stars in your eyes
Bầu trời đầy sao,
Đó là những gì Jaehyun đang tìm kiếm.
Thật ra thì Jaehyun thuộc tuýp người lãng mạn, nhưng sở thích của cậu lại có nhiều hơn, hơn cả là thiên văn học. Bởi vì thời gian không có nhiều nên cậu không thể chú ý nhiều vào nó. Những ngôi sao luôn luôn đẹp đẽ để ta quan sát, đó là bản chất của nó.
Đó cũng là lí do mà khi bắt buộc phải chọn một câu lạc bộ để tham gia, Jaehyun đã không do dự chọn câu lạc bộ thiên văn học, chính là để có cơ hội học hỏi tốt hơn. Không có gì đáng nói khi cả đàn anh lẫn đàn em đều thích cậu, Jaehyun – người sở hữu một nụ cười dễ thương như vậy.
Học kỳ mới bắt đầu, tất cả sinh viên đều đã ổn định, các vị tiền bối khóa trên đã gợi ý cho câu lạc bộ của Jaehyun đi tham quan vùng núi phía Bắc nơi bọn họ thường đến và cắm trại ở đó.
Người đứng đầu câu lạc bộ là một đàn chị, cô ấy cực kỳ phấn khích với chuyến đi này, vì vậy mà Jaehyun không thể từ chối mặc dù cậu không có tâm trạng.
Mặt đất vốn không bằng phẳng khi họ đến địa điểm này, một phần hơi mềm từ cơn mưa gần đây, chưa kể còn có muỗi đã bay về dù mặt trời chưa lặn. Jaehyun rất thích khám phá và trải nghiệm, cậu đặc biệt yêu thích những ngôi sao. Dù khó chịu hay không, cậu vẫn sẽ cố gắng tận hưởng nó.
"Lập lều thôi." Một vài vị tiền bối nói với Jaehyun cùng những sinh viên năm nhất khác.
Trong khi Jaehyun đang chuẩn bị dụng cụ thì không xa lắm, cậu trông thấy một anh chàng cũng đang dựng lều. Jaehyun dừng động tác, hướng người đó nhìn chăm chú, anh ấy đang cầm một chiếc dù bay. Thời gian trôi qua chậm hết sức có thể khi mà tiếng ồn xung quanh cậu bắt đầu biến mất.
Anh ấy xinh đẹp đến nỗi Jaehyun quên mất mình đang làm gì, mãi cho đến khi một người bạn trong nhóm của cậu lên tiếng làm cậu choáng váng thu lại ánh mắt. Thật sự bối rối, giống như bị bắt quả tang làm điều gì không đúng. Cậu cũng không bỏ lỡ cách mà một vài người trong số họ cười nhạo cậu. Nhưng Jaehyun vẫn tiếp tục nhìn anh.
Một lần nữa, tựa như cậu đang được kêu gọi, vô cùng nhập tâm, Jaehyun nhận thấy trái tim cậu đang đập loạn nhịp.
Hoàng hôn vàng buông lên làn da và mái tóc màu hạt dẻ của người con trai ấy. Một vẻ đẹp đơn giản nhưng mang lại cảm giác vô cùng sâu sắc. Những cơn sóng gợn mạnh hơn từng đợt trong nỗi cô đơn nhỏ bé chưa được chạm tới của cậu. Jaehyun, đúng là không có tên để ghi nhớ.
Tuy nhiên, người lạ mặt không biết danh tính kia đã chiếm một vị trí trong trái tim cậu một cách bí ẩn như vậy. Sau đó, phải mất ít nhất ba lần để chuyển sự chú ý của Jaehyun khỏi cái nhìn chằm chằm vào anh.
Cậu tự hỏi, sao anh ấy lại có sức hút như vậy chứ?
Khi thời gian ăn tối đã gần kề, Jaehyun đã hoàn toàn mất tầm nhìn về anh - người mà cậu nghĩ là một sinh viên năm nhất khác như cậu vì anh cũng đang dựng lều.
Anh trai khóa trên nào đó đi đến vỗ vai Jaehyun, nở một nụ cười nhẹ nhàng, nói, "Mau đến giúp mọi người lập kính viễn vọng đi Jaehyun. Em cũng đừng lo lắng, các tiền bối sẽ hướng dẫn em."
Jaehyun được dẫn đi đến nơi mà những vị tiền bối quyết định sẽ đưa kính viễn vọng lên, sự bối rối khẽ cựa quậy trong ngực cậu khi những nụ cười nghi ngờ mà một số tiền bối đang ném vào cậu. Ngay cả những người bạn sinh viên năm nhất cũng vậy, cười khúc khích với cậu.
Jaehyun cảm nhận hai má của cậu đang nóng lên.
Ít nhất là họ không trêu chọc mình về điều đó. Jaehyun thầm nghĩ, đưa tay sờ sờ mũi như một thói quen.
"Jaehyun--ssi?" Giọng nói nhẹ nhàng của đàn chị khẽ vang lên, trên tay cô là một chiếc kính viễn vọng, "Em sẽ đặt cái này với chị."
"Vâng." Cậu gật đầu. "Hm- Nhưng em không biết gì về nó cả."
"Đó là lý do tại sao chị sẽ đặt nó với em đấy." Cô khịt khịt mũi trước khi đặt kính viễn vọng xuống, bắt đầu thực hiện một số điều chỉnh.
"Ở đây nhìn qua ống kính, chị sẽ cần điều chỉnh nó trước khi em có thể nhìn xuyên qua nó đúng cách."
Jaehyun cúi người xuống nhìn vào nó.
Không thấy gì ngoài bóng tối trong đó, "Em vẫn chưa thấy gì."
Bên cạnh đột nhiên vang lên vài tiếng ồn, cho đến khi ánh sáng bắt đầu tràn vào làm cho Jaehyun có thể nhìn xuyên qua ống kính, "Tiền bối, em nhìn được rồi! Tuyệt thật đó!"
Bỗng Jaehyun nghe thấy một tiếng cười khúc khích.
Có lẽ trông Jaehyun hiện tại như một đứa trẻ hào hứng, nên cậu cũng không nghĩ nhiều về việc bị cười nhạo. Mặc dù nghe không giống như giả vờ, tiếng cười ấy cũng thật quá nhẹ nhàng, Jaehyun tự hỏi liệu giọng nói của đàn chị có trầm đến thế không? Cậu vẫn cứ chìm đắm vào cảnh tượng tuyệt đẹp qua kính viễn vọng, thật mê hoặc.
Mãi cho đến khi đột nhiên trời tối lại, Jaehyun không thể nhìn thấy gì nữa. Ngạc nhiên xen chút phẫn nộ, cậu nhanh chóng ngước lên với bộ dạng thất vọng nói cho đàn chị biết chuyện gì đã xảy ra. Ngay lúc này tim Jaehyun đột nhiên co thắt lại, không thể mở miệng, cứ thế tròn mắt nhìn người trước mặt.
Một nụ cười ngại ngùng hiện hữu trên gương mặt Taeyong khi cậu nhìn anh như thế, không giấu nổi hứng thú trước phản ứng của Jaehyun.
Taeyong lắc lắc đầu cười thầm. Ngay lúc ấy Jaehyun nhận ra đó là cùng một giọng nói ban nãy.
"Xin chào." Taeyong khẽ cất tiếng.
Mình có nên chào anh ấy không nhỉ?
Tất nhiên Jaehyun nên, nhưng hiện tại đầu óc cậu quá rối, vô cùng sốc để có thể hoạt động thật bình thường, nên cậu chỉ không làm gì ngoài nhìn chằm chằm anh cho đến khi Taeyong khẽ cười lần nữa.
"Tôi xin lỗi, chỉ là-" Anh cười toe toét, "Bây giờ nhìn cậu buồn cười thật đấy."
Lúc đó Jaehyun đỏ mặt, cúi đầu ngượng ngùng, nét lúng túng hiện lên rõ ràng, vẫn chưa thể nói gì.
Anh cũng không khó chịu với sự im lặng của cậu, nghiêng đầu một cách đáng yêu, nói, "Tôi nghe mọi người bảo cậu đã nhìn tôi khá chăm chú nhỉ? Cho nên tôi cũng đến chào hỏi một tiếng."
Nghe anh nói xong, Jaehyun lại cúi mặt sâu hơn nữa. Xấu hổ quá đi mất.
Jaehyun cố giấu đôi má đang nóng dần cùng với đôi tai ngày càng đỏ hơn, "Tôi xin lỗi."
"Ồ, tại sao cậu lại xin lỗi?" Taeyong hỏi với vẻ ngạc nhiên, "Tôi xin lỗi vì bọn họ đã lôi kéo cậu thế này, họ thực sự không có ý gì đâu. Tôi chỉ nghĩ rằng--um cũng thật tuyệt khi gặp cậu."
Jaehyun thở phào, sự nhẹ nhõm lan rộng trong ngực cậu. Ít nhất thì anh cũng không từ chối, và từ cách anh ấy nói chuyện, đã nói với Jaehyun rằng Taeyong chính xác là một đàn anh.
"Cậu tên gì nhỉ?"
Jaehyun nhỏ giọng đáp.
"Jung Jaehyun."
"Jaehyun, tên thật đẹp." Anh nói với một nụ cười, "Tôi có thể hỏi cậu vài thứ không Jaehyun?"
"Được ạ." Cậu liếc nhìn Taeyong, nhìn thấy sự tò mò và màu hồng trên má anh.
"Tại sao cậu lại nhìn tôi?" Anh hỏi, "Có lẽ cậu biết tôi từ trước rồi nhỉ?"
"Không có... Em chỉ là--" Jaehyun không nghĩ ra mình nên trả lời như thế nào, cậu có nên thành thật không? Hay là im lặng nhỉ?
Jaehyun cuối cùng đã chọn vế thứ nhất, thành thật nói, "Có lẽ quá khó để tìm thấy những ngôi sao trong thành phố này, em nghĩ rằng em đã tìm thấy nơi chúng trông đẹp nhất rồi."
Có những nhịp đập của sự im lặng, "Trong mắt anh đấy."
Phản ứng ban đầu của Taeyong là đôi mắt mở to, sau đó là gương mặt đang dần đỏ lên, bối rối không nói nên lời, "Đó là..."
Taeyong lại tiếp tục cười, vùi mặt vào lòng bàn tay như thể anh đang lo lắng và hoảng loạn, thật là khó xử khủng khiếp luôn.
"Xin lỗi..." Anh khẽ nói với những tiếng cười khúc khích, "Rõ ràng là cậu đang đùa nhưng tôi không nên cười như thế-"
"Em không đùa đâu." Jaehyun thì thầm, bĩu môi khẽ liếc lại.
"O-oh cậu không đùa?" Taeyong ngưng cười, giọng nói trở nên mờ nhạt hơn.
Một sự im lặng xảy ra sau đó nhưng lâu hơn, Jaehyun vẫn giữ nguyên tầm mắt ở dưới đất, cậu không biết anh có biểu hiện gì từ lời tán tỉnh bất ngờ của mình nữa.
Gương mặt Taeyong nóng đến nỗi đôi tai và thậm chí một chút phần ngực trên của anh cũng đỏ cả lên, lặng lẽ dời tầm nhìn xuống đất với đôi môi mím chặt.
"Tiền bối-" Jaehyun cuối cùng cũng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí khó xử này.
"Aaaah dừng lại đi..." Anh rên rỉ và rơi xuống một cái cúi người, vô vọng che mặt trong tay.
"Cậu đang trêu chọc tôi phải không? Họ đưa cậu lên đây à?"
Anh lại rên rỉ, rõ ràng là hờn dỗi từ cách cậu nghe.
"K-không, không ai đưa em lên vì bất cứ điều gì."
Những ngón tay của Taeyong khẽ giật, rồi anh đưa mắt lên nhìn cậu, "Cậu nói có thật không?"
"Thật ạ."
"My Godness~" Anh càng đỏ mặt hơn nữa mặc dù điều đó dường như là không thể, nhưng anh đã làm, "Cậu thậm chí còn không biết tôi cơ--"
Họ ở đó trong tình huống khó xử, không ai nói với ai câu nào, cho đến khi anh bình tĩnh lại đủ để nhìn trộm qua những ngón tay của cậu một lần nữa.
"Cậu không hỏi nữa sao?" Jaehyun giật mình một chút vì sau một khoảng im lặng khá dài anh cũng lên tiếng.
"Hỏi về điều gì ạ?"
"Thì-- khi nãy cậu nói với tôi đó." Taeyong hỏi lại với cái đỏ mặt mới hình thành lần nữa.
"Em tìm thấy nơi để ngắm sao ạ?"
"Cậu có biết tên của nó không?"
Jaehyun nghĩ về điều đó một lúc, trong khi Taeyong lại đỏ mặt, trông như anh ấy đang hối hận về lời nói của mình vậy. Sau đó, Jaehyun hiểu ra nó, vì vậy cậu hỏi, "Tên là gì anh nhỉ?"
Với nụ cười ngại ngùng ẩn sau một cánh tay và ánh mắt chăm chú nhìn cậu, anh trả lời: "L-Lee Taeyong."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top