LATTE 2 : Xuân hạ thu lại sang đông

/ Seoul những ngày đầu tháng 12 /

"Mọi người xong chưa, tụi mình chuẩn bị đi nhé!" - Giọng Taeyong vang vọng khi anh ra đến cửa đã hối thúc các thành viên nhanh chóng chuẩn bị cho chuyến dạo phố đến Myeong-dong.

Một buổi chiều rong ruổi theo như nguyện ước của trưởng nhóm nhưng mãi đến vài tuần sau mới có cơ hội thực hiện. Cả nhóm xem đây là một ngày nghỉ ngơi kết thúc đợt quảng bá tận hai tháng trời, vẫn như mọi khi Taeyong luôn là người có mặt ở phòng khách sớm nhất và đợi các thành viên khác, trái lại Mark luôn chậm trễ và bị anh réo mãi vì sửa soạn lâu quá. Loay hoay một hồi cả nhóm đã xuống phố, con phố tầm này là vắng nhất trong ngày - cái tầm xế xế vậy mà dễ cho cả nhóm đi lại.

"Lâu quá mới được đi bộ cùng mọi người thế này, chắc cũng gần hai năm rồi nhỉ?" - Johnny nói một cách vui vẻ và trẻ con như cách anh vẫn hay thể hiện.

Rảo bước xuống phố, ai cũng vui vẻ và háo hức vì quả thật công việc đã ghì chân họ mãi ở phòng tập bao lâu rồi chính xác họ cũng không nhớ rõ. Khung cảnh thành phố mở ra trước mắt mang đến một màu sắc thật đẹp, màu sắc của nền trời sang đông mà đặc biệt hơn là sự có mặt đông đủ của chín thành viên.

"Hyung, em muốn ăn tôm hùm phô mai, mua cho em nhé...Mark hyunggg." - Haechan lại làm cái vẻ mặt có chút nũng nịu với người anh "chí cốt" của cậu.

"Chỉ hôm nay thôi nhé, em muốn ăn gì anh sẽ bao. Còn các hyung có ai ăn không để em gọi dùm cho nè!"

Điểm dừng chân đầu tiên chính là quầy đồ ăn bán món mà Haechan tâm đắc nhất con phố này, vị ngọt từ thịt tôm hùm và béo của phô mai không chỉ làm cậu say đắm mà các hyung cũng thế. Cứ lượn lượn quanh phố, mỗi người một sở thích chốc lát cả nhóm đã ăn được tầm 7-8 món gì đó và ai cũng bắt đầu cảm thấy no. Tuy vậy nhưng mấy anh em vẫn vi vu khắp các con hẻm lớn nhỏ ở Myeong-dong mua hết món này đến món khác, ghé vào không biết bao nhiêu là cửa tiệm quần áo và giày. Một buổi đi chơi đúng nghĩa quả thật giúp tâm trạng phấn chấn hơn nhiều!

"Hotteok kìa Jaehyunie, em bao anh hotteok nhé hôm bữa em hứa rồi còn gì?"

Taeyong chạy lại quầy bán hotteok và bảo em mua cho mình, tuy vậy anh không biết rằng từ xa Jaehyun đã thấy chỗ bán và chuẩn bị tiền để thực hiện lời hứa đó, vì căn bản cậu chẳng bao giờ thất hứa điều gì cả mà nhất là đối với anh. Đôi mắt sáng rỡ của Taeyong nói lên tất cả, anh thèm hotteok từ rất lâu rồi, lại một lần nữa sau rất lâu Jaehyun được chiêm ngưỡng khuôn mặt vui vẻ lẫn trẻ con của anh, cậu cảm thấy như thích nó mất rồi, nhưng tiếc là cậu ít được thấy nó lắm vì có mấy khi được đi chơi như này đâu.

"Em mua cho anh 3 cái luôn nhé!"

"Anh khá no nên hãy mua 2 cái là được rồi Jaehyunie à, nếu em không muốn ăn."

"Em ăn chứ, hotteok chẳng phải rất ngon hay sao, em sẽ mua 3 cái!"

Jaehyun khá ghét các món dầu mỡ và đồ ngọt, nhưng từ khi nào cậu lại bảo bản thân mình thích hotteok thế nhỉ, có phải cậu biết chắc rằng hai cái sẽ chẳng nhằm nhò gì với một người "nghiện" hotteok như Taeyong nên đã giả vờ thế rồi đợi anh xin của mình một miếng. Cậu chẳng cần quan tâm rằng hotteok có phải món khoái khẩu của mình hay không nhưng nét mặt thích thú khi ăn của anh chắn là điều cậu luôn mong có cơ hội được nhìn thấy.

"Bây giờ tụi mình chia nhau ra mua đồ trang trí Giáng Sinh nhé?" - Jungwoo chợt nhớ ra một phần quan trọng của buổi chiều dạo phố này là mua đồ để chuẩn bị trang trí cho kí túc xá, vì mãi lựa quần áo nên mọi người quên mất mục đích chính lúc nào chẳng hay, nhìn đồng hồ cũng độ sáu giờ mất rồi.

"Tụi mình nên chia theo cặp nhé, như thế cho tiện vì cần mua khá nhiều đồ đó." - Yuta  liền chọn đi cùng với Jungwoo vì hai anh em có vẻ hợp nhau trong việc lựa đồ cực kì, hai người đã giành ngay khâu lựa đồ trang trí lên cây thông đặt ở phòng khách.

" Mark-hyung phải đi với em nhé, em cũng muốn đi cùng Taeil-hyung nữa, ảnh sẽ bao em một li  đá xay nữa cho mà xem."

" Johnny-hyung đi cùng với Doyoung nhé, hôm bữa em có bảo anh dẫn em đến cửa hàng đó để cùng lựa hộp quà, em không biết đường!"

"Còn lại anh với Jaehyunie, tụi mình chịu trách nhiệm mua cây thông nhé, một cây đủ lớn đặt trong phòng khách, anh nghĩ cỡ vừa là ổn rồi."

Như thường lệ, cách làm việc của nhóm luôn rất nhanh gọn và hiệu quả, chẳng mất bao lâu để nghĩ ngợi mọi người đã chia nhau ra thực hiện nhiệm vụ mua sắm của mình, Jaehyun vui lắm vì không phải nói rằng muốn đi với anh nhưng cuối cùng hai anh em lại là một cặp. Anh nhìn vào mắt của cậu cũng hiểu cậu thích thú đến cỡ nào, vẫn là một chỗ bán cây thông quen thuộc vì năm trước cũng anh và cậu đã đến mua, nói đúng hơn là năm nào cũng vậy, nhiệm vụ xem vậy chứ khác gì mọi năm đâu, cậu biết sẽ đi cùng anh nên háo hức mong chờ từ tối hôm trước rồi cơ.

"Hôm nay em có vui không?"

"Đương nhiên là em rất vui, cả nhóm đi chung lại còn được dạo phố một cách thoải mái và ăn quá trời món ngon, em chắc chắn anh cũng rất vui đó."

"Em giỏi đoán cảm xúc của anh thật đấy, đúng luôn hôm nay anh rất vui."

"Vì ánh mắt của anh, niềm vui hiện lên hết ở đấy!"

Đến cửa hàng bán cây thông, hai anh em thay nhau lựa, nào thì thấp quá nào thì cao quá, Jaehyun muốn một cây thật to và có nhiều táng xoè ra trong khi ấy Taeyong lại dán mắt vào cây thông cỡ vừa chỉ cao trên hông chút mà thôi. Vì sở thích có phần ngược nhau nên quá trình chọn cây thông diễn ra khá lâu khiến bầu trời như dần sầm tối, bên ngoài trời trở lạnh và tuyết rơi dày hơn bội phần. Jaehyun cũng đoán trước được rằng, dẫu sao đi nữa anh cũng chiều theo ý mình mà chọn cây lớn thôi, cậu tự cao như thế là vì đã hiểu rõ tính cách Taeyong. 

"Anh nhường em đó Jaehyun, lấy cây đó nhé, thằng bé này cứng đầu quá sức mà!"

"Em biết anh sẽ theo ý em mà, cảm ơn anh, tụi mình đến quầy thanh toán thôi hyung."

Nói rồi Taeyong quẹt thẻ thanh toán, hai anh em nê một cây thông cỡ vừa được gói gọn gàng trong hộp ra ngoài, cảm nhận khí làn lạnh thoáng qua rồi chẳng mấy chốc mặt đường phủ đầy tuyết khiến bước chân cũng trở nên chậm hơn. Jaehyun đưa tay ra hứng lấy một nắm tuyết rồi cười rõ tươi, hai chiếc má lúm hiện lên thật đáng yêu, anh cảm thấy Jaehyun bản chất cũng chỉ là một cậu bé tuổi vừa ngoài đôi mươi cũng nhiều mộng mơ, nhiều hoài bão, anh nhìn cậu với ánh mắt có chút lạ, hình như anh dần bị chiếc má lúm ấy thu hút mất rồi, dù không biết có phải anh đã thích thật cậu hay không, nhưng anh tự nhủ chỉ vì Jaehyun dễ thương mà thôi.

"Để em ôm nó cho, anh mặc chiếc hoodie của em vào đi, tay anh sắp cứng đờ rồi đấy."

Jaehyun đưa chiếc áo của mình cho anh và cả hai một đi mạch thẳng trên con đường về kí túc xá. Anh cảm giác hôm nay Jaehyun  thật khác, em ấy vẫn trầm tính như mọi khi nhưng ân cần hơn hẳn đặc biệt là với anh, Taeyong tự hỏi mình đã làm gì sai hay sao, hay em ấy có lỗi lầm gì với mình chăng? Anh cũng thấy hơi khó hiểu, nhưng nói thật anh lại rất thích cảm giác này, dưới lớp áo hoodie ấm áp của Jaehyun, anh thấy mình nhỏ bé hẳn mà còn được quan tâm chăm sóc, không còn là một Taeyong phải luôn tỏ ra mạnh mẽ dưới cái mác là một trưởng nhóm nữa.

"Cũng còn tầm 15 phút nữa mới tới, em muốn nghỉ ngơi một chút, mình lại chỗ công viên ngồi nhé!"

"Được thôi Jaehyun, dù gì cũng chưa quá trễ mà, ngồi tới khi em sẵn sàng đi tiếp cũng chẳng sao."

Hai anh em ngồi chung một chiếc ghế ở công viên, trời đông lại còn hơi ngả tối nên vắng vẻ đến lạ thường, Jaehyun nhẹ nhàng đặt hộp cây thông tựa vào ghế và liền ngồi cạnh anh. Taeyong lúc này thấy em mới thật đáng yêu làm sao, cũng như cách Jaehyun nhìn anh, cái nhìn trìu mến nhưng chan chứa xúc cảm. Anh nhận ra tùy tính tình có phần trẻ con nhưng vẻ ngoài Jaehyun đã trưởng thành hơn rất nhiều, điều đó thể hiện rõ ở từng đường nét trên khuôn mặt cậu, anh cũng vui vì mình đã chăm sóc đứa em này thật tốt nhưng đâu đó trong lòng anh đang thầm cảm ơn cậu. Anh nhẹ nhàng đưa bàn tay đã lạnh cóng từ lâu trong túi áo ra xoa đầu em, anh cảm nhận được mái tóc vốn mềm của cậu bây giờ vì tuyết mà hơi hanh khô, nó cũng khiến bàn tay anh dần thấu cái lạnh bên ngoài. Nhưng trái lại một sự thoải mái mà anh chưa từng cảm nhận được đang hiện diện nơi bàn tay. Phía dưới mái tóc lạnh khô, anh thấy chiếc má lúm dần hiện rõ trên mặt em, thì ra em cũng thích được anh xoa đầu, thì ra em đã quan tâm anh đến vậy, cảm ơn em - Jaehyun.

" Hyung, mình về thôi mọi người đang đợi đó!"

[Dưới bầu trời nhá nhem tối và thật nhiều tuyết rơi, con đường tuy khá xa nhưng lại ấm áp, có hai cậu chàng vừa đi vừa tâm sự nhau nghe về ti tỉ thứ trên đời, từng mẫu truyện như hơi ấm từ lò sưởi xua tan đi những muộn phiền vốn có, cả hai đang mong chờ một mùa Giáng Sinh thật tuyệt vời,... vì họ được bên cạnh nhau.]

--------------------

LATTE 2 nhẹ nhàng tình cũm huhu Nì nghĩ bộ này mình sẽ viết khá dài á mong mọi người theo dõi và ủng hộ cho Nì bằng mấy ngôi sao xinh xinh nha ^^

Cảm ơn mọi người đã đọc hết LATTE 2 !!!





























































































































































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top