Tháng hai

Tôi vẫn nhớ khởi điểm của chúng tôi. Đó là cái ngày tôi lần đầu tiên tôi đặt chân lên chiếc thềm gạch caro của quán cà phê đúng 11 giờ 45 phút trưa. Và em đứng ngưỡng cửa quầy bar, hai tay khoanh trước ngực, lãnh đạm nhìn tôi. Hẳn đó là hệ quả từ một sự chờ đợi hơn một tiếng mà em đã không hề lường trước.

Một tên "ma mới" có vẻ bất tín và vô dụng - Tôi đã nghĩ đó là ấn tượng đầu tiên của em về tôi.

"Để đó giúp cho"

Tôi giật mình ngẩng đầu lên. Một ngày nắng oi đầu tháng hai, em đứng ngay bên cạnh tôi, cao hơn một cái đầu, đôi mắt nheo nheo, hai bên cẳng tay áo đã xắn cao. Chưa kịp để tôi đáp lời, em đã giành lấy một chiếc ly đầy xà phòng trên tay tôi rồi dí vào vòi nước đang xả ào ạt.

"Ơ... Tôi rửa được mà. Cậu lên trên quầy đứng đi".

"Nói nhiều quá. Để tôi rửa phụ cho nhanh".

Đáng ra, tôi đã phải dứt khoát hơn. Hiện tại, quán cà phê chỉ có mỗi hai đứa chúng tôi. Em ra sau này phụ tôi rửa ly, ai sẽ là người canh khách trên kia đây? Nhưng tôi lại không dám đánh mắt sang bả vai em nữa. Chỉ biết cắm mặt xuống bồn rửa ly, lí nhí nói tiếng cảm ơn.

Trời trưa 12 giờ, bầu không khí vừa nóng nực vừa tĩnh lặng. Tôi có thể cảm nhận rõ làn da mong manh tội nghiệp sau gáy của mình đang khóc thét lên vì muốn bỏng rát đến nơi.

Tôi đã bộc bạch điều này trước đây chưa nhỉ? Rằng tôi rất nhạy với phản ứng mọi người xung quanh mình. Tôi không giỏi theo cái kiểu "nhìn mặt bắt được hình dong" của Sherlock Holmes. Nhưng tôi có thể dám cá trực giác tôi nhạy hơn bất kì chiếc radar nào. Bởi sau "sự cố" buổi đầu tiên đi làm, em đã tránh xa tôi. Không bắt chuyện thân thiết, không tỏ thiện ý lấn sâu vào đời tôi hơn, ngay cả một cái liếc nhìn cũng không. Không hẳn tôi để tâm quá nhiều đến em, mà tôi chạnh lòng thì đúng hơn. Khi mà rõ ràng chúng tôi làm cùng ca với nhau, hằng ngày ra ra vào vào đều gặp nhau nhưng lại không thể thoả hiệp làm bạn cùng nhau.

Tôi biết không đời nào tụi tôi sẽ trở thành những người bạn chí cốt có thể trút những tâm sự phủ bụi tận dưới đáy lòng cho nhau nghe. Mà trên thực tế, tôi còn chả có tư cách gì để định nghĩa mối quan hệ của chúng tôi theo hướng khác mà không phải là đồng nghiệp. Chúng tôi chả biết gì về nhau ngoài tên tuổi và chức danh công việc của người kia.

Chúng tôi chỉ là những bóng ma lướt qua đời nhau.

Chỉ khác ở một chỗ, mỗi khắc tôi lướt qua em, tôi chắc chắn sẽ quay đầu lại nhìn em thật lâu. Lâu đến khi nào dáng hình cao dong dỏng của em in hằn thật sâu vào miền trí nhớ của tôi thì có lẽ tôi mới tiếp tục bước tiếp lên phía trước được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top