Group head

Ban đầu tôi thấy rất phiền. Cái kiểu mà cứ cách một, hai lần rảnh tay, em lại xả nước qua group head(*).

"Phải xả như thế để bã cà phê của những lần pha trước không còn đọng lại bên trong". Tôi nhớ em đã giải thích như thế trong một lần nào đó em hàn huyên với một tay barista mới toanh, vừa mới nhận việc cách đó hai mươi phút.

Tiếng nước chảy ào ạt đổ dồn xuống phần bệ, len lỏi qua những thanh kim loại và trôi dạt tiếp về một nơi nào đó nữa hoàn toàn nằm ngoài chuyên môn của tôi. Rồi sau đó những làn khói trắng nhờ nhờ khác bốc lên.

"Sao thế?"

Ăn hơn hai nghìn một trăm chín mươi chén cơm thì sao. Vào miệng em rồi cũng đều chẳng còn là vấn đề tầm cỡ vĩ mô gì nữa. Khoảng cách, con số cũng chỉ là một thứ định nghĩa xa vời.

"Sao là sao?"

"Hôm nay trông buồn bã vậy. Ốm hả?"

Lại một lần nữa, em không nhìn tôi. Mà qua từ cửa sổ, tôi thấy mặt em nghiêng nghiêng, chiếc mũi cao dong dỏng và đôi môi khẽ mím.

"Không có gì đâu. Chẳng qua là do tối qua đi ngủ hơi trễ..."

"Cười tươi lên đi chứ. Khách đang vào đấy"

Đúng như yêu cầu của em, tôi cố rặn ra một nụ cười chào hỏi với nhóm khách hàng đang tiến vào khu vực phòng máy lạnh. Như nhiệm vụ mọi ngày, em và tay barista mới đứng trong quầy bắt đầu pha chế, tôi thì đứng đợi sẵn ở cửa sổ với chiếc mâm phục vụ trong tay. Cứ thế, chúng tôi lần lượt phối hợp với nhau rất nhịp nhàng. Chủ yếu là nhờ có sự thông hiểu công việc vốn đã quá quen thuộc giữa tôi và em. Tay barista mới tuy chả giúp được nhiều lắm ngoài bấm máy nhận order và in hoá đơn. Nhưng tinh thần làm việc của cậu ta vẫn đáng được đánh giá cao. Ít ra, cậu ta không đến đây chỉ để ngồi rung đùi tán gẫu.

Đợi đến khi xong xuôi cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Vì cậu barista mới có việc đột xuất phải về trước nên quân số của ca sáng chỉ còn lại hai người là tôi và em. Em bắt đầu phân chia thời gian nghỉ ngơi cho từng người. Đầu tiên tôi sẽ được nghỉ ba mươi phút. Tiếp theo đến lượt em. Nhưng thay vì vẫn túc trực ở quán, em sẽ dành khoảng mười lăm phút đi vắng để giải quyết công việc riêng.

Tôi không có ý kiến gì với kế hoạch thoạt nhìn có vẻ khá ổn này. Nhưng đến khi vào thực tiễn rồi, địa ngục mới chính thức hiện hình. Em vừa rời đi thì một nhóm khách đã kéo vào quán. Rồi lại một nhóm. Tiếp theo là một nhóm nữa. Tôi cứ vần vũ hết nhận order rồi pha chế. Vì khả năng có hạn, tôi còn phải đi thuyết phục khách thay đổi sang những thức uống cơ bản hơn. Ít nhất là không đòi hỏi phải động chạm đến mấy cái group head.

Bốn mươi phút sau, em mới xuất hiện ở quán cùng bộ dạng nỉ non xin lỗi. Nắng chiều chếch một góc nơi mép áo sơ vin vẫn thẳng hàng lối và ngực áo không sẫm màu vì mồ hôi của em. Tôi nhìn em, cảm giác buồn bực căng đầy nơi khoé mắt.

"Cậu đã đi đâu vậy?"

"Xin lỗi. Đột nhiên phải ở lại lâu hơn để giải quyết công việc cho xong"

Lại là đột nhiên. Có thể nào trong chuỗi sự kiện liên quan đến em, thể loại yếu tố bất ngờ này đừng bao giờ xuất hiện nữa được không?

"Khách vào rất là đông. Một mình tôi chạy nãy giờ rất mệt"

"Tôi biết. Xin lỗi vì đã rời đi lâu như vậy. Tôi không ngờ khách lại đến nhiều như thế vào giờ này"

Tôi thở dài quay đầu sang một bên, không màng hồi đáp lại nữa. Âu là vì tôi đã muốn kiệt cùng sức lực sau trận chiến oanh liệt vừa nãy. Sau khoảng hai ba lần liên tục lặp đi lặp lại câu thần chú "Xin lỗi", rốt cuộc em cũng nhún vai bỏ cuộc trước vẻ mặt không suy chuyển của tôi.

"Có thế thôi cũng giận"

Em tự ý kết thúc cuộc tranh cãi vô hình này bằng việc bước ra khỏi quầy, bỏ lại tôi vẫn đăm chiêu dõi theo bóng lưng em.

Mãi sau này tôi mới biết, công việc em cần giải quyết hôm đó là chạy đến trường Đại học để tặng một ly caramel macchiato cho một cô gái. Còn ly americano hôm qua của tôi chỉ là một hạt bụi vương trên đầu vai em. Không như bã cà phê phải liên tục chủ động xả nước để trôi đi, chỉ cần một lần vô tình hất vai thôi cũng đã tan biến vào không khí rồi.

*Chú thích:
Group head: Bộ phận đầu chiết của máy pha cà phê

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top