N'oublie pas mon nom

Taeyong vừa rục rịch để cái balo xuống ghế ở phòng khách đã ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ đâu đó phát ra. Đoán chắc là Jaehyun lại vào bếp rồi, nhưng mà hôm nay cậu nấu gì thì anh không biết, mùi này thơm nức mũi nhưng hơi lạ một chút.

- Anh mệt không? Vừa về tới à? - Jaehyun mỉm cười, đảo nhẹ thức ăn trong chảo thơm phức sắp được bày ra đĩa.

Jaehyun là đầu bếp của Taeyong, mặc dù công việc chính của cậu là công việc văn phòng.

- Anh đi tắm rửa thay đồ đi, rồi đi xuống thử món mới! - Jaehyun cười, quay lại bảo với anh.

Cậu cảm thấy về đến nhà thì nên trút xuống bộ đồ văn phòng cứng nhắc đó thì mới có thể thoải mái, ăn uống ngon miệng được.

Một lúc sau, Taeyong quay lại với bộ quần áo ngủ bên ngoài trông dễ chịu hơn, anh mỉm cười nhìn Jaehyun.

- Không phải ngày đầu tiên quen biết, cũng không phải ngày đầu tiên hẹn hò, sao anh lại cười như vậy? - Jaehyun đi tới, nhẹ tay kéo anh ngồi xuống ghế, rồi cậu cũng ngồi xuống cạnh anh. Tháo chiếc tạp dề ra, Jaehyun lại trở về hình tượng bạn trai ngầu lòi ban đầu chứ không còn dịu dàng, khéo léo như lúc đeo tạp dề nấu ăn nữa.

Taeyong ít nói, nhưng khi dở chứng muốn được dỗ dành thì lại nói rất nhiều. Chỉ là bây giờ không phải là lúc để anh dở chứng.

Taeyong nhìn Jaehyun cười ngây ngốc, lúc mà Jaehyun đưa chén lên, gấp cho anh một chút Somtam.

- Anh thử đi, em học nó lâu rồi nhưng hôm nay mới có can đảm nấu nó cho anh! - Jaehyun chủ động đút cho anh.

Taeyong vui vẻ thử một miếng, anh nhai miếng đầu tiên có vẻ như chưa quen với vị lạ này lắm, tiếp tục cho thêm một miếng nữa vào miệng.

- Ngon lắm, nó có vị cay cay! - Taeyong gật gật đầu, anh tấm tắc nhìn Jaehyun khen ngợi.

- Cay sao?

Taeyong gật đầu.

- Không phải!

- ...

- Anh nói dối... Món này rõ ràng có vị chua ngọt, đây là bột ớt em cho vào nhưng nó ít cay!! - Sắc mặt Jaehyun nhạt dần, cậu nói to. Taeyong có thể cảm nhận cậu không còn hào hứng như lúc nãy kéo tay anh vào ghế ngồi nữa.

Jaehyun có vẻ dã không còn đủ sức để giấu đi sự nghi ngờ, cậu vốn đã cảm thấy anh rất khác lạ từ khoảng nửa tháng nay rồi.

Và Taeyong cũng vậy, thứ anh cho vào miệng nhai nhai nãy giờ lại hoá ra nhạt nhẽo như thế. Cơ mặt anh cũng thay đổi, không còn nụ cười trên khuôn miệng nhỏ nhắn ấy nữa. Từ bao giờ mà anh đã không còn khả năng nhận ra những vị cơ bản khi cho thức ăn vào miệng nữa rồi? Thứ mà anh đang nhai, anh cũng không hề thấy nó cay thay vì chua ngọt như Jaehyun nói.

Giống như một đứa trẻ bị người lớn phát hiện ra rằng đang nói dối, vẻ mặt Taeyong cũng dần tệ đi. Bởi anh biết được Jaehyun không còn đủ kiên nhẫn để bỏ qua chuyện này nữa rồi. Đã bao nhiêu lần anh khiến cậu phải hoài nghi về tình trạng hiện tại của anh.

Taeyong không muốn Jaehyun lo lắng, nếu chuyện này bị cậu biết được thì rất phiền phức cho cả hai. Anh sẽ sống đến bao giờ với những viên thuốc đắng? Hai người sẽ như thế nào khi nhìn mặt nhau? Vui vẻ hay buồn bã? Rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Taeyong, rắc rối và khó khăn nên anh đành giấu nhẹm nó đi. Nhưng cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.

Taeyong thu mình lại vì cái nhìn quá sát sao của Jaehyun, không rời anh một giây. Anh cảm thấy ngượng ngùng, khó xử vì điều đó. Anh rời mắt khỏi Jaehyun, nhìn về hướng khác trầm ngâm, nước mắt rưng rưng.

Jaehyun một lúc sau cũng nhận thấy Taeyong như đang hoảng sợ, và cậu nghĩ mình không nên thái độ như thế đối với anh. Dù gì anh cũng đã chịu nhiều dày vò rồi, cậu phải kiên nhẫn và dịu dàng với anh hơn.

- Em xin lỗi vì đã nhìn anh với ánh mắt như thế, xin lỗi vì đã lớn tiếng với anh... - Jaehyun không chịu được thứ cảm xúc ngột ngạt nơi lồng ngực mình cứ mãi hoành hành, đành lập tức vòng tay qua cổ anh, ôm lấy anh thật chặt. Taeyong như bị ai đó điều khiển hoàn toàn, anh không thể phản ứng gì hơn nữa, anh bất ngờ vì cảm xúc Jaehyun tiến triển quá nhanh chóng, đành bất động thành một cục nhỏ xíu mặc cho cậu muốn ôm thì ôm.

Cuối cùng Taeyong đã không khóc, anh chỉ im lặng và cảm nhận trọn vẹn nhất từng cái vuốt lưng đằng sau của Jaehyun. Mắt anh chớp chớp rồi nhìn thẳng một điểm... Nhưng Jaehyun mới đó mà nước mắt đã lăn dài rồi.

Jaehyun buồn vì anh giấu chuyện đó với mình, nhưng buồn hơn cả là vẫn sợ một ngày nào đó cái anh sẽ dần tệ đi, anh sẽ không còn là một Lee Taeyong luôn vui vẻ, luôn mỉm cười và hay tìm cách làm nũng với cậu mỗi ngày nữa.

- Không có cách nào sao?

Taeyong không có một câu trả lời cụ thể nào, chỉ lẳng lặng lắc đầu rồi đưa bệnh án cho Jaehyun xem.

Jaehyun cũng bắt đầu trầm xuống khi lật đến trang cuối cùng của bệnh án.

- Em không tin là không có cách!

- Chúng ta ra nước ngoài đi! - Jaehyun nắm lấy tay Taeyong, như một lời cầu xin từ tận đáy lòng, cậu hy vọng có thể nhận được một câu trả lời thoả đáng cho sự chờ đợi của cậu từ anh.

Taeyong lắc đầu, anh mỉm cười nhưng không hề vui vẻ chút nào đằng sau nụ cười bị chèn ép bởi những dằn vặt bên trong.

Taeyong đã ít nói hơn hẳn, cũng không còn nhốn nháo quấy rầy Jaehyun như trước đây. Điều đó khá phiền, nhưng Jaehyun cảm thấy không chịu nổi khi anh lúc nào cũng trầm tư, ít nói như vậy.

- Cho anh mượn chỗ này một lát! - Taeyong sà vào lòng Jaehyun, rồi anh xê xích xuống dưới một chút. Đùi của cậu chính là nơi thả mình lý tưởng nhất của anh.

Anh nhắm mắt lại, vẻ mặt vẫn còn rất tươi tắn vì anh biết khi đó vẫn có người đang ngắm nhìn anh, anh làm sao có thể rầu rĩ, nhăn nhó được chứ?

Taeyong từng đọc ở đâu đó một câu như thế này: "Tình yêu là biểu hiện chân thực nhất của sự quan tâm".

Jaehyun lo lắng cho cảm xúc của Taeyong và anh thì cũng ngược lại như thế. Nhưng có lẽ anh sẽ thấy có lỗi hơn vì đã để cậu làm người lo lắng nhiều hơn rồi.

Nếu anh không mắc căn bệnh đó thì tốt biết mấy.

.

- Anh đã ăn bánh mà em gửi đến văn phòng chưa?

Taeyong đang uống nước, mắt anh rực sáng lên khi Jaehyun lại hỏi đến chuyện mà anh không đang rất không muốn đề cập đến. Nhưng dù gì sớm muộn thì cũng phải nhắc lại, anh phải tận tình cảm ơn cậu lần nữa.

- Rồi... Ngon lắm! - Taeyong gật đầu tán thưởng, giơ ngón tay cái lên ra hiệu rằng nó rất ngon.

Nhận được câu trả lời của anh, Jaehyun đột nhiên khựng lại một chút. Cậu đã nhớ ra điều gì đó.

- Em xin lỗi vì đã hỏi anh chuyện đó... - Jaehyun ậm ừ, từng câu từng chữ phát ra từ cuống họng ấy sao hôm nay lại khó khăn đến vậy.

- Không sao đâu! Em đừng nghĩ nhiều! - Taeyong vui vẻ trả lời khi Jaehyun nhìn anh bằng đôi mắt biết lỗi, một lúc sau thì dịu đi bớt.

Anh cầm ly nước đi đến cạnh Jaehyun.

- Anh uống Sprite từ bao giờ? Anh không thích uống nước có ga mà? - Jaehyun cũng có hơi khát nước, cậu uống tạm ly nước anh vừa đặt xuống bàn.

- Em bị gì vậy? Đó là nước lọc em bỏ vào cái chai không nhãn hiệu trong tủ lạnh kia mà! - Taeyong nhìn Jaehyun trân trân, gân cổ lên cãi và anh chỉ tay vào tủ lạnh bên trong phòng bếp.

- Đây là Sprite, em đã xé nhãn của nó! - Jaehyun lần nữa khảng khái rằng đây là nước có ga, không phải nước lọc như anh nói. Chẳng lẽ...?

- À...anh... - Taeyong chẳng còn đường để lui, đành ngậm ngùi ngồi khép nép lại một góc gần cậu. Ánh mắt không dám đối diện với người đang dò xét mình, tay chân co rúm thu lại như một đứa trẻ bất hạnh bị bỏ rơi.

Jaehyun đưa đôi mắt đầy ngờ vực lần nữa dán chặt lên người Taeyong, một giây cũng không muốn rời. Chờ đợi câu trả lời từ gương mặt ngờ nghệch như bị ép vào đường cùng của anh mà trái tim Jaehyun như thắt lại rồi vụn vỡ thành từng mảnh nhỏ.

- Đã bao lâu rồi? - Jaehyun thở mạnh hơn, cậu hạ tông giọng xuống, trầm ấm như đang thuyết phục anh thú nhận một điều gì đó với cậu.

-... - Taeyong cúi gằm mặt xuống, anh nhắm nghiền mắt lại như đang chạy trốn ánh sáng nơi đáy mắt Jaehyun. Lần nữa lẩn tránh câu hỏi của cậu, anh nhất quyết không trả lời cho dù cậu có trở nên kích động đến mức nào đi chăng nữa.

Bỏ qua chuyện lưỡi Taeyong đã không còn khả năng nhận ra vị thức ăn, nước uống thì mũi của anh cũng không còn đảm nhận được nhiệm vụ nhận ra mùi của bất kỳ thứ gì nữa rồi. Sprite ngoài có vị ra thì còn có mùi, không những vậy, mùi của nó còn rất nồng. Taeyong trước giờ luôn là người nói không với đồ uống có ga, nhưng mùi nồng đến mức này mà anh vẫn không nhận ra thì...

Vậy là Taeyong sẽ không còn ngửi được vị thơm nhẹ nhàng của món bánh tart dừa, vị thơm béo ngậy của món bánh tart trứng, cũng không còn ngửi được hương thơm từ cà phê buổi sáng do Jaehyun thức dậy trước và pha sẵn cho anh nữa rồi.

.

Buổi sáng trời vừa ló dạng những tia nắng đầu tiên, xuyên qua những kẽ lá vàng hoe xơ xác phản chiếu trên tường vôi, đó là khung cảnh quen thuộc vào mỗi buổi sáng thức dậy trước đây của anh khi anh phóng tầm mắt ra sân vườn. Bây giờ vẫn thế, chỉ là ly cà phê đặt trên bàn đã không còn mùi hương phảng phất quen thuộc truyền đến mũi anh như trước.

Loại cà phê thơm ngon mà anh luôn tin dùng trong mấy năm qua, bây giờ lại chẳng khác gì nước lọc không màu, không mùi, không vị.

Những lúc như thế, Jaehyun luôn là người đứng ngắm nhìn anh từ đằng sau. Đến khi cậu thấy sắp đến giờ anh phải đi làm, cậu mới luyến tiếc lại gần. Như thường lệ, Jaehyun sẽ ôm chặt anh từ đằng sau, cằm mình tựa vào đầu anh, một chút lại phả một hơi thở ấm áp làm bay bay những cọng tóc con con trên đầu anh.

.

- Ưm...

- Sắp vào rồi...

- Khít quá...

- Một chút nữa thôi!!

- Vẫn chưa vào được.

- Anh làm sao vậy? Vào rồi mà!

- Taeyong à...

-...

- Anh làm sao vậy?

- Anh đâu có bị làm sao?!

Jaehyun và Taeyang đang cố xỏ chỉ vào cây kim để vá lại một chiếc túi thơm nhỏ trang trí. Chuyện không có gì đáng nói nếu như sợi chỉ đã lọt thỏm vào trong cây kim rồi mà Taeyong vẫn nằng nặc là chưa.

Jaehyun trong lòng lần nữa khăng khăng là bệnh tình của anh đang dần trở nặng hơn. Anh không hề bị cận thị hay loạn thị, những chứng bệnh khác về mắt thì cậu càng chắc chắn là không. Bình thường mắt anh còn nhạy hơn mắt cậu, hôm nay cả sợi chỉ mình tận tay xỏ cũng không nhận ra là nó đã lọt vào hay chưa.

- Em sao lại nhìn anh như vậy? - Taeyong không mấy để tâm đến Jaehyun, anh lướt điện thoại, bật đúng bài nhạc anh thích nhất, lắc lư theo từng tiết tấu bài hát.

Jaehyun không muốn đôi co vô tích sự với anh nữa, vì có nói gì anh cũng sẽ cố ý né tránh và cho rằng mình không sao. Mặc dù cậu lại đang rất nóng lòng vì căn bệnh của anh, nhưng lại không biết đường nào mở lời bày tỏ. Lại càng muốn anh hiểu cậu đang bất an đến mức nào hơn, nhưng nhìn anh lúc nào cũng cứ tỏ ra không có gì nghiêm trọng như thế... Cậu lại càng khó xử.

Jaehyun nhìn Taeyong bằng đôi mắt như muốn xoáy vào da thịt anh, nhìn chằm chằm một lúc, cậu nhận ra anh không mấy dễ chịu với cách nhìn của mình.

- Em xin lỗi! - Và rồi cậu lại nói lời xin lỗi.

Những ngày này, Taeyong và Jaehyun luôn lặp lại những việc liên tục như thế. Bắt đầu từ Taeyong có một chút vấn đề gì đó, đến Jaehyun nghi ngờ tra hỏi, Taeyong im lặng và cuối cùng là Jaehyun lại nói lời xin lỗi.

Cảm thấy Jaehyun không ổn với mớ suy nghĩ hỗn độn của cậu rồi, lần này Taeyong chẳng nói chẳng rằng mà chủ động tiến lại gần và ôm Jaehyun. Anh dang hai tay mình ra, ôm trọn lấy thân người khổng lồ của Jaehyun mà không biết mỏi.

- Em đừng tự mình làm mình mệt mỏi nữa được không? Anh là người bệnh, nhưng anh còn chẳng bao giờ...

Jaehyun kịp ngăn câu nói của anh lại bằng một nụ hôn trong sự tĩnh lặng. Chỉ là một nụ hôn nơi đầu môi bình thường, nhưng Jaehyun lại trân quý nó đến lạ. Chắc có lẽ vì từ nay về sau cũng sẽ không còn bao nhiêu nụ hôn vội vàng như thế.

Hai ánh mắt đối diện gần sát nhau, chỉ cách nửa gang tay. Jaehyun yêu những lúc như thế, cậu ước là giờ khắc này sẽ không bao giờ trôi đi.

Nhưng hãy nhìn kim đồng hồ trên tường, làm gì có chuyện ngang nhiên dừng lại?

Hôn nhau khi cả hai đang vui vẻ, đang hạnh phúc là chuyện bình thường. Nhưng hôn nhau khi trong lòng cả hai đều nặng trĩu, chắc chắn sẽ rất nghẹt thở.

Taeyong tiện tay xoa xoa gương mặt của cậu, chợt nhận ra thay đổi đã nhiều như vậy rồi...

- Anh buồn ngủ!

.

- Em về rồi à? - Taeyong vui mừng như đứa trẻ, chạy đến ngay cánh cửa bấu chặt lấy tay Jaehyun ngay khi cậu vừa mới xuất hiện. Nhìn thấy anh tâm trạng có vẻ tốt như vậy, cậu không thể cứ mãi sầu não được.

- Anh muốn đi xem tranh không? Em có hai vé này!

- Có! - Taeyong lia lịa gật đầu nhận lời của Jaehyun.

Cậu lấy từ balo ra hai chiếc vé xem triển lãm tranh tại bảo tàng thành phố.

- Ngày mai chúng ta cùng đi!

- Trưa ngày mai chúng ta sẽ đi xem nhỉ?

.

Taeyong dừng lại trước một bức hoạ nổi tiếng của Van Gogh - Đêm đầy sao. Còn Jaehyun thì cách anh vài bước, cậu đang chiêm ngưỡng những bức tranh khác.

Bức tranh với màu chủ đạo là màu xanh da trời, được điểm tô vài chi tiết màu mè khác xung quanh. Không ai là không biết bức tranh nổi tiếng này, riêng Taeyong chắc anh cũng được nhìn ngắm qua nó không dưới mấy chục lần rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên anh lại cảm giác nó lạ lẫm như thế, nó hiện lên trong mắt anh với hai màu đen trắng, xám xịt và rối mắt.

Anh nhích tới một bước, dừng lại trước bức tranh, anh đứng gần sát vào. Cố dụi mắt để xem thật rõ, nhưng cho dù có dụi bao nhiêu lần, bức tranh trước mắt anh cũng không còn hiện lên màu xanh nguyên thủy của nó nữa rồi. Anh liếc mắt qua những bức tranh bên cạnh, cũng không khác biệt gì.

Trái tim Taeyong hẫng đi một nhịp, anh lùi lại một bước khó khăn, chợt ngộ ra điều gì đó đau đớn đến thấu xương tủy.

- Hoá ra khả năng nhìn của mình đã... - Taeyong nói nhỏ trong miệng, anh gục mặt xuống, ánh mắt hoảng sợ không dễ gì giấu đi, anh kéo dài câu nói bằng một hơi thở ngập ngừng và bất lực. Rồi anh thở dài, nhịp tim đập nhanh hơn bình thường, lồng ngực anh nặng trĩu như có hàng trăm tảng đá thay nhau đè bẹp lên. Anh lặng người nhìn sang Jaehyun, hoá ra từ đầu đến chân cậu vẫn là hai màu trắng đen như những bức tranh bên cạnh anh bây giờ.

.

- Có trộm là cái chắc rồi! - Taeyong quả quyết rằng nhà có trộm đột nhập, anh còn định đề xuất chuyện lắp camera trong nhà với Jaehyun nữa.

Nhưng mà Jaehyun đi làm chưa về, cậu về rồi anh nhất định sẽ nói.

Jaehyun vừa về tới, xách theo một đống đồ lặt vặt trên tay còn chưa kịp xả hơi đã bị anh lôi đi trong vẻ mặt nghiêm trọng.

- Nhà mình có trộm! - Taeyong ghé sát tai cậu và nói.

- Có trộm? - Jaehyun tròn mắt, há mồm ngạc nhiên nhìn anh.

- Đúng vậy... Laptop của anh bị nó chôm đi mất rồi! - Taeyong vẻ mặt cấp bách hơn bao giờ hết.

- Laotop? Laptop nào chứ? - Jaehyun ngơ ngác, được một lúc thì cậu cố lục lọi lại gì đó trong suy nghĩ của mình.

- Laptop của anh sao?

- Taeyong à... Em đã đem nó đi sửa giúp anh vào ngày hôm kia rồi mà! - Jaehyun nhẹ giọng kể lại, cậu từ tốn và tỉ mỉ để ý nét mặt của anh trong lúc mà cậu nói từng chút một. Nếu trong lúc đó, sắc mặt anh thay đổi một cách nghiêm trọng, có lẽ tim cậu sẽ lại đau.

Bởi đó là lúc Taeyong cả Jaehyun đều nhận ra tình trạng của anh đã tệ hơn rất nhiều rồi.

Anh có lẽ là không biết, hoặc vì không muốn đối đầu với nó nên làm ra vẻ không quan tâm. Nhưng sự thật không thể thay đổi được, cũng không thể trốn tránh được. Trên đời có mấy khi đau ốm mà tự khỏi? Không được chữa trị hay không thể chữa trị, cuối cùng cũng đều sẽ nằm xuống với một thân xác nặng nề và một cái đầu rỗng tuếch.

Trí nhớ Taeyong lúc này thậm chí còn không bằng một đứa trẻ. Laptop là vật bất ly thân với người đi làm như anh suốt mấy năm nay, nó bị trục trặc và đem đi sửa phải là chuyện mà anh phải quan tâm và luôn ghi nhớ chứ?

Mặt Taeyong biến sắc, anh ngại ngùng đưa đôi mắt khỏi gương mặt lo lắng của Jaehyun, nhìn đi chỗ khác một hướng vô định nào đó. Cũng không còn thái độ sốt sắng hay quyết tâm lắp camera để bắt được tên trộm như lúc nãy nữa, mà suy nghĩ của anh đang biến chuyển theo một hướng rất tiêu cực.

Anh nhận ra điều gì đó ở bản thân mình, tất nhiên không phải là điều tốt.

Đã nhanh như vậy rồi sao? Thấm thoát đã đi đến giai đoạn này rồi sao? Anh còn nhớ mới một hôm nào đó gần đây, anh chỉ vừa mới không nếm được vị thức ăn, bây giờ trí nhớ của anh cũng dần bị kém đi rồi... Và sẽ có một ngày, cái đầu của anh sẽ trở nên vô dụng.

Taeyong bắt đầu run rẩy, khoé miệng anh hiện lên những tiếng nấc còn chưa thành lời. Anh bắt đầu mất kiểm soát hơn với chính mình lúc này.

- Taeyong, nhìn em này!!! - Jaehyun giữ chặt hai cánh tay của anh, cố kiềm chế sự run rẩy ấy. Cậu nhìn anh, tha thiết cầu xin anh hãy bình tĩnh lại và nhìn cậu một cái.

- Taeyong!!! - Jaehyun hét lớn lên và Taeyong dường như bị cậu làm cho chú tâm. Anh khẽ quay lại nhìn cậu, ánh mắt hoảng loạn đã được làm dịu đi phần nào.

- Jaehyun... - Anh ngập ngừng nơi cổ họng cứng đờ. Anh không thể thốt ra được bất cứ điều gì nữa, anh thật sự biết được cảm giác bản thân mình đang đau đớn cùng cực là như thế nào rồi.

- Anh sợ... Sợ rằng một ngày sẽ quên đi em! Sợ sẽ quên đi một người mà anh rất rất yêu... - Đôi mắt anh như một kẻ phạm trọng tội đang thành khẩn cầu xin sự tha thứ. Khuôn miệng nhỏ nhắn của anh khẽ run run vì những tiếng nấc nơi lồng ngực ngày càng rõ hơn. Chân anh dường như không còn đủ sức để trụ vững trên mặt đất nữa, anh từ từ dồn thăng bằng của mình về phía Jaehyun.

- Xin anh đừng quên em, Taeyong! - Jaehyun nắm chặt hai bàn tay lạnh lẽo của anh. Cậu đưa tay mình lên lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má xám xịt, rồi cậu xoa xoa đầu anh, dịu dàng ôm lấy anh vào lòng.

Riêng Taeyong vẫn tiếp tục khóc, chỉ là những giọt nước mắt âm thầm rơi xuống, không còn sự kích động mạnh mẽ như lúc nãy.

Cả hai đều biết sẽ có ngày này, nhưng lại không ngờ nó đến nhanh như thế. Cuối cùng cũng đã đến lúc.

Căn bệnh mà Taeyong đang mắc phải, ở giai đoạn đầu anh sẽ mất khả năng nhận dạng mùi, vị tiếp theo nữa là mắt sẽ yếu dần, sau đó là tai và cảm giác tiếp xúc da, cuối cùng là đầu óc anh sẽ trở nên trống rỗng. Căn bệnh cũng có thể tiến triển nhanh hơn, bắt đầu từ lưỡi và mũi không còn nhận dạng được vị, mùi rồi đến não bị mất khả năng ghi nhớ và mất luôn những ký ức dù là gần nhất. Và Taeyong thuộc trường hợp cuối cùng, dù chưa mất mất đi xúc giác, thính giác nhưng trí não anh hiện tại lại chẳng khắc ghi được điều gì một cách dễ dàng như người thường nữa.

Taeyong đã biết sợ, anh bắt đầu sợ hãi và hơn ai hết anh là người sợ rằng sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ quên đi mất người mà anh từng yêu say đắm, Jung Jaehyun.

Taeyong cứ thế mà khóc như một đứa trẻ trong vòng tay của Jaehyun, nhưng lại không một tiếng thút thít nào phát ra. Nếu như trước đây anh thích nũng nịu, làm càn bao nhiêu thì bây giờ lại không muốn bấy nhiêu. Bởi khi đứng trước vực thẳm, con người hiện tại sẽ khác hoàn toàn với con người trước đây.

Taeyong không khóc thành lời, Jaehyun sẽ đau lòng lắm. Bởi cậu biết rõ anh đang rất đau đớn, như từng mũi dao xuyên thấu vào trái tim mềm yếu, không còn đủ sức để biểu hiện ra ngoài.

Jaehyun cứ cố giữ chặt anh như thế, không buông lỏng anh dù là một chút nào, cậu dường như muốn thay anh níu giữ lại những mảnh ký ức xưa cũ của hai người, và cả hình bóng cậu trong tâm thức anh.

Taeyong cứ có thói quen khóc lóc xong là sẽ buồn ngủ, và rồi mắt anh nhắm lại trong hơi thở ấm áp của Jaehyun. Jaehyun nhẹ nhàng bế anh vào phòng, nhất định không làm anh thức giấc.

Jaehyun gương mặt âu yếm, thiếu điều muốn nhảy vào tâm trí anh ngay lúc này để trong đầu anh luôn luôn hiện hữu bóng hình cậu, cái tên cậu, bây giờ và mãi mãi về sau.

- Xin anh đừng quên tên em, có được không? - Jaehyun nắm lấy tay anh, đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Khoé mắt cậu sắp không giấu được những giọt nước mắt đau lòng ấy nữa rồi, là vì cậu sợ, sẽ có một ngày nào đó anh thật sự quên đi cậu, là mãi mãi không thể nhớ.

.

Những ngày sau đó, Taeyong cuối cùng cũng đã chịu nghỉ việc. Hiện anh không còn khả năng nhận ra mùi vị, cũng không còn phân biệt được đâu là màu nóng hay lạnh, trước mặt đều chỉ là một màu mờ mịt, u tối, và anh biết rằng sẽ có một ngày mắt của anh vĩnh viễn không còn nhìn thấy được gì nữa, cũng sẽ có một ngày khả năng nghe của anh cũng biết mất hoàn toàn, cái đầu của anh sẽ là một cái đầu rỗng không.

Jaehyun đang phân vân, không biết nấu gì cho anh ăn tối nay. Cậu cứ loay hoay mãi trong bếp, gần nửa tiếng đồng hồ mà vẫn chưa nghĩ ra được sẽ nấu gì cho buổi tối hôm nay.

Taeyong đi vào, anh đứng đằng sau cách cậu vài bước chân.

- Em không cần khó khăn như vậy đâu, bây giờ anh ăn gì cũng đều cảm thấy như nhau thôi!

Jaehyun quay lại nhìn Taeyong đang đứng bên cạnh, mặt cậu cũng đột nhiên vì câu nói của anh mà xụ xuống, không còn dáng vẻ cắm cúi, bận rộn như lúc nãy. Nhìn thấy anh đưa đôi mắt long lanh ấy dán chặt vào mình, cậu ray rứt như cõi lòng như bị xé ra từng vụn nhỏ. Chẳng hiểu sao dạo gần đây mỗi khi nhìn thấy anh, cậu đều rưng rưng nước mắt nhưng lại không thể khóc.

Cả hai đều im lặng, cùng nhìn nhau trong một lúc lâu như thế, không ai mở miệng nói lời nào. Ánh mắt như thay ngàn điều muốn nói. Jaehyun đã nghĩ rằng nếu sau này anh không còn khả năng nghe nữa, thì đôi mắt của anh có chấp nhận lắng nghe lời yêu thương của cậu gửi đến anh không, hay đôi mắt sáng ngời như trời sao dưới biển ấy lại tuyệt tình chối bỏ?

.

Hiện tại, căn nhà của hai người, trên mấy bức tường dày đặc những mẫu giấy note màu xanh da trời. Điều đó là cần thiết với anh, anh viết lên chúng những thứ quan trọng và chỗ cất giữ của chúng.

Jaehyun mỗi lần đi làm về, đều không thôi buồn bã vì nhìn thấy những tờ giấy note ngày càng tăng lên về số lượng.

Taeyong hiện không thể nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, dù là cách đây chỉ vài phút cũng rất khó khăn với anh, những người quen trước đây cũng rất mờ nhạt trong tâm trí.

Nhưng điều Jaehyun sợ nhất, đó chính là anh sẽ quên đi cậu là ai.

---

- Cậu là ai? - Taeyong ngơ ngác khi người kia cứ liên tục xoa đầu mình.

Và anh đã quên, người yêu của anh có thói quen như thế.

Ngày thứ 90, Taeyong đã được đưa đến bệnh viện và anh không còn khả năng ghi nhớ bất kỳ điều gì nữa, kể cả cái tên Jung Jaehyun. Trong bệnh viện thì làm gì có ai cho phép dán giấy note trên tường?

Người nấu cho anh từng bữa ăn, đắp chăn cho anh mỗi lần ngủ say, đưa anh về phòng mỗi lần ngủ gục trên bàn làm việc, chịu đựng cơn mè nheo vô cớ của anh trong lúc mệt mỏi... Anh cũng đều quên hết rồi.

- Taeyong, hôm nay của anh thế nào? Anh có nhớ em là ai không?

- Rất tốt. Còn cậu thì tôi không biết!

Taeyong tay cầm một bó hoa dại, anh ngắt từng cánh hoa nhỏ, đưa lên và thổi bay chúng vào không trung vắng lặng.

Dưới nắng chiều, hình ảnh anh hiện lên trong mắt cậu một cách yên ả và thanh bình, nhưng cảm xúc của anh bây giờ hoàn toàn trống rỗng, anh không hề để ý gì đến con người vô nghĩa đang đứng như trời chồng cạnh mình cả. Người đó là ai, anh tất nhiên đã không còn nhớ nữa.

Jaehyun thở dài, thay vì trách móc thì cậu chỉ nên lặng lẽ nhìn anh vui tươi như một đứa trẻ vô lo vô nghĩ sự đời như thế, có phải rất đáng yêu không?

- Mong rằng anh đừng tên quên em! - Jaehyun ngồi xuống cạnh chiếc xe lăn, nắm lấy đôi bàn tay vô cảm của anh.

Jaehyun đã cố hết sức có thể, cậu chán ghét chính mình là đã không có năng lực để làm anh hồi phục, lại càng hận mình vì đã không thể thay giữ lại được những mảnh ký ức của cả hai trong đầu anh, và hiện tại là cái tên của chính cậu... Cậu đã đứng yên, nhìn anh mỗi lúc một tệ dần, và bây giờ anh chỉ còn lại một cái đầu trống rỗng...

Taeyong nhăn nhó mỗi khi có ai đó đút cơm cho anh, ngơ ngác mỗi khi có ai đó xoa đầu anh, nhìn trân trân mỗi khi có ai đó kéo chăn lên đắp cho anh. Thật sự rất khác với Taeyong trước đây, nhưng chỉ cần anh luôn là Lee Taeyong là được, luôn để Jaehyun chăm sóc cho anh là được.

- Anh nhớ tên em chứ?

Taeyong đã bỏ qua câu hỏi của cậu một cách dễ dàng như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top