Day 5
Note: Day4 + Day5 có sử dụng các trích dẫn ở trên mạng.
------o0o------
Hôm nay là một ngày đẹp trời và em trai đáng yêu Jeno đang ngồi ăn kem cùng ăn Taeyong.
- Kem ngon quá ha anh Taeyong.
- Ừm. Mai anh em mình mua về ăn tiếp đi.
- Ăn nhiều béo lắm.
- Sợ gì. Anh với em như hai cái que mà sợ gì béo.
Nói xong, Taeyong cho cả muỗng đầy kem sôcôla vào miệng một cách thích thú.
Trái ngược anh là nhóc Jeno ăn một cách rất từ tốn. Ăn xong một muỗng, như chợt nhớ ra điều gì, Jeno liền quay sang hỏi Taeyong.
- Anh nghe tin anh Jaehyun sẽ bị cắt phần ăn để giảm cân chưa?
- Ngày ấy đến lẹ vậy sao.
- Thật ra cái kim nó bị hư sẵn rồi, chỉ là đúng lúc ảnh bước lên cân nên nó gãy luôn thôi. Giá như bữa đó cân điên tử không bị đem đi thì...
- Nhưng sự thật là em ấy tăng cân so với đợt trước mà.
- Tội anh Jaehyun quá. Cả nước này có ai mà không biết ăn là nguồn sống của ảnh chứ. Thật là tàn nhẫn quá đi. Chậc chậc...
Jeno vừa cảm thán vừa cho kem vào miệng.
- Giảm cân cũng tốt. Em ấy dạo này dư mỡ dư thịt quá, cần phải tẩm quất lại rồi.
- Anh không lo cho anh Jae hả?
- Lo chứ.
- Em sợ....
- Sợ gì?
- Sợ ảnh bị ép quá, có ngày ảnh chịu hổng nổi, ảnh ăn cả kí túc xá, ảnh cả đám bọn mình thì sao?
- Bớt chơi với thằng Mark lại đi. Em cần phải giữ đầu óc luôn tỉnh táo Jeno à!
Jeno gãi gãi đầu, cười ngượng.
- Chơi với anh Mark vui mà anh.
- Em bị nó mần lú não rồi Jeno.
Taeyong quăng ánh nhìn khinh bỉ về phía nhóc con đang ngồi cười ngây dại.
- Mà sao từ đầu anh không khuyên anh ấy ăn bớt lại? Bây giờ bị giảm ăn để kiểm soát cân nặng rồi, rõ khổ.
Nghe xong Taeyong chợt nhìn khắp phòng, chắc rằng chỉ có hai anh em rồi anh kéo nhóc Jeno lại thủ thỉ.
- Tại em không biết thôi chứ chả ai dại dột đụng tới việc ăn uống của Jaehyun đâu.
- Sao vậy anh?
- Hồi trước có người đem cân nặng của em ấy ra nói, thế là lúc đó em ấy đã tuyên bố: "Jae ăn những gì Jae thích. Ai mà dám đụng tới cân nặng của Jae, Jae sẽ ăn cả người đó luôn. Jae nói là Jae làm".
- Ôi mẹ ơi!
- Em nói xem, có nên hay không nên cấm Jae ăn?
- Không nên, không nên. - Jeno lắc đầu điên cuồng
- Bởi vậy chỉ khi cần thiết thì công ty mới dám đưa lệnh giảm cân cho em ấy thôi.
- Nhưng anh Jaehyun nghe lời anh mà.
- Anh không muốn bị "ăn" đâu Jeno. - Taeyong rùng mình một cái, nhấn mạnh chữ ăn.
- Nhưng mà em vẫn sợ - Jeno ủ rủ trông thấy thương
Thế là từ đó trở đi, mỗi khi thấy Jaehyun đang ăn thì Jeno đều vui vẻ cười với anh. Chưa kể nhóc còn luôn tay gấp đồ ăn cho Jaehyun ăn nữa, mặc kệ Mark ngồi sầu đời mốc meo ở bên cạnh.
Jaehyun gặp Jeno giống như được mùa bội thu, lúc nào đi đâu cũng có nhau, đặc biệt là mỗi khi ăn thì hai người đều chọn ngồi gần nhau. Anh gấp cho em một miếng, em đút cho anh một miếng. Anh một miếng, em một miếng, cho tới khi không còn đồ để ăn nữa thì thôi.
- Tại anh hết đó Taeyong. Ai bảo anh kể chuyện cho Jeno nghe chi để bây giờ hai người họ đổ đốn ra như vậy.
- Anh xin lỗi. Anh có ngờ là Jeno nó nhiệt tình vậy đâu.
- Lẽ ra ngày trước anh đừng có chọc giận anh Jaehyun thì bây giờ đã ngăn họ lại được rồi.
- Thôi đừng, cứ kệ hai đứa đó đi. Jaehyun mà điên lên, nó "ăn" một phát thì tàn cả cốt, phế cả xương. Anh không chơi ngu như trước nữa đâu.
- Đi, hai đứa mình đi mua kem ăn nào anh Taeyong.
- Ok em trai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top