Day 4
Hôm nay là một ngày đẹp trời và em Mark đang ngồi tâm sự mỏng với anh Jaehyun.
- Anh Jaehyun, em nghe đồn là anh phải giảm cân đó.
- Lại giảm à? Em nghe ai đồn vậy?
- Anh Yuta chứ ai. Ảnh với mấy người kia bàn tán hôm qua tới giờ.
- Uhm, anh biết rồi. Chỉ là giảm cân thôi mà, không sao đâu.
Thấy Jaehyun xụ mặt, Mark liền ra sức an ủi anh.
- Thiệt là không sao? Gỉam cân là bị cắt phần ăn đó, anh có chịu nổi không?
Jaehyun khịt mũi, dựa đầu mình vào vai Mark
- Sữa mẹ anh còn cai được, chuyện này có xá gì.
- Nhưng đồ ăn là sinh mạng của anh...
Mark cũng nghiêng mình vào người anh, tay khẽ xoa xoa tóc Jaehyun.
- Rồi mọi thứ sẽ ổn thôi Mark.
- Thiệt?
.
.
.
- Hức...Hức... Anh nói dối đó. Hức...Hức... Sao mà ổn được chứ.
Mark quýnh quáng không biết làm sao, đành để mặc Jaehyun quẹt vội dòng nước mũi vào áo mình. Anh Jaehyun ấy mà, trời lạnh thì hay bị chảy nước mũi lắm, một khi đã chảy thì chảy nhanh còn hơn xả lũ nữa.
- Ngoan, ngoan, đừng khóc, giảm cân xong em lại mua bánh cho anh ăn bù.
- Hức...hức...Nghĩ sao mà cấm anh ăn, thà kêu anh lấy bánh mì đập đầu cho bất tỉnh còn hơn.
- Anh đừng manh động, Jaehyun.
- Anh chỉ ăn thôi mà, anh có làm gì đâu. Hức..hức... Khịt
Nức nở một hồi lâu thì cơn đau cũng dịu lại. Jaehyun gối đầu lên vai Mark mà không quên phát ra mấy tiếng thút thít.
- Mà anh ơi, anh thích ăn lắm sao?
- Nó là cả nguồn sống của anh đó.
- Em khâm phục anh thật. Mà công nhận chứ nhìn anh múp múp, cười cười thánh thiện như này thấy cưng lắm.
Mark tiện tay bẹo má Jaehyun một cái
- Ummm, cám ơn Mark. Thật ra con người anh đạt được thành tựu như ngày hôm nay chính là có nguyên do cả đấy.
- Hử?
- Anh nhớ đã đọc đâu đó câu nói này: "Những đứa tham ăn thường rất lương thiện, vì cả ngày chúng nó chỉ nghĩ đến ăn và ăn, thời gian đâu mà làm chuyện xấu". Anh đã, đang và sẽ mãi sống theo lý tưởng này đấy.
- Qủa là không uổng công anh nhỉ? Anh lương thiện đến thế này cơ mà, Jaehyun.
Từ đấy thanh niên Mark đã được khai sáng ra một chân lý mới: "Chỉ có ăn mới giúp con người ta ngày càng lương thiện hơn"
Chả trách, Jeno lúc nào cũng muốn nuôi dưỡng, cho mình ăn suốt ngày. Jeno thật sự rất thương yêu mình mà.
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top