Toàn văn
Kết thúc trò nhận biết âm, phấn khích qua đi, cả xe đều có chút mệt mỏi, PD dừng quay để mọi người nghỉ ngơi một chút. Không giống với một giây trước còn vui vẻ hào hứng, hiện tại tất cả mọi người đều im lặng ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, chỉ có Mark Lee vì việc là hố đen của trò chơi còn kiên trì nhỏ giọng luyện tập. Jung Jaehyun liếc mắt nhìn Lee Taeyong ngồi ở hàng trước, giờ phút này anh Taeyong của cậu từ từ nhắm hai mắt dựa vào người anh Yuta. Thoạt nhìn có vẻ rất mệt mỏi, cơ thể anh cũng không tốt, dễ mệt, lại thêm thắt lưng đau, một chút cũng không biết đường lo cho bản thân, Jaehyun thầm nghĩ. Cậu thuộc nhóm maknae hiếu động, về thể lực cũng rất tốt, giờ này đang ngồi suy nghĩ về tình cảnh trong phòng tập sáng nay.
Taeyong trước mặt cậu quay ra cười cưng chiều với Winwin, dù cậu ta muốn ăn cái gì cũng đều không do dự đáp ứng, trong đáy mắt tràn đầy sự dịu dàng. Jung Jaehyun lúc ra đến cửa nhìn thấy cũng nhỏ giọng trêu chọc: "Anh Taeyong thực sự rất bất công mà, còn sushi, pizza của em nữa.", nhưng cũng hiểu rằng số tiền đó không đủ, hơn nữa còn phải chọn những món đồ phù hợp để chốc bày trò chơi. Thế nhưng Jaehyun không dễ dàng chịu đựng như vậy. Ban đầu khi cậu nghe về lần quay NCT Life thấy rất vui vẻ, lần này đã sắp xếp người của nhóm nhỏ. Cậu thấy tên Lee Taeyong và tên mình song song trong danh sách càng thêm hào hứng, âm thầm chờ mong xem hai ngày một đêm này sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng giờ này tâm trạng lại không ổn chút nào, khi Taeyong hết sức quan tâm đến Winwin, dù rằng cậu biết anh sẽ trở thành trưởng nhóm, mà Winwin vốn không giỏi tiếng Hàn lại thêm tuổi nhỏ sẽ chăm sóc thêm một chút. Tuy nhiên trong lòng cậu vẫn có chút ghen tị. Mà lúc ở siêu thị thấy anh vì mua kem cho Winwin mà làm aegyo với PD, tâm trạng cậu không còn khống chế nổi. Anh Taeyong của cậu mặc dù bình thường vẫn dễ thương như một đứa trẻ, nhưng chung quy là chưa bao giờ chủ động làm aegyo, vậy mà lần này vì Winwin lại tự nguyện làm. Chưa kể anh còn không mua kem cho cậu! Jung Jaehyun vừa mang tâm trạng này vừa chơi trò biến đổi âm, chợt nhìn thấy Taeyong gác chân lên người Nakamoto Yuta, cười như thể cả người sắp ngả vào lòng anh ấy. Jaehyun giận dỗi, đặt tay lên đùi Winwin, hướng cậu ta cười ngọt ngào: "Winwin à, từ này nói như thế này, để tớ dạy cậu." Đáng tiếc là Taeyong thần kinh bê tông ngồi ở hàng trước lại không để ý, anh vẫn đang vui mừng nghĩ, hai cậu em trai nhà mình thân thiết thế này thật tốt.
Chờ đến khi Lee Taeyong phát hiện ra có cái gì đó không đúng thì đã đến lúc bọn họ chơi bóng. Phải biết rằng bình thường Jung Jaehyun rất gắn bó với mình, vậy mà hôm nay lại tách hẳn ra. Nhưng ý nghĩa kì lạ này vừa lóe lên, Taeyong cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ cảm giác vì hôm nay cậu không dính lấy anh có chút mất mát mà không dám biểu hiện ra.
Cái trò chơi bóng mà Mark và Yuta đảm nhận này có chút mất trật tự, may là có anh gợi ý nên mới thuận lợi tiến hành. Thế nhưng trận đấu bắt đầu lại không hề thuận lợi chút nào. Lee Taeyong, Mark, Moon Taeil chung một đội, hôm nay anh Taeil hết sức cao hứng, còn nói rút ngắn tên đội lại, rồi giải thích rõ ràng. Quả nhiên ngay từ đầu đội hình của đội anh cũng không ổn, cuối cùng Jaehyun sút một cú khiến họ đại bại hoàn toàn.
Giữa lúc tất cả mọi người đang bận rộn chuẩn bị trò chơi tiếp theo, Jaehyun một mình đi đến bên cạnh bể bơi, từ lúc vừa vào cửa cậu đã hết sức kích động, thiếu chút nữa đã cởi phăng áo đang mặc trên người, nhưng sực nhớ còn đang quay nên đành vội dừng động tác lại, thực sự là suýt trở thành trò cười rồi. Hiện tại chỉ có mình cậu với chiếc máy ảnh nên cũng không thèm che giấu: "Em muốn xuống nước quá, nhưng mà đã làm tóc và trang điểm xong xuôi rồi nên không thể xuống được. Sau khi xong hết, dù là sáng sớm đi nữa nhất định em cũng sẽ xuống một lần." Chị PD trêu chọc cậu, muốn xuống nước cùng ai vậy, Jung Jaehyun cũng chỉ nở nụ cười, không nói lời nào. Cậu không ngờ lúc này Winwin lại đi tới. Jaehyun nhìn cậu ta ngơ ngác ngồi vào chiếc xích đu đồ chơi, gương mặt ngốc nghếch hết sức đáng yêu. Cậu trai tới từ Trung Quốc này đem đến một loại cảm giác hiền lành đơn thuần, hơn nữa lại cùng tuổi, khiến Jaehyun rất thoải mái, muốn làm thân, muốn chăm sóc cậu ấy. Nghĩ vậy cậu đột nhiên tha thứ cho Lee Taeyong một chút, nhưng đột nhiên nghe tiếng anh gọi: "Winwin, Winwin lại đây." Jaehyun vừa giảm bớt bực bội lại ảm đạm đứng lên: "Lại Winwin, em cũng ở đây mà, tại sao anh lại không gọi em."
Tâm trạng tiêu cực này vẫn tiếp diễn đến buổi tối, về sau các trò chơi Jung Jaehyun cũng không có ý sẽ nương tay với Lee Taeyong.
Các trận đấu kết thúc, Haechan vui vẻ đề ra hình phạt bắn súng nước, Jaehyun cầm súng trong nháy mắt liền hiểu, cậu chạy theo ồn ào "TY Track TY Track". Thấy anh Taeyong đáng thương bị quây lại trong góc, cậu lại có chút hả hê.
Đội thua đứng thành một hàng, quay lưng lại để đội thắng dùng súng nước trừng phạt. Từ lúc bắt đầu Jaehyun đã nhìn chằm chằm bóng lưng Taeyong như có điều suy nghĩ. Cậu phải nghĩ lại một chút, có phần nào không đành lòng.
"Ai nghĩ rằng mình sẽ bị ngắm bắn, chỉ cần làm aegyo là được."
Jung Jaehyun chỉ muốn thấy Lee Taeyong chịu thua làm aegyo, nhưng cậu không ngờ anh lại hô, chúng ta đều là đàn ông chân chính, sợ cái gì chứ. Thậm chí anh Taeil đang có ý thỏa hiệp cũng bị ngăn cản. "Xem ra anh thật không dễ dàng làm aegyo đây mà.", cậu nheo mắt đầy nguy hiểm, giơ súng lên định bắn vào ba người trước mặt. Nhưng nhìn bóng lưng Taeyong vì debut mà trở nên gầy yếu cậu vẫn không nhẫn tâm ra tay, thậm chí khi Haechan nhắm vào anh còn theo bản năng nghiêng người chắn một chút. Quả nhiên mình đối với anh cũng không thể ghét nổi, Jaehyun có chút bực bội bản thân.
Cuối cùng cũng kết thúc một ngày quay phim, bọn họ quay trở về phòng nghỉ ngơi đã được chuẩn bị sẵn. Lúc buổi tối Lee Taeyong vừa rửa mặt xong đang tính trở về phòng thì bị một người đứng sau lưng kéo tay, quay người lại mới phát hiện ra là Jung Jaehyun.
"Jaehyun à, sao còn chưa về phòng nghỉ? Ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm quay tiếp đấy."
"Anh, em không buồn ngủ. Hôm nay không phải anh bị bóng đập vào đầu gối sao, giờ có đau hay không?"
"À, không có việc gì, không sao đâu." Buổi chiều, Lee Taeyong khi chơi bóng có bị bóng đập trúng một cái, Jaehyun lúc đó đã hỏi anh có sao không, không ngờ vẫn lo lắng tới tận bây giờ. Dù sao thân thể anh cũng không tốt lắm, chỉ cần một vết thương nhỏ cũng khiến cậu đau lòng. "Anh nếu không bận gì, theo em ra ngoài một chút được không?"
"Bây giờ sao?" Taeyong ngơ ngác, nhưng anh đối với yêu cầu của Jaehyun dù không hiểu cũng không từ chối, "Được, anh đi với em."
Tất cả mọi người giờ đã nghỉ ngơi, bốn phía đều im lặng, tối đen như mực, chỉ có mặt trăng làm bạn với họ. Hai người ra khỏi cửa phòng, bước chậm rãi trên cỏ. Ánh trăng đêm rọi qua mặt Lee Taeyong, khiến Jung Jaehyun có cảm giác anh là một con búp bê tinh xảo, là người anh mà cậu muốn chăm sóc, muốn bảo vệ nhất, là người anh ân cần tốt bụng, vậy mà phải chịu đựng áp lực rất lớn. Khi thấy những bình luận ác ý, cậu thật sự chỉ muốn đem anh ôm vào ngực, thay anh chống lại những tin đồn này. Cậu chợt cảm thấy mình không cách nào giận dữ được nữa. Tức giận cũng được, tiêu tan cũng tốt, đơn giản anh vẫn là anh Taeyong của cậu. Jaehyun nhịn xuống ham muốn của mình, mở miệng đánh tan sự im lặng.
"Anh, anh biết không, thật ra hôm nay em cũng không vui vẻ lắm."
"Hả? Làm sao vậy, có chuyện gì xảy ra à, nói với anh xem nào." Jaehyun không muốn gây chuyện, vậy nên cũng không vòng vo. Cậu ngẩng đầu nhìn Taeyong, từng câu từng chữ nghiêm túc trả lời anh: "Hôm nay anh đối xử tốt với Winwin như vậy, em ghen đó."
Taeyong không nghĩ rằng sẽ nghe được đáp án như vậy, xì một tiếng bật cười. Jaehyun bực bội, "Anh, anh cười cái gì, em nói nghiêm túc đấy." Anh nín cười, giờ mới hiểu nguyên nhân hôm nay cậu cư xử khác thường, xem ra mình phải suy nghĩ lại, "Jaehyun à, Winwin không phải chưa rành tiếng Hàn sao, lại còn nhỏ tuổi nữa, anh thân là trưởng nhóm đương nhiên phải để ý em ấy rồi."
Jung Jaehyun lúc này lại để lộ ra vẻ uất ức hợp đúng tuổi, như một đứa trẻ bị giật mất kẹo, "Nhưng em cũng nhỏ mà, anh cũng nên chăm lo em một chút chứ."
Lee Taeyong nhìn người con trai trước mặt, rõ ràng so với mình nhỏ tuổi hơn nhưng đã cư xử tương đối trưởng thành, nhưng kì thật vẫn chỉ là một thằng nhóc mà thôi.
"Jaehyun à, anh biết rồi, lần sau sẽ chú ý một chút, Jaehyun của chúng ta."
Cậu nghe được giọng nói dịu dàng của anh, giờ này mới vui vẻ cười tươi. Cậu kéo anh đi thẳng đến bể bơi mà buổi chiều để ý sâu sắc, nhấc chân nhảy vào. Taeyong không nghĩ thằng nhóc này bày trò như vậy, vội vàng gọi to:
"Jaehyun à, lên đây mau lên, trễ như này sẽ cảm lạnh đấy."
Jung Jaehyun không đi ra, đứng thẳng người trong bể bơi, nước cũng không sâu, chỉ chạm đến hông cậu. Lúc này cả người cậu ướt nhẹp đứng ở đó, áo ướt đẫm dán chặt vào da thịt trắng như tuyết, lộ ra đường cong mạnh mẽ của cơ thể, nước dọc theo mái tóc tích trên mặt như những hạt ngọc, được ánh trăng rọi xuống càng thêm phát sáng. Taeyong nhìn cậu, cảm giác cổ họng có chút khô. Anh khàn giọng giục cậu mau chóng lên bờ. Jaehyun cũng không trả lời, chỉ là từng bước đi tới ven bể bơi, đến trước mặt Taeyong, ngẩng đầu nhìn anh. Từ trước đến giờ, bởi vì vấn đề chiều cao mà chỉ có Lee Taeyong ngẩng đầu nhìn Jung Jaehyun, hiện tại lại trái ngược, Jaehyun tự đem mình đứng thấp hơn đang ngẩng đầu nhìn anh. Cậu vuốt nước trên mặt, dùng đôi đồng tử sáng ngời nhìn chằm chằm Taeyong.
"Anh, anh biết không, em không muốn làm em trai của anh, mà em muốn anh dùng đôi mắt nhìn em như một người đàn ông."
Lee Taeyong nhìn em trai nhỏ trước mặt đã dần mất đi vẻ non nớt, lúc vừa vào công ty rõ ràng còn là một thằng nhóc thơm mùi sữa, giờ dường như trong nháy mắt trở thành người lớn, an ủi anh, cùng anh gánh trách nhiệm, như vừa đang làm nũng thoắt cái đã trưởng thành. Trong đáy lòng anh tự hào vì cậu em này, thậm chí lúc mệt mỏi sẽ rất yên tâm dựa vào cậu, tin tưởng cậu, đến lúc nhiều khi không rõ rốt cuộc ai mới là anh.
"Được rồi, Jaehyun của anh trưởng thành rồi, là người lớn rồi."
"Anh, anh sẽ hứa với em là sẽ luôn bên em, luôn đi cùng em chứ?"
"Nói cái gì đấy, đương nhiên rồi, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau." Lee Taeyong trả lời không chút do dự. Anh còn chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ xa nhau, tương lai của họ chỉ mới bắt đầu.
"Anh, anh nói chúng ta một ngày nào đó sẽ đạt đến đỉnh cao." Taeyong nghe đến đây, ngực nghẹn lại, anh nhìn bản thân và các thành viên liều mạng luyện tập để mang đến sân khấu ra mắt hoàn mỹ nhất, nhưng chính mình lại chịu áp lực đến không thở nổi. Nhiều người sẽ không tha thứ cho anh, thậm chí nghĩ đến việc anh sẽ làm liên lụy toàn bộ mọi người, có một lần sụp đổ trên sân khấu. Dù anh luôn bày ra dáng vẻ tự tin, kiêu ngạo như vậy, nhưng anh cũng không biết rốt cuộc anh sẽ đi được bao xa. Nhưng giờ khi nhìn ánh mắt tin cậy đầy kiên định của Jung Jaehyun hướng về mình, anh cũng bình tĩnh tin tưởng như vậy.
"Sẽ, nhất định, nhất định chúng ta sẽ đạt đến đỉnh cao."
Đây là con đường bọn họ lựa chọn, là con đường đầy chông gai mưa gió, cùng nắm tay nhau tiến về phía trước.
Jung Jaehyun vươn tay làm nũng, "Anh và em ngoéo tay làm dấu đi."
Lee Taeyong ngoài miệng nói bao nhiêu tuổi rồi còn tin cái này, tay vẫn duỗi về phía cậu, hai bàn tay vững vàng móc vào nhau, giống như một kí hiệu rõ ràng. Jaehyun buông tay, lúc này mới bước ra khỏi bể bơi, "Anh, chúng ta trở về thôi, cơ thể anh không tốt, trời đêm này dễ cảm lạnh lắm." Anh cảm thấy trái tim trở nên ấm áp, kéo Jaehyun ra nhẹ nhàng trách cứ cậu, "Lần sau không được nhảy vào bể bơi như vậy, nhanh về tắm nước nóng, hàng vạn lần cũng không thể để em cảm lạnh được." Cậu mỉm cười kéo anh trở về. Ánh trăng chiếu trong đêm tối, rọi bóng hai người cúi đầu nâng đỡ nhau.
"Vâng, em biết rồi, nhưng mà lần sau chúng ta cùng đi bơi đi, em muốn đi bơi lâu rồi."
"Được rồi, em muốn làm gì anh cũng sẽ làm cùng em."
"Ha ha, nói cho anh một bí mật."
"Bí mật gì vậy?"
"Anh là trưởng nhóm tuyệt vời nhất thế giới trong lòng em đó."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top