Tipsy
Các bạn nhất định phải nghe và đọc sub bài nàyyyyyyyyyyyyyyy.
____________________
Jaehyun thề, sếp của cậu dễ thương không có ai sánh nổi.
Taeyong cũng thề, chẳng biết cậu cấp dưới có gì mà sao mình không tài nào rời mắt được.
Ờm chắc tại dáng người mặc sơmi của cậu rất chuẩn? Da hồng hào trắng bóc? Kèm thêm cái mặt đẹp trai hết chỗ chê?
Jaehyun biết tỏng ánh mắt dòm ngó của Taeyong khi cậu đứng lên trình bày ý tưởng cho kế hoạch sắp tới. Lần đầu tiên cậu không để ý, cho đến lần thứ hai, thứ ba, cậu dần nhận ra mỗi khi hai người chạm mắt với nhau, vị trưởng phòng thường lúng túng quay đi chỗ khác ngay. Thi thoảng anh hắng giọng như tự đánh tỉnh bản thân đừng quá đắm chìm vào hai cái má lúm đồng tiền của cậu cấp dưới. Hay cũng có lúc anh chúi đầu vào màn hình máy tính, giả vờ ghi chép lại mọi thứ trong cuộc họp nhưng thật ra chỉ đang đánh bừa bàn phím. Chung quy thì có mỗi một thứ không biết nói dối, đó là gương mặt của anh.
"Tôi trình bày xong rồi. Sếp thấy thế nào?" Jaehyun dứt lời, muốn làm khó anh một chút vì biết tỏng anh không hề tập trung.
"À....à, ý kiến của cậu Jung cũng được lắm" hai vai Taeyong giật thót, mặt đỏ như thể điều hoà tăng ba mươi độ C trong căn phòng họp bé xíu.
Đấy, gương mặt của anh thành thật ghê, luôn biết cách bán đứng chủ nhân từ giây đầu tiên. Jaehyun bảo rồi, anh dễ thương lắm, toàn khiến người ta muốn chọc muốn ghẹo mãi thôi.
________________
Taeyong thở dài ngả đầu ra ghế, phồng mang trợn má vì nhớ lại khoảng khắc lúc nãy. Anh cứ cảm giác có gì đó không đúng lắm, công nhận chuyện Jaehyun hỏi ý kiến cậu nghe như nào khá bình thường nhưng sao cậu lại chốt hạ câu nói bằng một nụ cười nhếch môi nhỉ? Cậu đang trêu anh sao? Cậu biết anh mê mẩn cậu sao? Không, chắc Jaehyun sẽ không biết đâu, anh giấu kỹ lắm mà.
Tuy vậy, lời nói "Sếp thấy thế nào?" vẫn cứ đi quanh quẩn trong đầu Taeyong không ngừng. Anh phiền muộn đem chuyện này kể cho người bạn thân Kim Doyoung nghe. Thay vì hi vọng sẽ được nhận những lời chấn chỉnh vàng ngọc như "Tại anh nghĩ nhiều đó", "Đừng mắc bệnh hoang tưởng nha" các kiểu, Taeyong lại nghe Kim Doyoung vỗ đùi cái chát, quả quyết anh nên chơi tới bến với cậu cấp dưới họ Jung này.
Doyoung tháo bảng tên ra khỏi ngực áo, ngồi ngay ngắn bày mưu "Này nhé, em sẽ từ bỏ chức vụ ông chủ quán cafe để trở thành nhân viên tư vấn tình cảm cho anh. Cậu Jaehyun này nếu mười thì đã tới bảy phần liêu xiêu rồi. Tối nay chẳng phải anh nói có tiệc mừng sao? Nhân dịp này đưa cậu ta lên....."
"Lên" là một động từ ghép được rất nhiều danh từ phía sau. Doyoung muốn nói là "lên chức người yêu" nhưng cái đầu óc bay bổng của Taeyong lại định nghĩa thành một cái khác, nên đã vội vàng bịt miệng cậu bạn lại trước bàn dân thiên hạ.
"Doyoung! Nói bé thôi chứ" Taeyong làm động tác suỵt, mặt đỏ hết cả lên.
Doyoung á à, hoá ra lạc tên trúng tim đen hả. Cũng đâu trách Taeyong được, hai mươi tám tuổi đầu rồi mà mối tình vắt vai mới đếm được trên đầu ngón tay, chắc chưa nếm được mùi cái giường có hai người như thế nào đâu nhỉ. Nghe bảo ba mươi tuổi mà còn zin là biến thành phù thuỷ đấy.
"Này nhé, nhập tiệc thì cố tình ngồi kế cậu ta, đừng có làm sếp mặt chằm dằm nữa mà thân thiện lên, dễ thương lên. Mấy lúc anh cười đó, cố tình nghiêng ngả vào người cậu ta nè, ngồi bắt chéo chân chạm nhẹ vào cậu ta nữa nè, tìm hiểu sở thích của cậu ta rồi nói chuyện sâu xa vào. Đèn xanh loá mắt như vậy, là đàn ông thì sẽ bắt được thôi" Doyoung cười hề hề tự thấy chỉ dẫn của mình quá xuất sắc. Taeyong tròn mắt nghe giảng, thiếu điều muốn lôi giấy bút ra chép lại kỹ càng.
Cuối cùng, Doyoung thở dài, cầm lấy tay Taeyong lên vỗ vỗ như thể anh sắp gánh vác chuyện gì đó to lớn lắm "Taeyong, hãy một lần làm bố mẹ vui lòng nhé. Lần nào hai bác cũng hỏi anh làm gì mà không có bồ, em trả lời mệt luôn á"
Mặt Taeyong yểu xiều. Anh cũng có muốn đâu mà chẳng ai chịu rước anh về dinh. Vì gì thế nhỉ? Đương nhiên là vì trời định anh là của Jung Jaehyun chứ gì.
Nhưng Taeyong nào có biết chuyện đó.
___________
Jaehyun là một cậu nhân viên được lòng rất nhiều người. Thêm cái mặt đẹp như tạc tượng, cậu trở thành mẫu bạn trai lý tưởng mà tầng tầng lớp lớp các cô nhân viên muốn hẹn hò. Hôm nay, Jaehyun lại được người ta mời đi ăn trưa cùng, đi uống cafe cùng, tán gẫu cùng. Nhưng mà trong số mấy người đó, chẳng có ai là vị sếp Lee Taeyong của cậu cả.
Jaehyun đẩy mắt kính gọng tròn của mình lên, thở dài xoay bút. Cậu tự hỏi vì sao ấy nhỉ, rõ ràng anh sếp để ý đến mình mà chưa bao giờ chủ động làm gì hết trơn. Hay là ảnh không thích mình, chơi đùa với mình ư? Thật tình thì từ đầu Jaehyun cũng không mấy để ý đến sếp lắm, nhưng dần dà cứ bị ánh mắt của anh treo trên người, Jaehyun dần nhận ra, ừm, sếp của cậu là vị sếp dễ thương nhất trần đời.
Mắt của sếp, to tròn như mèo con. Chỉ cần chớp một cái thôi, Jaehyun đã thấy cả người mình râm ran. Mấy lần gần nhà Jaehyun có mèo hoang, Jaehyun dừng lại trông mắt nó mãi. Cậu tặc lưỡi, quả là loài mèo Lee Taeyong thật khác biệt.
Mũi của sếp, siêu siêu siêu thẳng. Sếp thường ngồi chỗ đầu bàn, còn Jaehyun ngồi phía bên trái. Lần nào cũng trông được góc nghiêng của sếp bén ngót. Nhưng mặt bén vậy thôi, sếp hiền cực kì, ít khi mắng ai, nhân viên chậm tiến độ cũng chỉ nhắc nhở. Có điều Jaehyun thấy anh tức giận rồi, trông nghiêm nghị thật, nhưng sau đó anh lại yểu xiều, lo lắng không biết mình có vô tình tổn thương người ta không.
Môi của sếp, khỏi phải nói. Môi dưới dày, môi trên hơi mỏng mà lại cong thành dáng môi mèo. Jaehyun đã từng ngồi ngắm nghía nó một tẹo, kết luận là rất phù hợp để hôn môi, đặc biệt là để cậu hôn môi. Khéo là cậu còn có thể hôn để nó sưng hồng lên bằng nhau đấy chứ. Nghĩ đến đó, Jaehyun nheo mắt cười, một bộ dáng không đúng đắn chút nào.
Bắt đền Lee Taeyong. Rõ ràng anh là người để ý đến cậu, kéo sự chú ý của cậu rồi chơi trò kéo đẩy hả? Jaehyun lẩm nhẩm đếm, dường như số lần anh và cậu nói gì ngoài chuyện công việc chỉ trên đầu ngón tay.
Vì vậy lúc ở quán cafe, Jaehyun vui lắm vì vô tình gặp được sếp Lee ngồi cách đó không xa. Nhưng mà nó sai tè lè ra, vì tự dưng người đối diện cầm tay sếp Lee một cách khẩn khoản. Sếp thì trông có vẻ đồng ý với cái nắm tay đó.
Jaehyun thấy mình khó chịu kinh khủng.
Điên mất thôi.
Ai thế kia? Jaehyun muốn hỏi sếp như thế đấy khi thấy sếp trở về công ty sau giờ ăn trưa. Sếp muốn đùa mình à? Jaehyun nghiến răng, tự dặn buổi tiệc tối hôm nay, cậu phải phục thù.
___________
Taeyong đã rất căng thẳng về những dự định sắp tới của mình. Tỏ ra dễ thương, cười nhiều hơn một chút (vì Doyoung nói anh cười xinh), ngồi cạnh cậu ấy, cố tính ngả vào người cậu ấy, mắt đối mắt với cậu ấy, chạm nhẹ vào chân cậu ấy dưới bàn, Taeyong lẩm ba lẩm bẩm thành một cục rối ren, cuối cùng thật tình ghi chép lại mọi thứ trong cuốn sổ tay nhỏ của mình, thở phù một hơi cổ vũ là mình sẽ đưa Jaehyun lên......chức người yêu được.
Cuối cùng thì chuyện gì rồi cũng sẽ tới. Tan ca, cả phòng nô nức đi vào bàn đã đặt sẵn. Taeyong loay hoay đi sau, không biết mình phải chen chúc ngồi cạnh Jaehyun như thế nào cho thật tự nhiên thì chỗ đã kín hết trơn. Taeyong hoang mang nhìn quanh, cuối cùng thì đành cắn môi ngồi xuống chỗ còn lại.
Chỗ này xa Jaehyun cả dặm ấy, anh lẩm bẩm, yểu xiều nâng ly rượu lên chúc mừng cùng mọi người. Jaehyun hốc xong một chung soju, gắp thêm miếng mề gà xào bỏ bụng, nhìn qua chỗ sếp của cậu đang ngồi. Mặt anh như bánh bao chiều, chỉ thiếu hai cái lỗ tai nhỏ nữa là trông khác nào mèo con ướt nước.
Hoàn toàn không biết có ánh mắt gắt gao nhìn mình, Taeyong chỉ lo xoay xoay chung rượu nhỏ như một món đồ chơi. Anh hết thở dài rồi lại nghĩ đến con đường tình duyên của mình, quá ư là trắc trở luôn. Trông anh cũng được mà, đâu đến nỗi tệ mà chẳng có mống nào đeo đuổi anh cả. Doyoung đã giải thích việc này nhiều lần rồi, một là trông anh rất xa tầm với của họ, đàn ông không có bản lĩnh cưa cẩm người hơn họ nhiều mặt, hai là trông Taeyong giống có chủ quá, lại còn hay chui rúc trong nhà có bao giờ ra đường ăn chơi, chả lẽ người từ trên trời rớt vào nhà rồi hẹn hò? Tuy gã bạn thân nói cũng có lý, nhưng Taeyong vẫn buồn lắm, chắc Jaehyun không để ý đến anh đâu, cậu nhiều người vây quanh, cần gì một anh sếp già, đúng không đúng không?
Không, nếu Jaehyun nghe được những suy nghĩ bây giờ của anh sẽ trả lời như vậy.
Cậu giả lả một chút, gợi chuyện mọi người đều làm việc chăm chỉ, không nên quên công của sếp đã dìu dắt và giúp đỡ, nên cùng sếp cụng một ly, đúng không nào?
"Sếp này, để tôi rót rượu cho sếp nhé? Một ly thật đầy thì mới đủ công của sếp lận" Jaehyun xách chai rượu soju qua, đẩy cậu đồng nghiệp ngồi kế Taeyong thành một chỗ trống rồi lách người ngồi vào, điệu nghệ khỏi phải nói.
Taeyong giật mình, người trong mộng đây rồi ư? Anh rụt rè nâng chung rượu lên để cậu rót cho, nhắm tịt mắt ực một hơi. Mới có hai ly mà mặt anh đã hơi ưng ửng một chút, Taeyong cố kiềm lại, không muốn cho mọi người biết sếp họ tửu lượng cực kì kém.
Nhưng Jaehyun thì biết, dễ gì qua được mắt cậu đây?
Cái gì mà cười nhiều hơn, cái gì mà cố tình nghiêng ngả vào người cậu ấy một chút, Taeyong quên sạch sành sanh, phần vì rượu, phần vì tim đập nhanh quá khiến anh không nhớ được tí xíu nào Doyoung đã ban tặng.
Jaehyun thì vẫn ngồi nói chuyện với các đồng nghiệp bình thường. Thi thoảng cậu trông chừng sếp, gắp cho sếp miếng thịt nướng ăn dằn bụng để không sót ruột, tiện tay thì rót rượu cho sếp luôn, trong lòng thầm đếm bao nhiêu ly thì sếp say.
Năm ly, trời ơi, có mỗi năm ly. Jaehyun cười.
Taeyong gà gật, đôi mắt tròn cứ chớp chớp để cố giữ tỉnh táo nhưng đổ sông đổ bể. Jaehyun chống tay nhìn sang, động đũa đút cho anh luôn miếng thịt nướng vì anh gắp mãi chả được. Taeyong thấy thịt tự động chui vào mồm thì mừng rơn. Anh cười cười nhìn Jaehyun, đã vậy còn cắn nhẹ lại đầu đũa của cậu, hàm răng nhỏ này bắt đầu trở nên hư hỏng rồi hả?
Jaehyun vuốt mặt. Xem ra chín muồi rồi, phải đến bước thứ hai thôi đó chính là dụ anh về nhà.
Chuốc say sếp, đưa sếp về nhà mình là toàn bộ kế hoạch của nhân viên họ Jung.
"Chà, trông sếp chúng mình say rồi kìa" Jaehyun lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Taeyong.
Mọi người cũng đổ ùa, khen sếp mình đúng là dễ thương khi say. Jaehyun muốn đổi lại là dễ thương nhất vì lúc nào anh cũng dễ thương cơ mà.
"Để tôi đưa sếp về. Mọi người cứ ở lại chơi nhé, có gì nhắn tin chỗ tăng hai cho tôi" (nói xạo đấy, không có đi tăng hai đâu) Jaehyun làm động tác nghe điện thoại bằng tay, sau đó cậu kéo cái người mềm mềm ấy lên. Taeyong hơi liêu xiêu đổ nhào vào người cậu, gật đầu cười cười chào tạm biệt mọi người.
"Cậu Jaehyun đấy à?" anh nghiêng đầu mơ màng, bỗng dưng đưa tay sờ lấy mặt cậu như đang cố xác nhận.
Lúc này cả hai đã ở ngoài sảnh nhà hàng. Jaehyun bất ngờ vì động tác vừa rồi của sếp, rít thầm trong cổ họng. Đúng là thử thách mức độ kiềm chế.
"Vâng sếp, là tôi đây" Jaehyun nắm lại mấy ngón tay nóng ran của Taeyong đặt trên da thịt mình rồi chuyển nó xuống eo, để sếp thành công vòng tay ôm cả cậu luôn, thật là thông minh.
"Haha" Taeyong cười, như vớ được một cái gối ôm cỡ đại "Cậu Jaehyun ấm quá. Thật là ấm quá đi mất"
"Thế sếp thích ấm hay thích tôi?" Jaehyun húng giọng hỏi. Đến nước này mà còn liêm sỉ gì nữa chứ.
Giọng Taeyong ngọt xớt "Dạ?"
"Sếp Taeyong thích ấm hay là thích tôi hơn?" Jaehyun nhắc lại, bắt đầu canh chỗ không người để kéo sếp vào.
Cái ngõ nhỏ cạnh bên nhà hàng rất thích hợp đó, lại còn vừa tối vừa vắng, chủ nhà hàng cố ý bày trí đúng không?
"Chăn quấn cũng ấm mà, nên tôi thích Jaehyun hơn" Taeyong bây giờ đã còn trời trăng mây nước gì đâu, anh thẳng thắng với những suy nghĩ của mình chứ không như thường ngày chả dám thổ lộ gì.
Cả người Jaehyun râm ran. Giọng nói của Taeyong như cái gì đó phủ khắp cơ thể cậu. Nhưng còn một điều mà cậu không hài lòng lắm.
"Vậy giữa tôi và cái người kia, anh thích ai hơn?"
"Người kia là người nào?" Taeyong chớp mắt.
"Người trong quán cafe" bây giờ nhớ lại cái nắm tay đó, Jaehyun vẫn thấy tức anh ách đó nha.
"Cafe? Doyoung hả? Haha....Cái tên Doyoung đó, rất thích tôi và cậu Jaehyun thành đôi đó"
"Thành đôi?" Jaehyun bắt rất nhanh trọng điểm.
Taeyong chu môi gật gù "Ừm ừm, cậu ấy bảo tôi ba mươi tuổi mà còn zin thì biến thành phù thuỷ mất, nên á hả, cậu ấy nói biết đâu cậu Jaehyun sẽ......"
Chưa nói xong, câu chữ còn lại của Taeyong đã bị Jaehyun nuốt lấy. Cậu bưng sườn mặt Taeyong lên, hôn xuống bờ môi anh mềm mại đẫm vị rượu. Taeyong hơi luống cuống, cánh môi trở nên run rẩy nhưng đã mau chóng được Jaehyun xoa dịu. Cậu xoa nhẹ đầu ngón tay cái lên chỗ da mỏng gần mang tai anh, vỗ về kỹ lưỡng cảm xúc của anh bằng vị ngọt tê dại mình mang lại. Môi anh còn tuyệt hơn những gì cậu tưởng tượng, cậu không ngờ là hương vị soju sót trên môi ai đó lại thơm ngon tới vậy, không nỡ rời xa một chút nào.
Môi Taeyong bị Jaehyun mút mát chẳng có điểm dừng. Tiếng dịch vị ma sát hoà vào nhau làm không gian trở nên nóng rực hơn. Taeyong đương nhiên không theo kịp tốc độ của cái người đói mồi nọ, khi cậu dứt ra thì chỉ biết thở hổn hển. Thật ra hôn môi không gây khó thở, mà chính là cảm giác được người mình thích hôn môi mới khiến chúng ta khó thở mà thôi.
"Anh thích không? Thích em hôn không?" Jaehyun hỏi chọc ghẹo.
Taeyong gật gật đầu "Thích.....thích lắm"
"Thế hôn sâu nhé?"
"Nãy giờ chưa sâu sao?" Taeyong giật mình.
Đương nhiên rồi.
Nhà Jaehyun cách không xa chỗ nhà hàng, nó gần một cách kỳ lạ như kiểu ông trời đã sắp đặt cho cậu vậy.
Nào, để Jaehyun dạy cho Taeyong biết cách hôn sâu là gì.
Anh bị cậu áp bên dưới trên chiếc sô pha, tay luống cuống không biết đặt ở đâu thì đã được Jaehyun chỉ dẫn lần nữa, để chúng vòng qua cổ cậu. Đầu môi này, khoé môi, hay phần môi trong nhẵn mịn ấm nóng của anh đều đã bị cậu cấp dưới kiểm tra lại một lượt. Sau đó, bàn tay cậu cũng không yên phận mò mẫm chiếc eo thon gọn của anh, vuốt một đường lên xuống đầy dịu dàng. Lồng ngực Taeyong như muốn nổ tung vì hành động đó, ngón tay anh run rẩy, chưa kịp chuẩn bị gì thì bờ môi đã bị cậu tách ra, vói cái lưỡi tham lam vào trong.
Khoang miệng Taeyong bị vật lạ khám phá, cổ họng ưm lên một tiếng đầy mỹ miều. Nó đóng vai trò đẩy ngã lý trí của Jaehyun khiến cậu càng sấn tới, vùi môi lưỡi vào anh khao khát hơn. Cái lưỡi hồng hào của loài mèo Lee chẳng bao lâu đã bị tóm được, Jaehyun thề sẽ không đời nào buông tha nó. Anh ở bên dưới cứ thụ động đón lấy, tưởng đâu mình bị người nào đó ăn mất lưỡi rồi cũng nên. Cảm giác ấm nóng của đầu lưỡi Jaehyun quấn lên từng thớ cảm xúc bên trong Taeyong. Người ta nói lưỡi là một trong những bộ phận nhạy cảm nhất, vậy mà giờ đây, Jaehyun hết năm lần bảy lượt đều bắt nạt cái lưỡi nhỏ của anh, mang cho anh chút khổ sở nhưng mà là cái sự khổ sở ngọt ngào anh chẳng muốn Jaehyun dừng lại.
Cậu cấp dưới này đáo để quá.
"Taeyong này" Jaehyun thì thầm. Sở dĩ anh đã ôm cổ cậu, Jaehyun không lấy làm khó khăn để ôm anh ngồi dậy.
Taeyong mơ màng, bờ môi sưng tấy, nhất thời không dám đối mặt với Jaehyun.
"Để em liệt kê ra cho anh nhé. Chúng mình đã uống rượu, đã về nhà, đã hôn nhau. Anh xem, còn thiếu một thứ nữa là hoàn thiện, anh kể ra cho em nghe đi?" Taeyong không dám đối mặt cậu thì càng tốt. Phần cổ mẫn cảm của anh lộ ra khi anh quay mặt đi. Jaehyun thừa thời cơ hôn lên đó, rồi ghé lên vành tai anh thở những hơi thở ấm nóng vào.
"Thiếu....thiếu gì?" Taeyong co bàn tay lại, nhắm tịt mắt vì nụ hôn trên cổ vừa rồi của Jaehyun. Sức lực anh không còn nữa, tất cả đều đã bị Jaehyun trộm mất.
"Anh có thích em không?"
"Thích...." Taeyong khẽ gật đầu.
"Ba mươi tuổi mà còn zin là biến thành phù thuỷ đấy"
"Làm sao cơ?" Taeyong ngước nhìn Jaehyun.
"Rượu, và hôn. Còn thiếu mỗi cái zin của anh thôi, sếp Lee ạ" Jaehyun cười, cái đó mới là mục tiêu của nhiệm vụ đêm nay.
Đến nước này còn nói Không được là nói dối. Sếp Lee cắn môi, từ mặt đến tai đều loang một màu đỏ hồng. Anh vùi mặt vào lồng ngực Jaehyun, khẽ gật đầu chấp thuận.
"Thế nhé" Jaehyun bế bổng anh dậy, thả anh xuống chiếc giường mềm mại không quá xa.
"Nhưng mà em không có dịu dàng được đâu sếp ạ" Jaehyun xoa eo anh "Với anh thì không thể kiềm chế mà dịu dàng được"
Bây giờ sếp Taeyong mà muốn kêu cứu cũng chẳng kịp nữa rồi.
Chết mất! Sao mọi thứ lại sai đến thế này!
Từ kế hoạch sếp Lee quyết tâm đưa cấp dưới Jung lên chức người yêu, bây giờ đã lật ngược kèo, đổi thành cấp dưới Jung thành công đưa sếp Lee lên giường rồi.
I want to take you home,
I want to fill you tonight,
I want to get you
a little wet,
I want to kiss you falsely,
I want to be with you
in a dark, warm room.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top