chúng ta không giống nhau
-----»»»«««-----
Sau đêm hôm ấy, người lạ đẹp trai kia biến mất. Hệt như cách anh ta xuất hiện trong cuộc đời Jaehyun vậy. Lẽ nào cái mái tóc trắng muốt của anh đã hòa vào làm một với nền tuyết lạnh kia chăng?
Jaehyun tính nhẩm, đã 6 ngày 23 tiếng cậu nhớ đến bóng hình của Taeyong. Và cũng là chừng đó thời gian anh tan biến như chưa hề tồn tại. Tuy chỉ có vài ngày ấy, nhưng cứ thử đếm từng giờ, từng phút, từng giây trôi qua, tất cả đều không có Taeyong, Jaehyun cảm nhận bản thân đang sống vật vờ như vậy cả một thập kỷ rồi. Chẳng một địa chỉ nào, dãy số điện thoại hay bất kì cách liên lạc nào hết, ngoại trừ cái tên Lee Taeyong và lời tỏ tình bông đùa.
Jaehyun chỉ nhớ rằng, cậu chưa mang con chim xuống cho Taeyong, và anh ấy cũng vội vã bỏ đi sau một cuộc điện thoại.
Cứ như thể anh ta là một thiên thần nào đó mang theo mệnh lệnh của Chúa, với nhiệm vụ là níu Jaehyun lại trên đời thêm một thời gian nữa. Và anh đã thành công mỹ mãn rồi anh Lee Taeyong, Jaehyun vẫn đang đếm thời gian trôi qua để mong được tìm lại bóng hình thương nhớ ấy.
Rồi chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu người đàn ông cô đơn Jung Jaehyun. Liệu anh ấy, Lee Taeyong có xuất hiện lần nữa nếu Jaehyun muốn kết liễu đời mình hay không. Liệu ngồi bên cạnh cậu có còn xuất hiện chỏm tóc trắng tinh khôi, và gương mặt thuần khiết của thiên thần?
Khi cô đơn trong bóng tối quá lâu, có những người đã trở nên quen thuộc với nó, sợ hãi với việc phải chạy đi tìm ánh sáng, không cần bất cứ thứ gì phá đi bóng tối đang bủa vây họ. Hoặc có những người thì si mê cuồng dại một vì sao nhỏ bé, họ cảm nhận được bao nhiêu sự chân thành thì vì sao ấy khắc sâu trong tim họ đến hàng nghìn lần. Chính vì thế nên những kiểu người ở vế sau thường chịu nhiều tổn thương hơn, như là Jung Jaehyun này.
Càng ôm mộng đẹp nhiều thì thực tế lại càng tàn khốc.
Vì sao nhỏ bé ấy đối với Jaehyun như một giấc mơ, nhưng cũng khiến cậu muốn chối bỏ ảo ảnh ấy, muốn tất cả là một sự thật. Ôi Jaehyun đáng thương!
Và giờ đây, mục đích Jaehyun đứng chênh vênh trên rìa sân thượng của tầng 10 là gì? Là quá mệt mỏi với sự cô đơn một mình chẳng có ai bên cạnh. Hay là muốn người ấy xuất hiện, ngồi bên cạnh và nắm lấy tay, anh ta sẽ năn nỉ cậu đi cứu một con chim ở trên cây xuống, hay sẽ cầu cứu cho một chú cá bị chìm dưới nước. Ngớ ngẩn thế nào cũng được, tay của Jaehyun đây này, tim gan cậu cũng ngay đây, Taeyong đến mà trêu chọc đi, đến mà vuốt ve vào trái hằn đầy sứt sẹo này giùm Jaehyun đi.
Như đã nói ấy, Jaehyun càng hy vọng nhiều, nghĩ đến Taeyong cũng chỉ làm cậu thêm bất lực mà thôi. Vì chẳng có ai đến cả, chẳng có mái tóc trắng nhớ thương nào quay lại. Và thế là Jung Jaehyun, người đang giang rộng hai tay, ánh mắt di chuyển nhìn xuống mặt đường vội vã. Tất cả để chuẩn bị cho một chú chim cô đơn ngã xuống, dẫu nó có thể bay cao và xa hơn.
Ngay khi Jaehyun kịp nghiêng người về phía trước, giọng nói quen thuộc đến ám ảnh đã khiến cậu khựng lại.
"Này cậu kia, cậu muốn bỏ đi giải cứu thế giới trước trong khi con Mèo của tôi vẫn còn mắc kẹt trên cây hả?"
Đúng rồi, đúng là bóng hình mà Jaehyun ngày đêm chờ đợi rồi. Cậu ngoảnh đầu lại, từng lọn tóc đen ngược chiều gió chắn ngang tầm mắt. Jaehyun đưa tay vuốt ngược mái tóc bù xù về phía sau, để chúng không làm mờ hình ảnh của Taeyong. Nhưng cớ sao nụ cười chân thật của anh ấy đang dần nhòe đi thế kia, Jaehyun chẳng biết đôi mắt cậu đỏ hoe lên từ bao giờ.
"Anh mới là người bỏ đi trước mà." Jaehyun gồng mình cho nước mắt đừng rơi, muốn giấu đi vẻ yếu đuối nhưng cũng chẳng thể rời mắt khỏi Taeyong được.
May cho cậu, Taeyong đã cố tình không nhìn ra những hạt long lanh đang ẩn giấu ấy.
"Bụi bay vào mắt cậu kìa, ai bảo đứng cao quá làm chi." Taeyong nói một câu khác chẳng liên quan, anh vươn tay ra chỉ vào ánh mắt đỏ hoe của Jaehyun, cậu đang tiến đến gần.
Nhưng Jaehyun thì chẳng nghe thấy gì, đôi mắt càng lúc càng dày đặc hơi nước. Hai tai ù đi vì tiếng tim đập nhanh đến hối hả, thúc giục cậu chạy đến bên anh thật nhanh trước khi có thể anh sẽ biến mất thêm lần nữa.
Mà Jaehyun cứ lo được mất, Taeyong vẫn ngay đây thôi mà.
"Sao anh lại ở đây thế?" Jaehyun cố ngăn bản thân ôm chầm lấy Taeyong.
"Vậy sao cậu lại dám đứng ở đây nữa?" Taeyong hỏi ngược lại, không biết là do có điều gì làm anh bực mình, vành môi cong lên như đang trách móc một cách dỗi hờn.
Để đợi anh đấy, đồ thiên thần xảo quyệt!
Nhưng ai lại nói thế với người đẹp như Taeyong bao giờ.
"Để tìm xem chú chim Mèo của Taeyong đang kẹt trên cành cây nào."
Taeyong nheo mắt lại nhìn về phía Jaehyun, ánh đèn neon của thành phố hắt xuống gương mặt cậu. Gió lạnh thổi mái tóc đen láy phấp phới, đôi đồng tử màu nâu lồng bên trong vành mắt đỏ. Càng đến gần, Taeyong càng nhìn thấy rõ, thấy rõ vẻ đẹp của một người cô đơn, Jung Jaehyun. Đẹp và đáng thương, có giống như Taeyong không cơ chứ.
Nếu hai kẻ cô đơn tìm thấy nhau thì sao? Họ sẽ kết thúc những tháng ngày cô đơn ấy cho nhau không?
"Nó chết rồi." Taeyong trả lời sau một hồi lâu lặng thinh. "Cánh của nó bị đau nên mắc kẹt trên cây, rồi nó rơi khỏi cành cây ấy, trời lạnh quá nó chết rồi."
Jaehyun dễ dàng nhận ra nét đượm buồn trên gương mặt Taeyong, anh chẳng cố che giấu gì với Jaehyun cả, hoặc có thể là do cậu đang cố dò xét anh.
"Vậy lỗi là do tôi rồi, tôi đã không mang nó xuống cho anh."
"Chứ chẳng lẽ là lỗi của tôi à?" Taeyong đáp lại một cách xéo xắt, những tia ủy khuất ẩn hiện dưới hàng mi dày của anh.
Jaehyun lại chăm chăm nhìn anh, đột nhiên lòng lại trở nên cồn cào, giống như từng đợt sóng vỗ lên bờ của trái tim vậy. Băn khoăn một hồi, nghĩ thế nào mà Jaehyun lại tiến đến gần Taeyong hơn, cậu thủ thỉ lời xin lỗi với anh: "Xin lỗi Taeyong, dù sao chú chim ấy cũng qua đời rồi, anh có muốn một chú chim khác không?"
"Có, tôi muốn một chú chim mới luôn bay thật cao và thật xa." Taeyong trả lời ngay chẳng hề do dự.
"Lỡ nó bay đi rồi chẳng về nữa thì sao?"
"Ít ra nó cũng sẽ không mắc kẹt ở đâu đó quá cao và không muốn bay thêm nữa, nó sẽ không phải rơi xuống đất và chết một cách phí hoài." Nói dứt lời, Taeyong ngẩng đầu lên nhìn Jaehyun với ánh mắt kì lạ. "Còn nếu nó không quay về thì thôi, chẳng ai có thể trói buộc được cuộc đời nó cả. Nó sinh ra để được tự do mà."
"Nhưng sự tự do đó chính là nỗi cô đơn đấy, anh biết không?" Jaehyun đáp lời, ánh mắt cũng đối diện với cái nhìn của Taeyong.
"Biết, nên mới mong nó bay đi tìm hạnh phúc cho bản thân." Vừa nói, Taeyong vừa nhẹ nhàng mỉm cười với Jaehyun, anh đang cố tình muốn gieo vào trái tim cậu mầm mống gì đây.
"Vậy anh sẽ lại là người mất đi chú chim yêu quý à?" Jaehyun hỏi "Anh không sợ việc chỉ có một mình hay sao?
"Ừ, sợ, nhưng nếu có Jaehyunie thì tôi làm sao mà phải một mình nữa." Phải rồi, Jaehyun đang ở ngay đây cùng Taeyong mà, cớ gì mà lo lắng về sự cô đơn cơ chứ. "Tôi chỉ sợ Jaehyunie không chịu ở bên tôi thôi."
Trái tim Jaehyun rộn rã như có cả khóm hoa nở rộ, thêm những cánh bướm phất phơ bay trong lồng ngực ấy. Nhưng Jaehyun sợ, rằng như Taeyong đã ngỏ lời vào lần gặp mặt đầu tiên rồi anh lại rời đi. Nên chẳng chần chừ thêm nữa, cậu mỉm cười để cho Taeyong thấy đôi má lúm của cậu đồng ý. "Tôi mới là người sợ Taeyongie bỏ chạy mất đấy."
Kìa, mắt xinh môi xinh của Taeyong đang cười lên hạnh phúc biết bao. Vậy hóa ra những người cô đơn thì trái tim của họ đều chung một nhịp à? Hay chỉ có Jaehyun và Taeyong mới như vậy, vì họ chính là định mệnh của đời nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top