3. Móng vuốt đáng sợ của mèo béo

"Hít vào, thở ra, phải rồi... Cứ giữ nguyên như thế."

Taeyong xuýt xoa khẽ, nhẹ nhàng vuốt phần tóc gáy của người yêu trẻ tuổi. Anh đưa tay gãi lên tuyến mùi hương bên má cậu mèo béo, một tay còn lại nắm lấy đệm tay mèo dày xù xù. Jaehyun cũng cảm tưởng như mình có thể ngủ quên trong lòng anh ngay lúc này. Bầu trời họ Lee bé nhỏ trên đỉnh đầu của cậu cứ như từng chút một nhả nắng, hai cơ thể với thân nhiệt ấm áp vô thức dụi qua lại lẫn nhau. Mật tình ứa tràn từ cặp miêu nhãn to tròn bao giờ trông cũng như đương ngấn lệ của anh khiến Jaehyun không khỏi nao lòng. Trái tim cậu van vỉ những tiếng thúc giục vô thanh, rằng cậu hãy túm lấy anh mà hôn, đặt thân thể cả hai hòa quyện cùng nhau qua đêm dài.

"Taeyong, em muốn hôn anh."

Taeyong nhếch mép, cúi xuống nhéo nhẹ mũi cậu. Anh thì thầm:

"Lại giống mấy lần trước thì không được đâu đấy."

Chừng nghe thấy mèo béo nuốt nước bọt cái 'ực', giây sau đã thấy vừng trán cậu dán chặt vào anh. Cậu xiết lấy môi anh mãnh liệt, lưỡi mèo thô nhan nhát xô vào trong khoang miệng mèo nhỏ sục sạo. Cậu cảm nhận được anh đang nín thở, nhưng vẫn tận tình đáp lại. Hình ảnh của cậu trong mắt anh cũng mờ đi dần, khoảng hào quang bàng bạc ngự lĩnh tầm mắt cứ như thể anh đang chiêm ngưỡng sông ngân. Jaehyun sau một hồi hôn hít tới nỗi người trong lòng đã phát choáng váng cũng không chịu buông, cậu đưa bàn tay đã hóa thành mèo của mình lân lê qua vùng hông, đẩy lên miết nhẹ rãnh xương rồng ở lưng, mơn trớn một hồi rồi kéo cả tầm áo anh lên. Cậu vẫn chưa rời khỏi môi anh, tay còn lại không biết tiết chế lần mò xuống mông hồng phấn nộn, bóp nhẹ mấy cái. Taeyong thấy lành lạnh tới nhột người, vỗ nhẹ lên vai cậu. Dường như những lúc đang nhấm nháp dở món khai vị thế này, Jaehyun cũng dễ không để ý tới mọi thứ xung quanh mà chỉ quan tâm làm nóng không khí. Cả hai vẫn quấn quýt giao triền môi lưỡi, và Taeyong cũng thoáng nghĩ trong đầu, có lẽ anh sẽ để mọi sự tùy theo dòng chảy ái tình này vậy.

"Ứm!!!"

Taeyong nấc nhẹ, đẩy người cậu ra.

"Lại... Hức, lại nữa... rồi."

Tới lúc Jung Jaehyun tỉnh ra, cậu phát hiện móng mèo của mình đã bật ra khỏi đệm tay, còn mông phải của anh thì để lại dấu cào ửng đỏ, còn có rớm chút máu. Taeyong hậm hực chà chà khóe mắt, nghiến răng mắng.

"Đủ rồi. Đưa móng tay em đây!"

"Không!" Jaehyun hoảng hốt, giọng cậu cũng run rẩy theo. "Anh cắt móng em đi mất thì sao em đi đánh nhau được?"

"Thì đừng có đánh nhau nữa. Anh tha cho em bao nhiêu lần rồi, đưa tay đây." Thoáng thấy Jung Jaehyun vẫn ngồi lì không chịu di chuyển, anh quát. "Không thì khỏi làm đi."

Jaehyun bĩu môi dài thườn thượt, phụng phịu không cam lòng.

Dù có to lớn, sắc nhọn tựa nanh sói hay nhỏ nhắn dễ thương, móng vuốt của mèo đều có khả năng thu vào được. Loài mèo từ xưa cũng chỉ dùng móng vuốt để săn mồi hoặc để tự vệ. Khi chúng di chuyển, việc để móng sẽ hạn chế tốc độ và gây ra tiếng động ngoài ý muốn. Kể từ khi miêu tinh có khả năng biến hóa thành người, việc sử dụng móng vuốt trở thành tình huống bất đắc dĩ. Jaehyun cũng vốn có khả năng kiểm soát móng rất tốt, dù ở thể dạng người hay mèo. Cậu cũng xem khả năng này của loài mèo như vũ khí bí mật mang theo mà thôi, khi nào cần thiết thì sử dụng, dù bình thường cậu vẫn có thể đánh thắng mấy lũ gây sự mà không cần đến chúng.

Nhưng vấn đề này giữa hai người bắt đầu xuất hiện những lúc ân ái. Jung Jaehyun vẫn thường phục tùng bản năng mỗi khi chơi đùa với anh người yêu, nên đôi lúc sẽ vô thức muốn đem anh thực sự biến thành của mình. Mèo cũng có thói quen dùng vuốt cào lên đồ vật để đánh dấu chủ quyền, vậy nên dù cậu tự ý thức được anh sẽ đau, số lần cậu vô tình quên giấu đi mấy cái móng sắc lẹm vẫn nhiều vô kể. Lee Taeyong dĩ nhiên không thích chuyện này. Một tuần bảy ngày, không ngày nào thân mình anh lành lặn, vết xước này chồng lên vết xước khác. Những lần làm tình của hai người dần thay thế những tiếng gầm gừ dễ chịu bằng tiếng rít nhẹ, đôi lúc còn là âm thanh thút thít mỗi sáng thức dậy của người lớn tuổi hơn.

Vậy nên đêm nay vừa kết thúc bữa ăn no nê tới bụng vượt mặt, Taeyong lập tức kéo Jung mèo béo vào lòng. Anh dỗ ngọt bảo cậu biến ra đệm tay mèo xù, nhẹ nhàng hướng dẫn cậu kiểm soát lại móng vuốt. Mèo béo bất đắc dĩ không thể không nghe lời, dịu dàng chìm vào lòng anh. Dưới nỗ lực vỗ về âu yếm của người tình nhỏ, Jaehyun nhanh chóng cảm nhận được sự dễ chịu, móng tay không còn ngứa ngáy nhô ra ngoài vô thức, tận hưởng khoảnh khắc đẹp tới nỗi mà cậu mong có thể viết đi viết lại dòng ký ức này cùng anh mỗi ngày mãi.

Chí ít đó là cho tới vài phút trước, nhưng khi trực tiếp nhìn thấy người tình co rúm, mắt đỏ hoe ngân ngấn mấy hạt châu lệ, cả mình mềm nhũn trong vòng tay cậu, Jung Jaehyun lập tức phá luật.

"Em hứa sẽ không có lần sau mà, đi nha?"

Jaehyun ôm chăn gối khóc không thành tiếng, đứng chôn chân nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng cái rầm trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top