Day 7
Note: số tiền được viết theo đơn vị VND
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ba Taeyong quyết định dắt bé Jeno đi siêu thị.
Này là đầu tiên trong đời bé được tới một nơi to lớn và náo nhiệt tới vậy. Bình thường toàn đi công viên không à, nay được tới một nơi nhỏ cũng không nhỏ, to cũng không to bằng công viên nhưng vô cùng nhộn nhịp và lạnh nữa.
Ba nói trước với bé rồi, nơi này không có giống khu trò chơi bình thường bé hay đi, người rất đông, lại ồn ào, bé phải cẩn thận, nếu không sẽ bị bắt đi mất.
Để tránh chuyện xấu xảy ra và cũng như để quản lí bé, ba yêu dấu đã lấy một cái khăn choàng mỏng, một đầu buộc vào lưng quần bé, đầu kia thì để ba cầm.
Thế là một lớn, một bé lon ton dắt nhau vào siêu thị.
Trong lúc ba yêu dấu đang mãi ngắm ở hàng gia dụng thì dây buộc bỗng tuột ra mất, bé Jeno cũng nhờ thế mà được dịp bay nhảy như chim xổ lồng.
Bé xổ từ hàng điện lạnh qua hàng bếp ga, bang qua hàng máy giặt rồi đáp lại ở hàng tivi.
Tidi bự còn hơn nhà của ba với NoNo nữa!
Bé con mắt to miệng rộng cảm thán. Bỗng nhiên bé chợt nhớ ra điều gì đó nên dừng lại trước một anh trai có đeo bảng tên YoonOh đứng ở quầy tivi.
- Chú ơi.
- Em gọi lại đi.
- Chú ơi.
- ...........
- Chú...
- ...........
- Anh đẹp trai ơi.
- Oaaaaaa, anh chào bé.
Chú này thật kì lạ nha. Rõ ràng nhìn mặt còn già hơn ba yêu dấu nữa mà cứ bắt bé gọi là anh không à.
Nhưng mà nếu không gọi thì chú không có trả lời bé, còn nữa, chú vừa cao vừa to, cả người bự gấp đôi ba yêu dấu, lỡ đâu bé không nghe lời thì chú lấy thịt đè bé rồi sao. Rồi ba yêu dấu sẽ lao tới cứu bé, rồi ba yêu dấu cũng bị đè bẹp dí rồi sao, rồi cả hai cha con sẽ bị đè xẹp lép rồi sao, rồi ai sẽ cứu hai cha con.
Ôi thật là bi thương!
Bé Jeno nhìn cả thảy từ trên xuống dưới, từ đầu tới đít, từ đít xuống chân người đối diện. Bé quyết định "Vẫn là gọi anh thì tốt hơn."
- Em trai muốn tìm gì?
- Anh ơi, cái này là tidi phải không anh? – Bé con chỉ tay vào cái tivi màn hình phẳng trước mặt.
- Đúng rồi.
- Em muốn mua tidi.
- Em muốn mua tivi? Em muốn mua tivi mà đến Điện Máy Xanh của bọn anh là đúng chỗ rồi. Cái này là smartTV đời mới nhất đó nha. Cái bé vừa chỉ hiệu XX 49", 11 triệu 990 ngàn. À, cái đó có vẻ hơi bự, vậy bé chọn cái này nha, hiệu YYY 43" chỉ có 10 triệu 400 ngàn à. Rẻ lắm đó. Mua về xem hoạt hình rất thích.
Bé hỏi có một chút xíu mà "anh" đứng nói quá trời nói luôn. Bé đã nói rồi, cái tidi này bự còn hơn nhà của bé, mua về rồi thì ba với bé sẽ ngủ ở đâu?
Anh trai nhiệt tình đứng giới thiệu nãy giờ mà không nghe bé nói gì lại còn cau mày đăm chiêu, anh đành bẹo má bé một cái, hỏi:
- Em trai à, em lựa được cái nào chưa?
- Vẫn chưa.
- Thế em muốn tìm cái nào? Để anh giúp em tìm nhé.
Bé xoa cằm suy tư hồi lâu rồi vỗ tay cái bốp.
- Anh ơi, em muốn mua tidi. Mà tidi đó nó có hai cái tay, hai cái chân, nó còn hát với nhảy được nữa. Anh giúp em tìm cái tivi màu xanh đó nha, anh đẹp trai.
Vừa nói, bé con vừa dang tay vừa dang chân ra minh họa, miệng liếng thoắng không ngừng.
Anh đẹp trai vuốt mồ hôi trán lần một.
- Chỗ anh bán hết tivi màu xanh đó rồi. Chỉ còn smartTV này thôi.
Bé con nghe thế liền xụ mặt. Bé thấy kế bên hàng tivi người ta có trưng bày tủ lạnh nên đành mon men qua đấy.
"Anh" đẹp trai híp mắt rồi cũng tò te theo bé qua đó luôn.
- Cái cao cao này là tủ lạnh hả anh?
- Đúng rồi. Em muốn mua tủ lạnh?
- Dạ.
- Em trai muốn mua loại nào? Loại A này 8 triệu 890 ngàn, loại B này rẻ hơn chỉ có 7 triệu 190 ngàn thôi.
Ai chà, tới tủ lạnh cũng bự hơn cái nhà của ba với bé. Mua về rồi không lẽ hai cha con chui vào đó mà ngủ sao?
Mặc kệ tiếp anh trai vẫn nhiệt tình giới thiệu sản phẩm, bé lại xoa cằm cảm thán. Anh trai liền đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
Jeno lần này không nhanh không chậm nắm lấy tay anh đẹp trai kéo anh ngồi xuống ngang tầm mình.
- Anh đẹp trai ơi.
Thấy nhóc cũng mũm mĩm đáng yêu, anh đẹp trai liền bế bé ngồi lên đùi mình. Tranh thủ mân mê mấy ngón tay trắng múp của bé.
- Em muốn mua cái tủ lạnh cũng có hai cái tay, hai cái chân, nhưng lần này nó có thêm cái đầu với cái miệng nữa. Cái tủ lạnh xanh đó biết hát, biết nhảy còn biết dang tay ra để bay nữa đó.
Bé con ngây thơ vừa miêu tả cái tủ lạnh cho anh trai nghe, vừa trưng đôi mắt cún con quay sang nhìn anh hồi lâu.
Anh đẹp trai vuốt mồ hôi trán lần hai.
Qủa là xui xẻo mà!
Cả ngày nay còn chưa bán được sản phẩm nào mà còn gặp phải nhóc con trời đánh tới chọc ghẹo, uổng công cậu tốn nước bọt giới thiệu hàng.
Không nể tình nhóc con béo múp, đáng yêu giống cậu hồi bé thì có lẽ cậu đã tét đít nó rồi. Gọi cậu là chú đã đành, lại còn trêu cậu tới hai lần. nếu không phải do cái má bầu bĩnh kia, mấy ngón tay múp múp kia, cái dáng người mũm mĩm kia thì......
Haizz, vẫn là trẻ con thôi. Bỏ đi, bỏ đi!
YoonOh đau khổ nhấc thân nọng của mình đứng dậy. Cậu đành nắm tay, giữ nhóc con ngây ngốc bên mình, chờ phụ huynh tới đón.
Bỗng từ xa cậu thấy bóng dáng một người nháo nhác nhìn xung quanh, miệng gọi vang:
- Jeno, Lee Jeno, con ở đâu?
- Con ở đây nè ba Yong ơi. Jeno ở đây nè ba Yongggggg.
Nhóc con lùn một mẫu ráng nhón chân vẫy ba mà không được nên YoonOh liền bế bé lên cao, miệng cũng gọi với theo
- Ba Yong, Jeno ở đây.
Một bé con múp múp, một cao to mũm mĩm thay nhau gọi to "ba Yong", mà trông người cao to mặt còn phấn khởi hơn nữa.
Lee Taeyong cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng bé con của mình. Anh liền chạy ù tới bé.
Thế là YoonOh cao to tay trái ẵm bé con, tay phải liền ôm luôn "ba Yong". Ba người hồ hỡi đứng giữa quầy hàng, ôm nhau thắm thiết.
- Ba Yongggg. Jeno nhớ ba Yong yêu dấu lắm.
Khụ khụ
- Xin lỗi cậu.
- À không, tôi phải xin lỗi "ba Yong" mới đúng. Nhóc con của "ba Yong" đây.
YoonOh chỉ khi nghe được tiếng cười khúc khích của anh thì mới ý thức được mình vừa gọi anh là "ba Yong".
Taeyong ôm Jeno vào lòng.
- Con đi đâu nãy giờ làm ba lo gần chết.
- Jeno đi mua tidi, đi mua tủ lạnh nhưng chú này bảo là không có.
YoonOh hằng giọng một cái.
- Là anh đẹp trai này bảo không có.
Taeyong lúc này mới quay sang nhìn cậu trai cao hơn mình cả cái đầu, ái ngại mà tiếp chuyện.
- Chào cậu, tôi là Lee Taeyong. Ngại quá, để thằng nhỏ đi lạc còn làm phiền cậu, thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Mỗi một câu thật xin lỗi của anh làm con tim YoonOh bổi hổi, bồi hồi không yên.
Nhóc con múp múp đáng yêu đã đành mà sao tới "ba Yong" của bé cũng đáng yêu theo vậy. Có điều "ba Yong" lại ốm quá.
Phải tẩm bổ, nuôi nấng sao để ba Yong mập hơn mới được!
YoonOh trầm mặc vài giây liền hướng về Taeyong mà đanh mặt.
- Sao anh không quản bé kĩ hơn? Để bé đi lung tung trong siêu thị lỡ ai bắt mất thì sao?
- Tôi xin lỗi.......cậu YoonOh. – Anh vừa chợt nhìn thấy bảng tên của cậu.
- May là bé gặp được người tốt như tôi đấy.
- Tôi biết, nhìn người cậu YoonOh đây tròn mũm y như Jeno nhà tôi là tôi biết cậu là người tốt mà.
- Thế cha con anh muốn mua TV hay tủ lạnh?
- Hả?
- Hả cái gì?
Jeno liền bảo với Taeyong:
- Ba Yong ơi, mình mua cả hai đi. Là cái màu xanh xanh mà No chỉ cho ba Yong đó.
Taeyong còn đang đực mặt ra vì không hiểu gì thì nhóc Jeno đã đòi xuống đất, hai tay be bé, hai chân ngăn ngắn trong tư thế sẵn sàng.
- Bạn muốn mua tidi. Đến Điện Máy Xanh. Bạn muốn mua tủ lạnh. Đến Điện Máy Xanh.
Jeno hí ha hí hửng đứng hát mà Taeyong vẫn ngu người chưa nhận thức được gì.
Haizzz, người cha bé nhỏ , chậm tiêu quá, không hiểu ý con trai gì cả.
Lúc này YoonOh liền vuốt tóc một cái, đứng cạnh bé Jeno, cất cao giọng hát
- Máy lạnh, máy giặc. Đến Điện Máy Xanh. Điện Máy Xanh u-woa u-woa u-woa ~
Taeyong thấy cảnh tượng phi thường đáng yêu. Một nhóc tì trắng múp cùng với một cậu trai mụp nọng đứng ngoe nguẩy cái mông vừa nhảy vừa hát vô cùng ăn ý.
- U-woa, u woa ~
Taeyong đứng nhìn mà ôm bụng cười không dứt.
Hát xong, YoonOh chợt nhớ ra một chuyện
- Thế túm lại là hai cha con không mua gì à?
- Vâ- vâng. Thay mặt con trai, tôi xin lỗi cậu. Jeno xin lỗi chú đi con.
- Là anh mà – Jeno dẫu môi thủ thỉ với ba Yong.
YoonOh nhìn điệu bộ vừa đáng thương vừa đang ghét của hai cha con mà lòng dâng lên một cỗ xao xuyến. Tính bắt chẹt người ta cũng không được mà không lẽ tha đi dễ vậy sao.
Taeyong liều hiểu ý, anh lấy ra card visit rồi nhẹ nhàng đưa cho YoonOh.
Hai cha con hôm nay lỡ đắc tội với người ta rồi, phải đền bù, phải đền bù.
- Cậu YoonOh, đây là card của tôi, có gì cậu liên lạc với tôi nhé, tôi sẽ tạ lỗi cho cậu sau.
YoonOh đắc ý nhìn tấm card cười quỷ dị.
Hai cha con Taeyong và Jeno cũng từ biệt cậu mà ra về.
Không lâu sau đó, Taeyong chờ hoài mà không thấy cậu YoonOh kia liên lạc. Xách theo nhóc Jeno tới siêu thị điện máy tìm thì người ta bảo không có nhân viên bán TV, tủ lạnh nào tên YoonOh cả.
Cảm thấy thật kì lạ nhưng giờ tìm người không có thì coi như hai cha con anh đành tạ lỗi với cậu thầm trong lòng vậy.
Hai tuần qua đi, khi Taeyong dần như quên luôn chuyện cũ thì cửa nhà anh cứ tới giờ sẽ xuất hiện một thanh niên đội nón lưỡi trai gõ cửa, đơn giản chỉ có một việc là tiếp thị sản phẩm điện máy.
Mặc cho anh từ chối bảo là không mua nhưng cậu ta cứ đến mãi, tới nỗi mỗi khi đồng hồ điểm giờ, Jeno sẽ tự bắt ghế để mở cửa sẵn cho cậu trai.
- Anh ơi, anh có muốn mua-
- THÔI ĐƯỢC RỒI. TÔI MUA. TÔI MUA CẬU. ĐƯỢC CHƯA?
- Sớm chịu đền bù cho người ta từ đầu có hay hơn không?
Cậu trai cười tươi lộ ra hai má lúm, cởi nón xong tự nhiên đẩy cửa vào nhà. Tay trái bế Jeno, tay phải ôm luôn eo ba của Jeno.
Không lâu sau đó, khi hai ta chung một nhà và tất nhiên đó không phải nhà của Lee Taeyong, cả ba người lớn bé cùng nhau ở trên chiếc giường kingsize lăn qua lăn lại.
- Này Jung Jaehyun, em lại dám gạt anh.
- Em nào dám làm vậy chứ, phải không Jeno?
- Phải phải phải – Jeno gật lia gật lịa, tranh thủ quàng tay ôm nịnh Jaehyun một cái.
- Đã bảo không được mua máy sấy mới về cơ mà?
- Hư rồi thì phải mua cái mới xài chứ.
- Cái cũ còn xài được.
- Với kinh nghiệm 3 tháng tư vấn và bán hàng của em thì em bảo là hư rồi, vứt đi, xài cái mới.
- Không thèm nói với em.
Taeyong biết rằng mình cãi không bằng người ta nên giận dỗi quay lưng đi, mặc kệ ai kia với nhóc Jeno tủm tỉm cười khoái trá.
Anh là muốn quản lí, muốn giúp cậu tiết kiệm thôi mà.
Ngay cái hôm anh bảo đồng ý "mua" cậu, vào nhà xong cậu liền thú thật với anh mọi chuyện.
Cậu không phải tên YoonOh mà tên thật là Jung Jaehyun, con trai của chủ tập đoàn kinh doanh điện máy. Để giúp cậu hiểu hơn về công việc, bố Jung mới cho cậu xuống siêu thị bán hàng trong 3 tháng với cái tên YoonOh.
Lúc cầm card visit của anh thì cậu mới biết, thì ra anh cũng là một nhân viên của công ty, chỉ khác chi nhánh và chức vụ không lớn lắm. Vì còn vài ngày là hết hạn nên Jaehyun quyết tâm nhịn lại, không liên lạc gì với anh và tranh thủ tìm hiểu gia cảnh hai cha con.
Đến khi tìm ra được nhà, cậu chính là muốn nhân cơ hội bắt anh bù đắp tí xíu và không ngoài dự đoán, anh Taeyong phải dùng thân đền bù cả đời.
Hai ngày sau Jaehyun cho người tới dọn sạch cả ổ của hai cha con, lùa hai người về gia trang của mình ở. Lí do "Ổ của anh bé tí, chuyển sang nhà em to bự thì mới để vừa TV và tủ lạnh em mua"
Jaehyun và Jeno mỗi người một tay, ôm eo Taeyong một cái. Jeno còn lanh lẹ hôn chùn chụt lên má Taeyong làm anh giận mấy cũng phải cười.
Ba người lại vui vẻ lăn trên giường kingsize.
- Jeno, cha hỏi con, hồi trước tại sao con đòi mua TV với tủ lạnh. Ba Yong nói với cha là đồ ở nhà vẫn còn tốt mà.
Jaehyun mân mê mấy búp măng nhỏ xíu của Jeno.
- Con muốn mua tặng cho anh Mark. Anh Mark thấy thương lắm. Lúc nào ảnh cũng bảo vệ con dù ảnh ốm nhom à. Nhà ảnh có vẻ khó khăn. Ảnh ăn cũng không nhiều nữa. Con hứa với anh ấy rồi.
- Con hứa cái gì?
- Sau này con sẽ dẫn anh Mark về nhà nuôi. – Jeno ngây thơ trả lời
- CÁI GÌ? QUÁ LẮM RỒI. EM BỎ ANH RA. ĐỂ ANH TỚI NHÀ THẰNG MARK ĐÓ ĐẦN CHO NÓ MỘT TRẬN. NÓ DÁM DỤ DỖ CON TRAI ANH.
- Con không cho ba Yong đánh anh Mark đâu.
Jeno đứng dậy, dang hai tay che ngang mặt Taeyong.
- Tại con hứa sẽ tặng ảnh tidi nhưng con không làm được, nên anh Mark buồn, con phải nuôi anh Mark, con phải đền bù cho anh ấy.
- HA HA HA HA
Jaehyun lăn chục vòng, ôm bụng cười mặc cho Taeyong ngồi đó bốc hỏa.
Nhóc con Jeno chạy sang ôm hôn Taeyong một cái thật kêu rồi nói tiếp
- Ba Yong hứa với Jeno là không được ăn hiếp anh Mark nha nha nha
- Uhm, ba hứa.
Ôi thằng con ngốc nghếch của tôi ơi. Mở miệng ra, 1 là anh Mark, 2 cũng là anh Mark.
Jaehyun chật lưỡi
- Công nhận gia đình nhà hội trưởng hội phụ huynh có thằng con trai thông minh quá anh Yong nhỉ.
-
Đêm đã khuya, bé con Jeno đã ngủ. Jaehyun liền quay sang nắm tay Taeyong rồi hôn trán anh thật âu yếm
- Cám ơn anh đã chịu lỗ để "mua" em.
- Lỗ cả về vật chất và tinh thần đấy. – Taeyong chun mũi, áp tay cậu vào má mình.
- Để em hát ru cho anh ngủ nha
- Uhm
- Bạn muốn mua ti vi...
- Em chết đi Jung Jaehyun – Taehyun cố gắng nhỏ giọng để Jeno không thức giấc còn Jaehyun nhìn anh cười hạnh phúc
-
Ba người một nhà dần chìm sâu vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top