỉm trước hình ảnh đáng yêu này. Taeyong đang giận run người, thấy hắn cười càng thêm bốc hoả.


"Cười cười cái m.."


Chưa kịp dứt câu thì hắn áp môi lên môi anh. Taeyong chết đứng.





"Cái miệng này chẳng ngọt ngào tí nào."


Hắn nhỏ giọng, miệng vẫn cười. Nhìn thấy anh đang bất ngờ đến mức thừ người ra, hắn với tay ra sau vành tay anh vuốt ve. Ngay lập tức Taeyong phản ứng lại sự đụng chạm của hắn, anh nghiêng đầu áp mặt vào tay hắn nũng nịu.








"Anh ghen tị vì tôi đã vuốt ve chú mèo lúc nãy phải không?"


Taeyong bị bắt thóp tim đen, ngượng nghịu trốn tránh cái nhìn của hắn.


"Đáng yêu thế này thì tôi biết làm sao đây?


Anh không dám nói thêm. Hắn nhìn anh bối rối mà thấy thương.









"Nếu muốn thay thế chú mèo kia thì nhìn tôi này."


Mèo là loài động vật có tính sở hữu rất cao. Chú mèo Taeyong rõ ràng đã được Jeong Jaehyun ôm vào lòng trước bạn mèo kia nha! Thế là não mèo phản ứng nhanh hơn não người, cảm xúc dạt dào hơn cả lí trí, Taeyong hứng khởi giương mắt nhìn Jaehyun.


Jaehyun đang cười đắc thắng.





Lee Taeyong thật sự thua Jeong Jaehyun kèo này rồi.








Không đợi được thêm giây nào nữa, Jaehyun cúi người hôn lên đôi môi cong háo hức của anh. Lần này thì Taeyong ngoan ngoãn đáp lại rồi. Anh không chút ngại ngần khoác tay lên vai hắn, nhanh chóng luồn tay vào mớ tóc đen của hắn mà xoá đi khoảng cách của hai người. Jaehyun mỉm cười giữa những nụ hôn, chú mèo trong vòng tay hắn thật sự đáng yêu nhất thiên hạ.


Hắn cắn nhẹ môi dưới của anh, đề nghị cho một sự đồng ý. Anh hiểu ý hé môi, hắn liền ùa vào không chút nhẹ nhàng. Taeyong bất ngờ trước sự bạo dạn của hắn, một giây rụt rè khi hắn đang trao anh một nụ hôn sâu. Đầu lưỡi hắn ở khắp mọi nơi trong khuôn miệng, hơi thở hắn nồng mùi thông khô quen thuộc làm anh choáng váng. Nhưng hôn hắn cảm giác rất tuyệt. Anh ghì chặt lấy hắn, cố gắng đáp trả lại mấy cái hôn sâu của hắn, đầu óc bắt đầu u mê vì cảm giác thoả mãn đến từ vài cái hôn của Jeong Jaehyun.


Taeyong bị hắn hôn đến ngu ngốc.


Thế nên không thể bắt được cái nhìn nguy hiểm từ đôi mắt đen kia khi hắn cuối cùng cũng chịu rời khỏi môi anh.





"Nếu anh ngoan ngoãn như thế này ngay từ đầu, chúng ta đã không phải vờn mèo bắt chuột nhau mấy tuần qua rồi."


"Hửm.."


"Đúng không..


Đến đây thì Taeyong bừng tỉnh. Jaehyun nhướn mày đắc thắng trước khi cúi đầu liếm đi mấy giọt nước mắt còn vương trên khoé mắt anh.


".., Mèo Con?"





Tiêu rồi, tiêu thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top