4. Lời tỏ tình vô thanh

Ngày trước khi hai người chưa chính thức hẹn hò, Taeyong từng là một con mèo nhỏ hư hỏng, mà đặc biệt tán tỉnh ai cũng rất dẻo mỏ. Trái với anh, Jaehyun lại nhát cáy.

Jaehyun nghe tin đồn từ bạn học lớp kế bên, em trai của một anh học chung lớp bổ túc với bạn cùng lớp Taeyong rằng Taeyong vốn là con người của tình yêu. Vậy nên từ ngày đầu khi anh tiếp cận cậu với mấy thanh Hershey trên tay, cậu đã cảm nhận được loại năng lượng kỳ quái này từ mèo nhỏ nham hiểm. Đôi khi không phải nói quá, nhưng ánh mắt cánh đào rơi lả tả của anh trông hết sức gợi tình, chưa kể đến cơ thể ướm đầy hương nước hoa vị dâu tây thơm ngọt của anh cũng khiến ai nói chuyện cùng đều thấy rộn rạo trong bụng. Jaehyun luôn cảm thấy không công bằng, nhất là cách anh đối xử với cậu. Liệu anh có thể dành đặc quyền cho chỉ mình cậu không? Hay anh sẽ còn tán tỉnh dạo với biết bao người nữa?

"Mèo béo này, anh có thể sờ tai em được không?"

Jaehyun giật mình muốn rơi bịch đồ ăn vặt, quay sang nhìn anh Taeyong của bé. Cậu không hiểu sao ngày hôm nay trông anh có gì đó rất khác. Hình như nụ cười anh bé trông biến thái hơn thường ngày. Cậu lúng túng nhàu nhàu gói bim bim lạo xạo, mấp máy môi hồng:

"... T-Tai em hơi nhạy cảm ạ."

Thoáng thấy người đẹp trước mặt cậu nhíu mày lại.

"Thật thế á? Anh hứa chỉ sờ một chút xíu thôi, không cấu nhéo gì đâu mà! Hồi trước bạn anh từng xoắn tai anh như muốn ngắt ra luôn ấy nên anh hiểu mà, anh sẽ chạm thật nhẹ nhàng."

Sự nhẹ nhàng đó của anh mới là thứ có vấn đề đó, Jaehyun thầm nghĩ bụng.

"Chỉ một chút thôi mà em trai Jung Jaehyun của anh ơiiii!" Anh xụ mặt, cặp mắt to tròn như hai hạt nhãn đen lay láy, hạ giọng nài nỉ.

Cảm thấy cậu mèo béo hay ngại vẫn cắn cắn môi chưa chịu đồng ý, đuôi mèo phe phẩy của anh đột nhiên dựng đứng lên.

"À phải rồi! Hay là em cho anh chạm vào tai em, rồi anh lại cho em chạm vào tai anh nhé? Như thế có chịu không nè?"

Nhìn gương mặt hào hứng sáng rỡ của anh, Jaehyun vẫn tính đường chuồn. Nhưng khi trông thấy cặp tai lúc lắc tròn tròn, nho nhỏ và nhọn của anh bao phủ trong lớp lông trắng mềm mại, cậu cũng thấy không kiềm lòng được. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc Jung Jaehyun cũng chấp nhận thỏa hiệp.

Khoảnh khắc cậu vừa gật đầu cũng là lúc Taeyong lập tức chồm lên người cậu. Anh ngồi thoải mái trên đùi Jaehyun, đuôi mèo ngoe nguẩy mơn trớn đầu gối cậu, một tay đưa lên nhéo má đào béo rồi bưng mặt cậu xuống. Khi phải nhìn đối diện với anh bé như thế này, Jaehyun cảm tưởng như đầu mình muốn nổ tung vậy, mặt đỏ ửng như người say rượu, trái tim đập thình thịch to tới nỗi mà có lẽ anh cũng nghe thấy. Taeyong phì cười, bảo với cậu rằng nếu ngại quá vầy thì cứ nhắm mắt lại đi, vì bây giờ anh cảm tưởng như cậu sắp khóc vậy. Đợi khi đôi lông mi dày rũ xuống, anh đưa tay sang vành tai mèo của Jaehyun.

Người bé tuổi hơn là một con mèo có bộ lông màu gừng khỏe mạnh, vành tai mỏng mẻo, bên trong nhuộm sắc hồng sâm panh nhàn nhạt. Taeyong mở hờ khóe môi, ngơ ngác tận hưởng cảm giác thích thú này, nhẹ nhàng mơn trớn theo chiều xoáy ốc. Đôi khi, những ngón tay thon dài tinh nghịch của anh sẽ nán lại ở bên ngoài, động tác kẹp lại miết khẽ quá đỗi dịu dàng. Anh chìm đắm vào thú tiêu khiển mới, nhìn tai Jaehyun cứng đờ rồi lại dựng đứng lên. Một loạt phản ứng đáng yêu khiến trái tim anh như muốn tan chảy. Taeyong vươn người lên, tinh nghịch thổi nhẹ vào tai cậu, khiến Jaehyun giật mình khựng lại. Hơi thở ấm áp mãnh liệt phả vào yết hầu anh, anh nhắm mắt, trong vô thức muốn tiến tới nhe nanh cắn tai mèo của Jaehyun một ngụm.

"Anh..."

Giọng nói trầm khàn thoát ra khiến Taeyong giật mình đình chỉ hoạt động. Anh ngả người ra, bước xuống khỏi đùi cậu cười cười.

"Anh xin lỗi nhen, tai em đáng yêu quá làm anh cứ muốn nghịch mãi thôi. Bây giờ thì tới..."

Ồ.

Jaehyun đang mở mắt nhìn anh. Đồng tử cậu rải đầy sắc ôliu, vẫn đang xoáy sâu vào anh mãnh liệt. Taeyong đột nhiên cảm giác chân của mình hóa thành những sợi mì bủn rủn, anh chưa từng thấy kỳ lạ như thế này trước đây. Trông Jaehyun có chút gì đó bí ẩn, hoặc đáng sợ, hoặc cả hai, nhưng chắc chắn rằng bây giờ, anh mới là người không dám nhìn vào mắt cậu.

Ngay lúc Lee Taeyong đã muốn quay đi, Jaehyun lại kéo anh ngồi xuống ngay cạnh mình. Cậu mỉm cười, nhắc lại lời hứa ban đầu của anh. Taeyong chọt chọt hai cái má lúm kiêu ngạo, lần này nhìn cậu đứng dậy đối diện với anh. Từ góc ở phía dưới nhìn lên, Taeyong có thể thấy quai hàm bén ngọt và góc mặt vuông vức sắc cạnh của cậu mèo. Quả thực dù hầu hết mỗi lần gặp gỡ anh luôn thấy Jaehyun rất đáng yêu, anh phải công nhận cậu cũng cực kỳ đẹp trai và nam tính nữa.

"Chạm vào đi."

Taeyong dựa tay vào thành ghế, ngước đầu lên, tư thế có chút ngửa về phía sau.

Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng chạm đến đôi tai trắng run run mềm mềm, không hiểu sao mà anh cảm tưởng như cả mình và cậu đều đang nín thở. Tai của Taeyong quậy hơn rất nhiều, cứ nhúc nhích giật nhẹ trong lòng bàn tay cậu. Jaehyun thấy bụng dưới như đang quặn lại, xúc cảm kích thích từ ban nãy do anh chạm vào vẫn còn đó, dây thần kinh cậu như tê liệt trong thoáng chốc. Không được, cứ như thế này thì không ổn.

Cậu phải rời tay ra khỏi tai anh ngay lập tức. Mặc dù cảm giác thật không gì sánh bằng, nhưng cứ tiếp tục thế này thì thật không ổn tí nào.

Nhưng dường như người lớn tuổi hơn không biết phải trái, thỏa mãn tạo ra những âm thanh gầm gừ khe khẽ, vô thức nhắm nghiền mắt dụi tới lui vào tay cậu.

Jaehyun bặm môi, đột nhiên áp sát vào tai anh, che khuất cả đôi màng nhĩ, bưng đầu anh nhìn về phía mình.

"Anh à!"

Mèo nhỏ giật mình mở mắt, âm thanh bên tai bé lại dần vì Jaehyun đang ấn vào chúng mạnh hơn.

"Em có chuyện muốn nói với anh."

"Em luôn tự hỏi vì sao em luôn cảm giác giống như thế này mỗi khi ở cạnh anh. Trông anh rất đáng yêu, rất mềm mại, em chỉ nhìn thấy anh thôi là em muốn cắn rồi."

"Nhưng em cũng không biết anh có dành tình cảm đặc biệt nào cho em không. Anh đối xử như thế này với mình em, hay là còn với những người khác nữa?"

"Em đã nghĩ kỹ rồi, em đoán là em thích anh. Anh cũng bảo là anh thích em, nhưng tình cảm của anh có giống em không?"

Đôi mắt bàng hoàng mở to và vẻ bối rối hiện trên mặt Taeyong. Anh không nghe được gì cả, chỉ nhận tiếng ù ù bên tai như sóng vỗ, nhưng vẻ mặt khẩn cấp của Jaehyun lại cho anh biết rằng cậu hẳn đang nói chuyện gì quan trọng lắm.

"Em thích anh nhiều lắm."

Những lời cuối có vẻ Jung Jaehyun không nói ra, mà chỉ dùng khẩu hình để truyền tải. Trong lòng Taeyong bỗng trào dâng loại xúc cảm không rõ tên hết sức dị thường, đôi mắt long lanh vẫn nhìn cậu. Trời hôm nay sao mà nhiều nắng quá, trước mặt anh chỉ còn thấy vầng sáng vàng vọt ấm áp bao quanh mình cậu thôi.

Hình như không cần phải trực tiếp nghe thấy giọng cậu, anh cũng hiểu được cậu muốn nói gì rồi.

______________________________________________

Lời nhắn từ @kwinyong: Cảm hứng cốt truyện này là từ truyện Otome no Teikoku, Volume 3 (オトメの帝国) đó! Mình đã quay trở lại viết truyện sau một thời gian nghỉ khá lâu. Dạo này mình vẫn bận, nhưng thấy hai bạn bé dễ thương thế nào cảm hứng viết lách lại quay về. Hy vọng mình sẽ giữ được nhiệt huyết này lâu một chút. Cảm ơn bạn đọc vì đã theo dõi và ủng hộ mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top