Americano
Đồng hồ điểm tích tắc, 18 giờ đúng.
Ly cà phê tôi mới gọi ra vẫn còn nóng phỏng lưỡi. Tôi ngồi xoay bút, chỉnh cổ áo, soi khoé miệng, chùi đầu mũi, tim như muốn rớt khỏi lồng ngực. Cơ mặt tôi cứng đơ. Giả như chỉ cần cô bồi bàn lại hỏi tôi có muốn dùng thêm chút trà cho mùi vị đợi chờ bớt tanh tanh, khuôn mặt tôi hẳn sẽ vữa cả ra.
Không sao. Có thể em chỉ đang kẹt đường một lát thôi. Giờ này các công ty cũng đã tan tầm. Tôi nên bày tỏ sự cảm thông hơn là trách móc em vấn đề trễ hẹn.
18 giờ 15.
Lòng tôi chộn rộn, những ngón tay không ngừng gõ đều lên mặt bàn rồi cạnh bàn. Có lẽ một ly americano không hẳn là lựa chọn phù hợp cho một cuộc hẹn riêng tư. Bởi vì tôi đã nốc sạch nó với khát khao nhờ vả chúng dọn dẹp cái cảm giác râm ran trong bụng. Ấy mà buồn thay, 10 đô một ly cà phê quả thật lãng phí. Tiền mất, tật vẫn mang.
Có lẽ điều hoà trong đây hơi lạnh. Tôi rùng mình, hướng ánh nhìn ra phía cửa chính vừa chuyển động. Dĩ nhiên, người bước vào là một cô gái lạ mặt xúng xính trong chiếc váy hoa nhí. Tình hình kẹt xe hôm nay coi bộ có vẻ khá nghiêm trọng nhỉ?
18 giờ 45.
"Em đã đến chưa? Anh đang đợi đây"
Tôi mở điện thoại ra xem tin nhắn. Lần gửi cuối là cách đây hai mươi phút. Vẫn không một lời hồi âm. Tôi nên hiểu tình hình hiện tại là như thế nào? Em vẫn còn kẹt xe ngoài đường? Hay em đã gặp tai nạn bất tỉnh mê man? Hay là em đã đánh rơi làm mất điện thoại ở đâu rồi?
"Ôi! Em xin lỗi. Em quên mất hôm nay mình có hẹn"
À không, màn hình điện thoại tôi vừa nhấp nháy hiện lên câu trả lời. Tôi buông điện thoại xuống mặt bàn, tính nhấp môi thêm một ngụm americano thì chợt nhận ra ly thức uống thứ hai của mình đã sạch bách tự khi nào.
Thế mà cớ sao cổ họng tôi vẫn dợm mùi đắng nghét vậy nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top