LATTE 8 : Jeju một buổi chiều chớm lạnh

Vì biết Jaehyun có lịch trình ở Jeju tận ba ngày nên Taeyong đã lên kế hoạch cho cả gia đình một chuyện nghỉ dưỡng vì lâu lắm mới có được kì nghỉ dài như vậy. Anh tham khảo ý  mẹ lẫn chị gái, ai nấy cũng ưng ý thích thú một phần cũng biết rằng Taeyong đã vất vả cả năm rồi nên chiều ý anh. Thế là quyết định trong chốc lát cả nhà đã soạn đồ chuẩn bị ra sân bay, chỉ là chuyến nghỉ dượng ngắn ngày nên cả gia đình cũng không cần sửa soạn nhiều quá. Một buổi chiều tuyết dày đặc tưởng chừng như đến Jeju vào lúc tối muộn nhưng may mắn thay khi đáp chuyến bay chỉ mới gần bảy giờ, cả gia đình dùng một bữa tối tại nhà hàng hải sản nổi tiếng ở Jeju, và đương nhiên lại là Taeyong bao rồi. Nói về nhân cách của anh, có lẽ hiếm ai lại tốt bụng đến thế, không những vậy anh còn là một cậu con trai hiếu thảo của bố mẹ Lee. 

"Bố mẹ đã no chưa, hay gọi thêm một ít canh kim chi nhé."

"No cành hông rồi đó chứ, nếu con và chị ăn thì hẳn gọi kẻo lại dư đấy!"

"Con vẫn muốn ăn thêm nên con sẽ gọi nhé."

Kết thúc bữa no căng cả bụng, anh cùng gia đình đến chỗ khách sạn và nghỉ ngơi, lúc này anh lấy điện thoại ra muốn gọi hỏi xem địa chỉ của cậu ở đâu để mai anh sẽ ghé đến. Nhưng anh lại chợt nghĩ, tại sao không tạo bất ngờ cho em ấy chứ? Chẳng phải như vậy vui hơn nhiều sao, em ấy cần năng lượng tích cực để hoàn thành cảnh quay ở Jeju mà. Nói vậy thôi nhưng anh hơi lúng túng vì không biết làm sao để đến đó, anh liền hỏi các staff ở công ty, hỏi cả anh quản lí và cả nhà sản xuất bộ phim mãi đến tận khuya mới biết được địa điểm của đoàn. Ngày mai anh sẽ dậy sớm đến quán cà phê và bánh ngọt mua cho cậu một ly latte cùng mấy cái bánh croissant, không những vậy anh còn muốn mua cho các diễn viên khác nữa, Taeyong lúc nào cũng cổ vũ các thành viên khác hết mình trong hoạt động cá nhân của họ như vậy.

[Messages 27/12]

Jamal : Hyung, em đến Jeju rồi, ở đây không lạnh nhiều nhưng gió lớn không thôi. Em sẽ ở đây đến khuya ngày 30.

Bubu : Gió lớn như thế thì em phải cố giữ ấm nhé, đừng có ăn mặc phông phanh đó, bệnh rồi không có anh bên cạnh chăm sóc đâu!!

Jamal : Biết rồi cơ, anh lo mãi thế. Cơ mà anh có thể call với em một chút được không tầm một tiếng nữa mới bắt đầu ghi hình. Em nhớ anh và muốn ngắm phòng anh lần nữa.

Bubu : Anh xin lỗi nhưng không được đâu, anh đang khá bận với lại không ở nhà. Hãy nhắn tin thôi nhé Jaehyunie.

Jamal : Buồn quá, em nhớ anh cơ mà!

Sáng hôm sau Taeyong dậy rất sớm, cũng không hẳn nhưng vì anh lo lắng cho ngày mai nên cả đêm trằn trọc không ngủ sâu được. Anh vội đến cửa hàng cà phê ở gần địa điểm ghi hình để tránh đi đường xa nước uống sẽ mất ngon. Anh đã mua rất nhiều bánh quy cho các diễn viên khác cũng như staff trong đoàn, nhưng đặc biệt anh mua một túi riêng là ba chiếc croissant và ly latte cho Jaehyun. Chắc chắn cậu sẽ ngạc nhiên lắm, vì vừa hôm qua anh làm cậu buồn hiu do không chịu call video với cậu. Taeyong đến đây chỉ có một mình, anh đi bộ từ quán đến đó với hai tay xách hai bịch quà nặng trĩu nhưng vẫn hớn hở lắm, tuy không hay nói rằng mình nhớ em ấy nhưng lòng anh rất mong  ngóng ngày được gặp em. 

Đi mất tầm 10 phút Taeyong đã đến nơi, anh gặp các staff của đoàn và bảo mọi người giữ bí mật cho vì đang muốn tạo bất ngờ. May sao mọi người cũng giúp anh hoàn thiện món quà này gửi đến Jaehyun, anh được một staff chuyên đảm nhận việc trang điểm cho Jaehyun bảo là anh hãy thay thế cậu ấy xem Jaehyun có nhận ra không vì ngoại hình hai người không khác nhau là mấy, có điều đôi mắt của Taeyong thật sự là một kiệt tác có một không hai nên hi vọng em ấy sẽ nhận ra. Taeyong đến ngay lúc Jaehyun đang quay phân cảnh đi dạo phố cùng nữ chính, vừa kết thúc cảnh quay như thói quen Jaehyun sẽ đến chỗ staff trang điểm để sửa soạn lại ngoại hình. Lúc đầu cậu không để ý mấy vì đang khá mệt, cậu chỉ hơi ngờ ngợ sao tự nhiên anh staff này cao hơn nhanh như vậy, rõ là trước kia chỉ cao đến trên ngực cậu chút thôi.

Anh thấy Jaehyun gầy đi một chút, chỉ mới có vài hôm nhưng em ấy có vẻ rất mệt mỏi, anh không nghĩ cậu sẽ nhận ra anh nhưng cũng không sao cả, anh chỉ muốn đến nhìn cậu một chút là yên lòng rồi. Trong lúc anh đang sửa lại phần tóc mái của cậu, cậu cảm thấy có gì đó lạ lắm, một mùi hương rất quen thuộc mà dễ chịu cực kì, cậu chắc chắn đó là mùi của anh nhưng tự bác bỏ ý định ấy vì làm gì có chuyện anh đến đây, chẳng qua là do cậu nhớ anh quá lại còn thiếu ngủ nên thế thôi hoặc do staff trang điểm dùng cùng loại nước hoa yêu thích của anh.

"Hyung... Anh cũng dùng mùi này sao, em thấy thích mùi hương này, trong nhóm em thì có Taeyong dùng nó, anh làm em nhớ đến Taeyong hyung quá."

"Anh có biết loại nước hoa này mua ở đâu không, em muốn tặng Taeyong hyung vài lọ nước hoa mùi này."

"Nè hyung...Sao anh không  trả lời em vậy chứ."

Lúc này Jaehyun đã nghi ngờ lắm rồi, cậu chắc chắn có gì đó không đúng ở đây nhưng cũng hơi sợ việc nhầm người sẽ lại gây ra phiền phức nhưng rồi cậu nhìn thẳng vào mắt của staff đang trang điểm cho cậu lúc này để dò xét lần nữa. Đuôi mắt của Taeyong có một vết xẹo rất sâu, nếu nhìn ở khoảng cách này sẽ nhận ra ngày, và đúng vậy đó là anh. Lúc này cậu bàng hoàng không nói nên lời, một cảm giác lâng lâng như vừa tỉnh lại sao giấc mơ dài hai đến ba tiếng bỗng ập đến. Cậu lúng túng và không biết làm sao, ngay lúc này Taeyong vẫn không biết bản thân đã bị cậu nhận ra mà vẫn tập trung sửa soạn cho em.

"Hyung...Là anh sao, Taeyong hyung!!"

"Chắc chắn là anh rồi!! Phải không Taeyong hyung???? Anh làm gì ở đây thế??"

"Em nhận ra rồi sao, anh đã đến được gần 20 phút rồi đó, chà cuối cùng cũng bị phát hiện rồi nhỉ!"

"Sao không nói em trước chứ, hyung... anh lại muốn gây bất ngờ cho em nữa sao chứ."

"Em nói nhớ anh mỗi ngày nên anh quyết định đến đây cùng cả gia đình đó, anh có mua quà cho các staff và cả em một ít bánh với cà phê. Nghỉ một chút rồi hẳn quay tiếp nhé!"

"Em muốn khóc luôn đó hyung... sao anh lại đến bất ngờ như vậy còn mua cả latte và croissant cho em, em muốn ôm anh một cái quá đi mất!"

"Không có gì mà, anh cũng ở khách sạn không xa chỗ này lắm nên tiện đến thăm em luôn."

"Hyungg... Anh làm em bất ngờ đến mức muốn hét lên lúc đó đấy, cảm ơn anh rất nhiều hãy ở đây với em lâu một chút nhé!"

"Được chứ nếu đạo diễn cho phép anh sẽ ở đây xem bé con của anh diễn ra sao!"

Buổi tối hôm đó hai anh em đã hẹn nhau ở quán cà phê vào buổi tối muộn, Jaehyun muốn có chút thời gian riêng với anh nên đã xin phép ra ngoài một lát. Chỉ vỏn vẹn hai tiếng nhưng đó là tất cả đối với cậu, cậu và anh gọi những món nước quen thuộc rồi ngồi trò chuyện cả buổi. Người ta thường nói, khi yêu rồi thì dù chỉ là một ngày bình thường cũng có ti tỉ thứ để nói với nhau. Cậu và anh ra bờ biển Jeju, trời đã sầm tối nên dường như chỉ có ánh đèn làm bầu bạn, họ nắm tay nhau đi trên cát cảm giác như thế giới bây giờ chỉ có hai con người đang yêu nhau này thắp rực lên ánh sáng trên nền trời đen vậy. Họ yêu nhau đơn giản, họ hạnh phúc khi được trưởng thành cùng nhau và thức dậy lại thấy đói phương bên cạnh giường.

Cậu ôm choàng lấy anh, vẫn cảm giác quen thuộc như thế với mùi hương dễ chịu khiến cậu muốn sống với khoảnh khắc này mãi mãi. Những ngôi sao trời đang làm chứng cho tình yêu giữa anh và cậu, một cái ôm chất chứa không chỉ sự yêu thương mà còn là những thấu hiểu lẫn đồng cảm của hai con người đã bên cạnh nhau ngần ấy năm trời. Có anh bên cạnh, với cậu ngày nào cũng là ngày nắng ấm với những cơn gió nhẹ, cậu thấy cuộc đời đáng sống và ý nghĩa biết nhường nào, cậu luôn dặn bản thân phải yêu thương anh hơn, trân quý từng khoảnh khắc bên anh vì cuộc đời ngắn ngủi, ai biết ngày mai sẽ ra sao.

Vỏn vẹn một câu thôi, một câu nói khiến tai cậu ửng đỏ và đôi má anh cũng thế nhưng nó là tất cả những gì cậu có thể nói vào lúc này.

"Em yêu anh, hyung..."

_______________________

LATTE này cũng nhẹ nhàng tình củm, Nì tính từ chap sao sẽ kịch tính đồ lên á bà con ^^. Cũng sang năm mới rồi chúc bà con vui vẻ hoan hỉ đầu năm để cả năm may mắn luôn nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ bé fanfic này của Nì, trong tương lai Nì sẽ cố gắng hơn với bộ này để không uổng công mọi người đã ủng hộ bé nó. 

HẾT LATTE 8 RÙI ĐÓ, CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NGÀY NHẸ NHÀNG!!



































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top