Kẻ đói tình

"Hãy gia sư tôi đi", em không đối diện với tôi. Mà để bờ lưng lãnh cảm đảm nhiệm công việc ấy. Nhưng tôi đoán có lẽ đôi môi em đang hé mở ngập ngừng đôi chút. "Tôi rảnh buổi tối đấy".

Em kết cuộc hội thoại kì lạ với một mốc thời gian cụ thể. Cho một cuộc hẹn ư? Không. Chắc chắn là không phải rồi.

"Gia sư cái gì cơ?", tôi chột dạ khịt mũi. Vì tôi không nghĩ là mình nắm bắt được rõ ý tứ của em. Kể cả khi tôi có cố gắng hiểu nó theo nghĩa đen đi chăng nữa. Em lạnh lùng và bí ẩn lắm. Tôi quen rồi. Nhưng còn đột ngột đề nghị một buổi gặp mặt riêng tư chỉ hai người thế này? Ồ tôi không quen.

"Tiếng Anh ấy. Tôi dốt lắm. Mà dạo này đi xin việc ở đâu người ta cũng đòi tiếng Anh"

Lần này thì em đã chịu để gương mặt mình lộ diện với tôi, mái tóc xoăn vấn vít những lọn nhỏ bên mang tai. Mắt em không hẳn là to. Nhưng chúng trong, sáng và đẹp như những mảnh thơ trữ tình của Puskin. Còn tấm lưng mà tôi ghét cay ghét đắng thì em cho nó dựa vào mé chiếc máy pha cà phê. Nhưng vẫn là những ý nghĩ thâm sâu, bí ẩn, em diếm đi dưới đâu đó trong lớp áo sơ mi đen kia. Và có đến tận thiên thu, tôi cũng đừng hòng mà đọc cho ra được.

"Được thôi. Nhưng để tôi xem lại. Rảnh được tối nào thì tôi sẽ nhắn tin cho cậu nhé"

Kẻ đói tình với cơn tuyệt vọng - Đây không phải là điểm khởi đầu của câu chuyện. Nhưng là nỗi bất hạnh tôi phải gánh chịu khi trót say một ánh mắt, một nụ cười, một bờ vai, một bàn tay. Bởi hết lần này tới lần khác, em chưa bao giờ nhớ đến sự tồn tại của một người con trai mang cái tên Lee Taeyong này.

Tôi là lãng quên, là một xó bị bỏ lại, là hư vô trong thế giới quan của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top