Day 6
Hôm nay là một ngày đẹp trời và Jeno lại đến nơi đây.
Cậu khẽ nép mình để ngắm hắn sau bức tường gạch cũ kĩ. Mọi thứ về hắn đều được cậu khắc ghi vào trong tâm trí bé nhỏ của mình.
Đôi mắt sắc bén, đường hàm tinh tế, đôi môi mỏng, mái tóc xoăn vàng được giấu một nửa dưới mũ áo hoodie hay những đường gân mạnh mẽ chạy dọc theo cánh tay của hắn. Mọi thứ, mọi thứ đều được thu vào tầm mắt của cậu, không sót một chút gì cả.
Vẻ mặt lạnh lùng của hắn khiến Jeno tí sợ. Hắn ở đó suốt cả buổi mà chẳng có lấy một nụ cười trên môi. Ánh mắt hắn khi nhìn mọi người chả có tí cảm xúc nào cả, cậu thật sự không biết hắn đang vui hay đang buồn, đang bực dọc hay chán nản.
Cậu chỉ biết rằng, chốc chốc ánh mắt ấy lại hướng về phía cậu nhưng lại vô định. Rất nhanh. Nó khiến cậu bối rối không biết hắn có đang nhìn cậu không hay đơn giản chỉ là cái nhìn bâng quơ.
Cái con người vừa cao vừa gấy đó khiến Jeno thao thức cả đêm.
Chỉ vừa thấy hắn sáng hôm kia thôi mà hình ảnh bất cần đó cứ mãi theo Jeno đến tận bây giờ. Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cậu lại tự trấn an bản thân mình rằng sẽ không sao đâu, nếu cậu chỉ đứng đây – đằng sau bức tường này mà lặng lẽ quan sát hắn.
Jeno nhớ như in cái khoảnh khắc lần đầu khi đi ngang qua nơi này rồi bắt gặp đúng thứ mình thích, cậu ngay lúc đó chạm ngang ánh mắt sắc bén ấy, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp.
Còn hắn, có vẻ như không để ý gì tới cậu, hắn đang bận cho những thứ kia vào bao xốp đen rồi luôn tiện nhét vội tiền vào túi quần.
Hôm nay là ngày thứ ba rồi, đã ba ngày Jeno đều tới đây để trộm nhìn hắn. Cậu vừa mong hắn không phát hiện ra mình nhưng cũng vừa hi vọng ánh mắt băng lãnh đó có thể trực diện hướng về phía cậu, dù chỉ là một lần thôi.
Từng đợt cảm xúc khó tả cứ ùa tới khiến cậu nhóc như phát điên.
Jeno không biết nếu tới bắt chuyện với hắn thì sẽ phải mở đầu như thế nào.
Hắn khiến cậu có chút hoang mang.
Hắn – một tên cao gầy nhưng mạnh mẽ. Bằng chứng là Jeno đã được thấy cơ cũng nhưng những đường gân máu của hắn mỗi khi hắn khuân vác những thùng hàng to lớn.
Hắn – một tên lạnh lùng, tay hoạt động không ngừng, đưa hàng rồi lấy tiền. Công việc ấy kéo dài từ sáng tới tận chiều tối thế mà gương mặt hắn vẫn một màu không đổi.
Hắn – một tên ít nói ít cười. Cậu để ý hắn đôi lần có mếch môi với mấy tên côn đồ xóm trên. Hắn đơn giản cũng chỉ là nói qua loa vài câu với đám người đó rồi lại tiếp tục công việc nhận hàng-lấy tiền.
Đôi khi hắn lại tựa mình vào tường, đút hai tay vào túi áo rồi nhìn xa xăm lên bầu trời.
Những lúc ấy, Jeno thấy hắn bình yên đến là lạ.
Bình yên đến nỗi khiến Jeno lạc vào đấy lúc nào không hay.
Hắn quả thật là một con người xa cách. Hắn khiến Jeno vừa sợ lại vừa muốn bước đến gần, để được đường hoàng nhìn hắn, để được trò chuyện với hắn.
Nhưng, cậu không dám.
Cậu không biết phải mở lời như thế nào nữa. Nội chỉ việc nghĩ tới việc đối mặt với hắn là Jeno đã thấy tim đập tay run rồi. Cậu thấy óc mình rối cả lên. Cậu sẽ hỏi tên hắn là gì trước hay vào thẳng vấn đề trước?
Cũng phải thông cảm cho Jeno vì cậu nhóc dù sao cũng là hoàng tử bé, được bảo bọc từ trứng nước. Đi đâu, làm gì cũng có người làm cho, thế nên đây là lần đầu cậu tự mình ra ngoài, tự mình lần đầu đối diện với tình huống oái ăm này.
Chưa kể bản tính cậu nhát nữa, không quen tiếp xúc với người lạ. Muốn gì cậu cũng thông qua người hầu của mình để có được. Đây coi như một ngoại lệ kể từ khi cậu gặp được hắn.
Jeno quyết định, ngay ngày hôm nay sẽ mang hết dũng khí để đến đối mặt với hắn. Kệ cái loại sự tình này có ra làm sao, kệ cho vẻ bề ngoài hằn hộc khó gần của hắn. Để đạt được mục đích của mình, Jeno sẽ tự mình bắt lấy cơ hội và trở thành một cậu nhóc trưởng thành.
3
2
1
Cuối cùng Jeno cũng đã đến nơi mình cần đến.
Cậu đứng đó, im lặng, mắt nhắm chặt mặc cho có ánh mắt đang qúet khắp lượt từ đầu tới chân mình.
Không biết trôi qua bao lâu mà tim cậu vẫn chưa bình ổn lại được. Não cậu trống rỗng không biết xử lí như thế nào. Cậu hít một hơi dài rồi chầm chậm mở mắt mình ra.
Hắn đang nhìn cậu.
Thật sự là nãy giờ hắn đang nhìn cậu.
Hắn vẫn giữ điệu bộ đút tay vào túi áo, nheo mắt nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải, nhìn khắp người cậu không sót một điểm nào.
- Ch- Chào anh.
Khó khăn lắm Jeno mới thốt ra được câu chào.
Hắn vẫn im lặng, vẫn là đang dò xét cậu.
- Cậu cần gì?
Giọng hắn vang lên đều đều. Tuy biểu cảm không rõ ràng lắm nhưng sao nghe giọng hắn ấm thế.
Jeno khẽ mừng thầm trong lòng. Lần đầu được nhìn chính diện với hắn, lần đầu ở gần hắn, lần đầu được nghe giọng của hắn.
Tất cả những cái lần đầu khiến cả người Jeno lâng lâng.
- Em tên là Lee Jeno
- Tôi hỏi cậu – cần – gì?
Hắn gằng giọng đôi chút khi hỏi cậu.
Có lẽ hắn bực mình rồi.
Jeno nắm chặt cả hai tay, nhắm chặt cả hai mắt, cậu nín cả thở, dồn hết cả nội lực, dồn hết cả bao chất chứa bấy lâu nay, hướng về phía hắn mà gào to
- ANH BÁN CHO EM HAI GÓI MÌ TÔM.
Pheww
Xong rồi. Cuối cùng, cuối cùng cậu cũng đã nói ra được rồi. Nhẹ hết cả người.
1
2
3
4
5
5 giây trôi qua mà cậu thấy cả không gian vẫn yên lặng. Chợt hé mắt ra đôi chút, Jeno quả không tin vào mắt mình.
Là hắn đang cười.
Hắn thật sự đang hướng cậu mà cười thật tươi. Là cười chứ không phải nhếch môi đâu đấy.
Con tim Jeno tan chảy ngay lập tức.
Cậu nhóc cứ đứng như trời trồng mặc cho hắn đưa hai gói mì tôm về phía mình.
Hắn nhìn cậu trai bé nhỏ trước mặt rồi cười khúc khích
- Không lấy mì sao hả cậu nhóc?
- Em.... Em cám ơn.
Jeno cúi đầu đỏ mặt, lí nhí trả lời lại. Cứ thế mà cậu cầm hai gói mì hắn đưa, cậu trân trọng, cậu nâng niu nó như một báu vật.
- Cậu còn chưa trả tiền.
- A...
Nhóc xấu hổ đánh vào đầu mình một cái rồi loay hoay lấy tiền đưa hắn. Chính lúc ấy, tay hắn và tay cậu khẽ chạm nhau chút chút.
Nhìn điệu bộ gấp gáp của nhóc không khỏi làm hắn buồn cười.
Sao mà có thể đáng yêu đến thế chứ.
Đã có thứ mình muốn nhưng chẳng hiểu sao Jeno lại chưa muốn rời đi vội. Cậu cảm thấy luyến tiếc gì đó nhưng ngại nên lại thôi.
Jeno nhìn hắn một cái rồi từ từ quay lưng bước đi.
- Này Lee Jeno
- Dạ?
- Sau này không cần núp ở đó để nhìn trộm Mark đẹp trai này nữa. Cứ đến đây với tôi, chỉ cần nói ra thứ mình muốn, tôi đều đáp ứng cậu.
- Vâng.
Nói xong hắn không quên tặng Jeno thêm một nụ cười duyên nữa. Chao ôi, khi hắn cười, hắn trông đẹp trai biết nhường nào.
Jeno cười tít mắt, vừa nhảy chân sáo vừa vẫy tay chào hắn ra về. Hôm nay cậu nhóc đại thành công rồi. Vừa có mì ngon để ăn lại vừa được tiếp chuyện với trai đẹp.
Trải qua một khắc, bị một ánh mắt nắm giữ con tim.
Ban đầu chỉ là vì muốn mua mấy gói mì kia thôi, nhưng có ai ngờ đâu lại tự đem bán cả con tim mình cho tên chủ hàng mì.
Cứ ngỡ hắn sẽ lạnh lùng đối xử với mình như những người bình thường khác nhưng nào có phải vậy.
Hắn nhiệt tình. Hắn ấm áp
Hoàng tử bé ngốc nghếch đâu biết rằng cậu đã từng bước thả thính thành công. Này là hắn tự nguyện đớp thính do nhóc thả đấy.
Mỗi ngày đều phát hiện có một cậu nhóc khả ái, hiền lành, đội một cái mũ có vành màu đen, khoác cả áo màu đen thập thò nhìn về mình, có ngu có mù hắn mới không nhận ra.
Đã bao ngày trôi qua hắn cũng thấy bức bối lắm, muốn làm quen, muốn trực tiếp phát giác nhóc con cơ mà không dám.
Nhóc - một hoàng tử bé chính hiệu, da trắng, người cân đối, khoác lên mình toàn là đồ hiệu. Cậu trông có vẻ không mạnh mẽ như hắn.
Nhóc – một cậu bé rụt rè vẫn cứ hay nhìn lén hắn sau bức tường gạch. Lâu lâu hắn cố tình đánh mắt về phía đó, cốt yếu chỉ muốn ngắm nhìn nhóc một tẹo. Thế là cái nón đen ấy cứ thụt ra rồi thụt vào như con rùa nhỏ, trông đáng yêu vô cùng..
Nhóc – một khách hàng duy nhất và duy nhất khiến hắn vui vẻ và mỉm cười hạnh phúc. Cứ từng ngày như thế, hắn bị nhóc con đội nón đen thu hút dần dần.
Hắn vẫn là lo ngại "khoảng cách" giữa mình và cậu. Chứ thật ra hắn xiêu lòng vì cậu nhóc tự lúc nào rồi ấy chứ.
Chỉ cần nhóc con muốn là hắn nguyện dâng hết cả gia sản cho nhóc.
Mà gia sản hắn có gì nhiều đâu, chỉ có vài thùng mì gói làm vốn và một con tim chân thành dành cho nhóc. Tất cả đều cho nhóc, không cần lãi, không cần lời.
.
.
.
Một ngày đẹp trời trôi qua cùng với chuyện tình đẹp như mơ của nhóc con đội mũ đen nhút nhát và tên tóc vàng xoăn bán mì gói, diễn ra tại con ngõ nhỏ có bức tường gạch cũ kĩ chia đôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top