Chương 8: Kẻ bị ướt lại là người mang ô...
Vừa đi ra khỏi khu mộ trời cũng sập tối, Taeyong nhìn bàn tay mình nằm gọn trong tay Jaehyun không khỏi cảm thấy có chút không đúng.
"Đi uống một ly không?"
Taeyong dẫn Jaehyun đến quán rượu nhỏ cách đó vài con hẻm. Vào được trong quán trời lại tiếp tục đổ mưa. Taeyong phủi nước dính trên áo, người chủ tiệm đang bưng đồ đứng nhìn y một lúc đến khi nhận ra liền đặt chai rượu xuống cầm lấy tay Taeyong nhìn cậu từ đầu đến chân.
"Sao lâu quá không đến chơi hả? Gầy hơn rồi này. Nào ngồi xuống đi"
Baekhyun kéo tay Taeyong ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
"A, em bị chuyển công tác suốt nên đến giờ mới đến được. Anh và anh Chanyeol vẫn khỏe chứ?"
"Vẫn khỏe. Bọn anh đang trồng mấy ruộng dưa hấu tốt lắm. Với cả vài tháng nữa sẽ mở rộng quán rượu đấy"
"Woa, tốt thật. Anh buôn bán không tệ nha..."
Taeyong định nói quán đông khách nhưng nhìn quanh một lượt nhưng có vẻ không thích hợp lắm. Quán chỉ có mỗi y và Jaehyun nên đành cười trừ một cái.
"Không nói chuyện này nữa. Taeyong của anh gầy quá rồi này. Yuta không chăm em tốt sao? À mà Yuta đâu, không đi cùng em à?"
Baekhyun nhìn quanh tìm Yuta, ánh mắt chợt dừng lại người ngồi im lặng cạnh Taeyong từ nãy đến giờ. Jaehyun liền đứng dậy cúi đầu chào.
"À, cậu ấy là đồng nghiệp của em, tên là Jaehyun. Hôm nay Yuta lại bận vụ án, vừa đúng lúc Jaehyun không có tiết dạy nên kéo cậu ấy đi chung. Dù sao có người đi cùng tên ngốc kia cũng sẽ đỡ lo hơn"
Baekhyun gật gật đầu rồi lại nghĩ gì đó chợt vòng tay kéo Taeyong lại nói khẽ vào tai y.
"Trước giờ ngoại trừ Yuta thì không thấy em nhắc đến ai. Sao đây?! Bỏ em trai của anh rồi sao?"
Taeyong đau đầu đẩy Baekhyun ra.
"Không phải như anh nghĩ đâu mà. Em đói rồi. Anh nấu gì đó cho em ăn với"
"Được rồi được rồi. Chuyện của người trẻ tôi không xen vào nữa. Hai đứa ăn gì đây?"
Baekhyun đứng lên bước vào quầy bếp.
"Jaehyun, cậu ăn gì?"
"Một phần giống với anh đi"
Taeyong gật đầu rồi nói vọng vào trong.
"Hai phần như cũ anh nha"
"Ok. Sẽ có ngay đây"
Baekhyun đáp lại cùng tiếng xào nấu trong kia.
"Anh và anh Yuta gì đó thường đến đây lắm sao?"
Jaehyun nhìn Taeyong thuần thục lấy rượu soju rót ra ly không khỏi tò mò.
"Không hẳn. Mỗi lần sau khi đi thăm mẹ tôi sẽ cùng cậu ấy đi uống vài ly rồi mới về. Chúng tôi thân thiết là vì lúc nhỏ bốn chúng tôi ở cạnh nhà nhau. Anh Chanyeol này, anh Baekhyun này, tôi và Yuta nữa. Vì công việc tôi và Yuta không ở đây nữa. Đất cũng được quy hoạch thành khu nghĩa trang, khu công nghiệp nên những làng lân cận cũng dần chuyển đi chỉ có hai anh ấy và vài hộ dân ở lại"
Taeyong nói xong nâng ly rượu uống cạn.
"Sao hai người họ không đi? Ở đây vắng vẻ như vậy"
"Hai anh ấy ở lại giữ đất tổ, hai người họ không muốn mảnh đất mình lớn lên bị chính phủ biến thành nơi kiếm tiền lấy tiếng để rồi mấy mươi năm sau nữa chẳng còn ai nhớ tới mảnh đất này. Mà thôi, người thành thị như cậu không hiểu được đâu"
Taeyong vừa nói vừa uống dường như chính y cũng bị chìm vào khoảng kí ức xa xăm nào đó.
"Anh nói thì tôi sẽ hiểu thôi mà..."
"Đồ ăn đến đây!!!"
Đúng lúc Baekhyun bưng đồ ăn ra, bày biện đầy bàn, mùi đồ ăn thơm nức mũi. Liếc nhìn Taeyong đang uống rượu liền giật chai rượu lại, không kìm được mắng vài câu.
"Tên này thật là... Không có Yuta ở đây thì không ai cản được cậu à? Đang đói mà uống rượu cho lắm vào"
"Tại rượu của anh ngon quá đó"
"Còn lý sự. Mau ăn nhanh rồi bắt xe về Seoul đi"
"Baekhyunee, tớ về rồi!"
Chanyeol đội mưa chạy vào. Jaehyun lần nữa đứng dậy cúi đầu chào, không để người kia hỏi đã tự mình giới thiệu.
"Chào anh, em là Jung Jaehyun, bạn của anh Taeyong"
"Oh, bạn của nhóc Taeyong sao? Đẹp trai thật. Đừng khách sáo nha, ăn uống gì thì cứ tự nhiên" Chanyeol hào sản vỗ vai Jaehyun.
"Vâng, em cảm ơn ạ"
Cùng lúc này Yuta ở phía sau Chanyeol cũng chen lên phía trước. Baekhyun nhìn thấy liền đánh vào lưng hắn mấy cái.
"Còn tên nhóc này sao giờ này mới tới hả? Hay thật, chăm Taeyong của tôi gầy thành ra thế này"
"Đừng mắng. Em bận thật mà. Hai ngày nay còn chưa ngủ nữa đấy"
Nghe Yuta than vãn Baekhyun cũng đành thôi không trách nữa. Dù sao tên này cũng vì nước vì dân, chạy đôn chạy đáo đi bắt tội phạm.
"Được rồi. Nhưng lần sau gặp lại Taeyongie của tôi mà không mập ra tôi sẽ đánh cậu đến không dậy nổi luôn"
"Anh đi mà mắng cậu ấy đấy. Có bao giờ nghe em nói đâu... Đấy lại say bét nhè rồi"
Yuta nói chuyện với Baekhyun cũng không quên liếc nhìn Taeyong đang ngồi gục lên gục xuống. Mắt thấy đầu y sắp đập vào bàn liền muốn bước lại đỡ nhưng Jaehyun đã nhanh hơn đưa tay đỡ lấy đầu Taeyong.
Tay Yuta hụt hẫng giữa không trung, phải ngẩn một lúc mới rụt tay về. Chanyeol nhìn thấy liền khều tay Baekhyun bên cạnh.
"À... Yuta muốn ăn gì không, anh mang ra thêm nhé?!"
"Không cần đâu ạ. Hai đội viên của em đang chờ ngoài xe, không tiện ở lâu"
Yuta vòng qua gạt tay Jaehyun ra rồi thuần thục cõng người say không biết trời đất gì nữa kia lên lưng.
"Để anh vào lấy ô"
Nhưng đến khi Baekhyun trở ra thì không thấy ai nữa. Y nhìn Chanyeol đang thu dọn chạy lại khều một cái. Hắn quay sang nhìn thấy con cún ngơ ngác liền ngừng lại một chút tận tình giải thích.
"À, Jaehyun có đem ô theo nên ba người họ về rồi"
"Một tán ô che ba người sao? Sẽ không bị ướt chứ?..."
"Anh cũng không biết"
"Mong là mọi việc không như em nghĩ" Baekhyun chợt thở dài.
"Cũng mong là vậy... Mau dẹp sớm thôi. Hôm nay anh bán được nhiều dưa hấu lắm, mua được vài cân dâu tây cho cậu đây"
Baekhyun nhìn thấy nụ cười đầy tự hào của Chanyeol cũng bất giác cười theo. Y chợt cảm thấy ghen tị với cuộc sống của chính bản thân mình. Ghen tị vì có một Park Chanyeol luôn đối xử vô cùng tốt với mình bên cạnh.
....
Trái ngược với không khí ấm áp của quán rượu, trên chiếc xe trở về lại Seoul của năm con người không mấy dễ chịu. Khổ nhất là Mark Lee và Haechan, hai người làm việc với Yuta đủ lâu để biết được sắc mặt của đội trưởng mình hiện giờ là không tốt. Dựa theo những gì Haechan phân tích được thì là Taeyong là của Yuta còn người còn lại là tình địch của đội trưởng nhà mình. Haechan từng học khóa tâm lý nên nhìn ánh mắt thôi cậu cũng đã biết là không bình thường. Vậy nên để bảo toàn tính mạng cho bản thân hôm nay Haechan cho phép tâm mình tách khỏi sự tò mò phía sau chuyên tâm giúp Mark Lee đọc bản đồ lái xe.
Nhưng ông trời vốn phụ lòng người. Yên bình chưa được bao lâu Lee Taeyong đang bất tỉnh kia chợt ngã đầu vào vai Jaehyun đang ngồi bên trái. Haechan nhìn vào gương trước mặt không dám thở mạnh. Ấy vậy mà Yuta lại vô cùng điềm tỉnh đỡ đầu Taeyong vào vai mình.
"Phiền cậu rồi. Cậu ấy ngủ luôn xấu tính như vậy"
"Không sao..."
Jaehyun xoay người nhìn ra cửa sổ nhưng thật ra là nhìn hình ảnh phản chiếu của Taeyong đang tựa đầu vào vai Yuta ngủ thật yên bình. Yuta còn lấy dưới ghế xe ra chiếc chăn mỏng phủ lên người y. Đến khi Yuta cũng nhắm mắt nghỉ ngơi anh mới quay lại. Từ lúc đi đến đây Jaehyun luôn cảm thấy sự bất an của Taeyong nhưng giờ phút này nhìn y ngủ trên vai Yuta lại vô cùng thoải mái hoàn toàn không có chút lo lắng nào cả.
Dời mắt xuống chiếc túi dưới chân người kia anh thấy lấp ló màu vàng nhạt của cánh hoa hướng dương chợt cảm thấy bản thân đã thua rồi. Từ đầu tới cuối anh cứ như một tên đần đi bên cạnh Taeyong, hoàn toàn không biết chút gì về Taeyong cả... Một chút cũng không.
Jaehyun nhìn vai áo bị ướt mưa của mình không khỏi cười tự giễu. Rõ ràng bản thân mới là người đem ô nhưng lần nào cũng là người bị ướt. Mưa vẫn không ngừng rơi, xuyên qua hình ảnh phản chiếu trên cửa kính Jaehyun nhìn thấy hạt mưa đang rơi xuống lạnh lẽo đến đau lòng.
Haechan chứng kiến hết tất thảy sự việc đang diễn ra không khỏi thở dài. Với tay bật nhạc để giải tỏa căng thẳng nhưng không may bài hát phát lên lại là bài "No Longer".
Vẫn biết kẻ đó không hề yêu em
Tôi vẫn cảm thấy thật ghen tị
Kẻ bên cạnh khi em khóc như tôi
Chỉ có thể nói với em rằng "Mọi thứ sẽ ổn thôi"
Em rời xa khi mùa sang mà chẳng một lời
Đừng khiến khoảng cách trở nên dài hơn
Hãy ở lại bên cạnh tôi
(Bản dịch của HYHYVN)
Đoạn nhạc vang lên khiến Haechan hoảng hồn tắt luôn bài hát lăn đùng ra ghế vờ ngủ. Thôi thì ngủ một giấc, ngủ một giấc thức dậy liền về tới nhà không phải đối diện với bầu không khí này nữa. Haechan cậu đã vất vả quá rồi.
___Hết chương 8___
Vừa đọc vừa nghe No Longer để rõ hơn cảm nhận của thầy Jung 😔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top