LATTE 7 : Một chút ngọt ngào từ em
Sáng hôm sau Taeyong tỉnh dậy trước nhưng vì vẫn mệt do uống quá chén hôm qua, anh nằm lăn qua lăn lại đợi Jaehyun dậy, anh đang mong chờ câu nói quen thuộc từ người em mà anh luôn yêu quý, hay bây giờ đã là của riêng anh rồi chăng?
"Dậy rồi sao hyung?..."
"Anh dậy từ nãy nhưng còn mệt nên muốn nằm thêm."
"Anh đói không, em đi nấu đồ ăn sáng nhé?"
"Nếu được em chỉ cần nấu cho anh một gói ramyeon thôi."
"Gì vậy chứ phải ăn đàng hoàng cơ, đợi đó em đi nấu ngay sau khi tụi mình ra khỏi giường."
Như mọi ngày ánh sáng vừa len lỏi qua tấm rèm cửa thì Taeyong luôn là người dậy sớm hơn, anh thích nhìn Jaehyun ngủ vì em ấy hay nằm những tư thế rất thú vị. Nhưng người nấu món ăn sáng luôn là Jaehyun, cậu thích nấu ăn lắm, mỗi ngày một món cậu muốn anh được nếm những món ngon nhất do chính tay mình nấu mới thấy vui cơ.
Hôm nay Jaehyun sẽ nấu canh rong biển và một ít thịt sườn nấu theo kiểu anh thích, cậu biết anh đang đói vì uống rượu nhiều rất dễ bị xót bao tử. Mỗi món ăn, cậu đều gửi gắm tình cảm của mình vào đó nên rất cầu kì và ngon miệng, cứ nghĩ đến anh thì cậu lại tự nhủ bản thân phải cố gắng hết sức trong bất kì chuyện gì. Trong lúc Jaehyun đang tập trung cao độ nấu món canh rong biển thì anh trong phòng một mình cùng thấy cô đơn lắm, bình thường cỡ giờ này là kí túc xá xôn xao vì cả nhóm bị Doyoung đánh thức bằng chiếc đồng hồ báo thức ở phòng khách, rồi tiếng Mark với Heachan cãi nhau về hương vị món ăn sáng mà dì làm ngày hôm đó.
Taeyong quyết định mò xuống bếp bằng tất cả sức lực đang có của anh vì trong phòng một mình chỉ với vài tiếng động nhỏ xíu phát ra từ bếp khiến anh cảm thấy quá ủ rủ cho một ngày như thế này. Anh từ từ xuống bếp mà không nói câu nào, sau đó đi thật nhanh đến sau lưng Jaehyun, anh ôm choàng lấy cậu từ đằng sau, anh thấy đứa em này thật sự to lớn nhưng sao lại có thể ấm áp và dễ chịu như thế này chứ.
"Hyung...."
"Một chút thôi Jaehyun... anh thấy lạnh lắm."
"Anh làm em hết hồn đó mém là bỏ cả muỗng muối bự vào hỏng nồi canh rồi đó."
"Anh xin lỗi... em cứ nấu tiếp đi chứ anh cũng đói lắm rồi."
Taeyong trước đây thường không hay ăn sáng, anh thường uống tạm một ly cà phê trên đường đến phòng tập và đợi đến trưa, nhưng rồi cách đây vài tháng Jaehyun đã nói với anh về tác hại của việc bỏ bữa nghiêm trọng thế nào. Từ đó anh luôn thích bữa sáng, hơn thế nữa anh còn đặc biệt được Jaehyun nấu cho những ngày không có dì đến. Jaehyun lúc này vui không tả nổi, mặc dù lòng cậu vẫn hụt hẫng khi nghĩ đến việc tí nữa anh sẽ về nhà và để cậu ở lại một mình.
"Em nấu xong rồi, anh lấy chén tụi mình cùng ăn nhé!"
"Siêu đầu bếp Jaehyun trở lại rồi nhỉ, trông ngon khủng khiếp luôn."
"Dễ ợt ấy mà, thôi ăn lẹ đi hyung chút anh còn phải soạn đồ về nhà đó."
"Anh soạn hết cả rồi nên cũng rảnh, tí em có muốn đến Starbuck mua cà phê với anh không?"
"Đi sớm nhé vì em còn phải đi quay."
"Anh sẽ ăn thật nhanh mà."
Bữa sáng cuối cùng trước khi cả hai phải tạm xa nhau vài tháng, anh cố tỏ ra vui vẻ nhất có thể để cậu không bận lòng về mình, hết chọc em cười khà khà rồi lại hát mấy câu hài hước tự chế cho em nghe. Jaehyun cười như được mùa, đây mới là con người thật của cậu mà chính cậu cũng mới được biết đến là nhờ có anh, thì ra cậu không phải hoàn toàn là tuýp người lạnh lùng ít nói.
"Jaehyun... em thay đồ xong chưa đó đến giờ đi rồi."
"Em ra ngay đây đợi một chút nữa thôi hyung."
"Hôm nay em tính uống gì thế, anh sẽ bao coi như trả công cho buổi tối hôm qua và cả sáng nay nữa."
"Em muốn uốn latte."
Jaehyun thích latte lắm, cứ được chọn thức uống thì cửa miệng sẽ là latte. Hôm nay trời lạnh hơn cả hôm qua nữa, ra đến cửa cậu thấy anh mặc mỗi một chiếc áo thun và một chiếc sweater mỏng bên ngoài, cậu hơi lớn tiếng bảo anh phải mặc thêm cả áo khoác bằng hơi bự để giữ ấm cả cơ thể như vậy mới tốt. Hôm nay Taeyong vẫn chiều theo ý em như mọi hôm, anh liền đồng ý rồi vào phòng kiếm vội một chiếc khoác lên.
"Hyung mặc cái của em treo ngay trong tủ sẵn rồi đó."
"Ồ có sẵn rồi sao, cảm ơn em nhiều đợi anh mặc rồi ra ngay."
Xuống phố trời sáng lạnh lại càng lạnh, giữa thành phố hiện đại này các tòa nhà cao tầng là cội nguồn của những cơn gió lạnh không ngừng cuốn qua, nó lạnh đến cóng người, lúc này đây Jaehyun nắm lấy tay anh vì thấy nó đang dần tái đi và cứng đờ. Cậu lo lắm nhưng gần đến quán rồi, một chút nữa thôi.
"Em muốn ở đây hay mang về thế Jaehyunie?"
"Ngồi một chút cho anh lấy lại nhiệt độ cơ thể rồi hẳn về nhé hyung."
"Chút nữa xe của công ty sẽ đến đón anh về nhà bố mẹ, Jaehyun ở lại tự chăm sóc bản thân thật tốt nha."
"Không cần anh phải dặn đâu, em cũng lớn rồi mà."
"Có chuyện gì cứ nhắn anh nhé, về nhà với bố mẹ nên anh rảnh rỗi lắm, gọi cho anh vào buổi tối nếu em thấy cô đơn hoặc gọi cho anh Johnny cũng được."
"Em biết rồi đó, nhưng em tính sẽ đi dạo đến bờ sông Hàn một mình vào tối nay sau khi kết thúc lịch trình, em thực sự muốn đến đó."
"Được thôi nhưng phải mặc đủ ấm đó bé con của anh..."
Về đến kí túc xa cũng chỉ còn tầm hơn nửa tiếng nữa là Taeyong phải về rồi, anh đem hết hành lí ra để ở cửa mà vì đợt này về không lâu nên anh chỉ đem vỏn vẹn chiếc vali nhỏ đựng quần áo và quà cho bố mẹ. Jaehyun lúc này đang gói mấy món ăn nhẹ cho anh để ăn trong lúc về, cậu sợ anh đói thì lại không tốt vì anh rất hay bỏ bữa khi không ai nhắc nhở.
"Hyung ra sofa cùng xem nốt tập phim hôm trước cả nhóm đang xem dở với em không cũng còn tận một tiếng nữa mà."
"Được chứ anh cũng sửa soạn xong rồi."
"Khoai lang dẻo của anh nè."
Như thường lệ cả hai anh em đều thích anh gói khoai lang dẻo của Starbuck nên mỗi lần ghé là phải mua cả hộp to mới chịu vì hay coi phim cùng nhau nên đây là một món mồi rất hợp khẩu vị. Tập phim vừa hết cũng là lúc bác tài xế gọi Taeyong xuống, xe đã đến rồi, lúc này mắt Jaehyun lộ rõ sự hụt hẫng và buồn tủi khi thấy anh bước ra đến cửa, cậu không biết làm sao cũng chẳng biết nói gì ngoài vài câu chào tạm biệt đơn giản.
"Trên xe anh nhớ ngủ bù và đói nhớ ăn đồ em đã chuẩn bị trong túi nha, đi cẩn thận đó hyung."
"Anh biết rồi mà, em ở đây tự chăm sóc bản thân nhé!"
Taeyong chưa bước ra cửa thì cậu đã chạy tới và ôm choàng lấy anh, cậu nhẹ áp má của mình vào bên má đang dần ửng đỏ ngại ngùng của anh vì quá đổi bất ngờ.
"Em... em có thể hôn... hôn anh một cái vào trán được không?"
Vừa dứt lời cậu đã nhẹ nhàng đặt môi mình lên trán anh, vì cao hơn nên cậu làm điều này rất dễ khiến anh vừa ngại vừa bất ngờ đến muốn xỉu, tay chân anh lúc này cứng đờ và nhìn thẳng mặt cậu như muốn chửi mấy lời cay đắng ngay vậy. Ấy mà mặt Jaehyun lại có vẻ mãn nguyện lắm, cậu lại cười tít mắt để lộ cái má lúm đáng yêu kia ra nữa.
"Được rồi, anh về cẩn thận đó."
"Đợi đó Jaehyun, lên xe anh sẽ nhắn tin chửi em một trận mới được."
"Không sao, kệ anh đi. Nhưng mà đi đâu cũng đừng có mà quên là....em yêu anh nhiều lắm đó."
"Thôi không có sến súa với em nữa, gì vậy thằng bé này có còn là Jeong Jaehyun lạnh lùng không đó, anh đi đây tí nhớ đọc tin nhắn của anh nghe chưa hả?"
"Em biết rồi, anh mau đi bác tài xế đang đợi đó!"
Vậy là chuỗi ngày ở kí túc xá của cậu bắt đầu, vừa dứt câu chào xong cậu liền đi thẳng vào phòng chuẩn bị đồ đến chỗ đoàn làm phim, cậu cũng sẽ không về trong hai ngày sắp tới nên sẽ nhờ dì đến giúp công việc vệ sinh kí túc xá và chăm bể cá cho anh. Jaehyun ngồi trên chiếc ghế sofa ngắm nhìn bức tranh mà anh đã vẽ cách đây một năm treo trên tường, cậu nhớ anh lắm nhưng nhận ra chỉ mới nói lời tạm biệt cách đây chưa đầy một giờ nữa. Ước gì ngày nghỉ qua nhanh để kí túc xá đông vui nhộn nhịp trở lại, cậu không còn phải ngủ một mình trong căn phòng lạnh lẽo nữa, cậu sẽ nhớ anh da diết, nhớ nhất là cái ôm của anh lúc sáng, muốn được hôn anh lần nữa.
Thôi thì đợi anh quay lại vậy, cậu sẽ chăm chỉ ở chỗ quay để thời gian trôi thật nhanh anh lại quay về bên cậu mà, trước mắt cậu biết việc mình phải làm là dù có bận bịu đến đâu cũng nên thường xuyên nhắn với anh, phải gọi cho anh vào buổi tối để hỏi hang sức khỏe tinh thần của anh. Bấy nhiêu điều nhỏ nhặt đó thôi, cũng khiến nỗi nhớ da diết vơi đi phần nào, thời gian ơi hãy trôi qua nhanh nhé để anh lại về bên em.
"Hyung... em nhớ anh..."
_____________________
Series ngọt ngào Giáng Sinh sẽ kết thúc bằng một LATTE ngoại truyện, cũng là chap sau nhe, ngoại truyện chủ yếu sẽ kể những mẫu tâm tình bên lề của hai anh em nên sẽ ngắn hơn nhiều với cái đoạn tin nhắn nhỉ nhố thui hehee ^^
CẢM ƠN MNG ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY HẾT LATTE 7 RÙI ĐÓ!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top