10.2. ".. là bảo bối của chúng ta."









Sau khi khóc lóc cạn hết nước mắt thì Thái Dung nằm vùi đầu giấu mình trong chăn, từ chối tiếp chuyện với cả thế giới. Nhưng mà Thái Dung bướng bỉnh bao nhiêu, thì Tại Hiền lỳ đòn bấy nhiêu.



Lúc nãy vì Thái Dung không chịu ngừng khóc, Tại Hiền thì không thể tiếp tục giữ nguyên vị trí quỳ gối trên sàn lâu hơn nữa, vậy nên cậu xách anh quăng luôn lên giường. Thái Dung như con mèo ướt, vừa khóc vừa vụng về giở chăn chui vào trốn. Tại Hiền cất tiếng hỏi mấy câu nhưng toàn nhận lại được mấy tiếng rên hừ hừ thút thít, sau rời luôn khỏi phòng. Anh mèo đen nghe tiếng đóng cửa phòng thì lại thêm cớ khóc lớn vì tủi thân. Được thêm một lúc nữa thì đau mắt quá, Trịnh Tại Hiền cũng chẳng thấy đâu, nên Thái Dung quyết định đi ngủ cho qua ngày. Khóc nhiều rồi, não không suy nghĩ thông suốt nữa rồi, tiểu Hiền cũng bỏ anh rồi, đi ngủ thôi.


Vừa mới khép mắt được hai giây thì có tiếng cửa phòng mở. Mùi xô thơm nhàn nhạt lại xuất hiện trong không khí, Tại Hiền quay trở phòng tìm anh rồi.


Lý Thái Dung lại ấm ức đến mức rơi nước mắt - ức vì bản thân mình lại vui vẻ chỉ vì sự xuất hiện của một người.


Tại Hiền bước đến bên cạnh giường, anh vẫn nằm yên trong chăn không nhúc nhích. Không một tiếng báo trước, cậu một phát lật cả người Thái Dung nằm ngửa. Anh không kịp la mắng, cậu đã nhanh tay đặt một túi chườm mát lên hai mắt.


Có tiếng Tại Hiền thở dài: "Anh mà không nằm yên là một xíu nữa dì Lý xông vào bắt em đi đó." Rồi cả chiếc giường nhúc nhích vài lần, vị trí bên cạnh Thái Dung đã có người nằm cùng. Người gì đâu mà đáng ghét, tự dưng chui vào nằm kế làm gì chứ..


"Tại sao chứ?"


"Dì bảo, à không, cả mẹ em cũng bảo nữa, em mà hiếp đáp Thái Dung là hai người ấy sẽ thay trời hành đạo."


Thái Dung không nhịn được cười.


"Lúc em xuống lấy túi chườm cho Thái Dung, hai người đã nhìn em như thể em vừa đi ăn trộm về. Không hề hỏi em bất cứ câu nào luôn, vậy mà lúc thấy em vừa chuẩn bị bước vào lại phòng thì mẹ em hắng giọng như trách móc, cả hai còn tặng em hai nắm tay hình nắm đấm nữa. Thế không phải muốn thay trời hành đạo rồi còn gì??"


"Ừm, đúng rồi, nên vậy.."


Thái Dung bĩu môi vui vẻ, nói vu vơ một câu. Rồi cả hai rơi vào yên lặng.


Cả căn phòng chìm trong sự yên lặng kỳ lạ. Trời về chiều, bên ngoài đã chập choạng tối, bên trong phòng cũng chưa ai bật đèn. Dạo gần đây Thái Dung không về nhà thường xuyên, căn phòng đã vơi bớt mùi hương hoa hồng rừng của anh nhiều rồi, vậy mà ngay lúc này, mùi xô thơm của Tại Hiền lại nồng nàn cả gian phòng. Thái Dung yêu thích đến mê đắm cái hương mùi thoang thoảng nhưng ấm nồng này của Tại Hiền, Thái Dung nguyện có thể đắm mình vào mùi hương này cả đời. Thế là anh xoay người về hướng hơi ấm ngay bên cạnh mình như một thói quen, tự cảm thấy mãn nguyện vì Tại Hiền vẫn luôn ở đấy.


Thái Dung tháo túi chườm lạnh trên mặt, không thuận tay đặt nó đâu có trên giường trước khi không một tiếng báo trước, chùi người rúc vào hõm cổ của Tại Hiền. Cậu mèo trắng giống như đã biết trước việc gì sẽ xảy ra, nên lúc anh mèo đen vừa mới xoay người tìm kiếm, cậu đã chui vào chăn rồi dang rộng vòng tay đợi Thái Dung trở về trong lòng.


Khoảnh khắc họ ôm lấy nhau trong lòng, Thái Dung thở một hơi dài thoả mãn, cảm giác bản thân hạnh phúc như thể được trèo lên giường sau một ngày dài rong chơi.


Nói Thái Dung từ chối tiếp chuyện với thế giới là không đúng. Thế giới của Thái Dung chỉ cần có Tại Hiền, chỉ cần là Tại Hiền, Thái Dung nhất định không chối từ.


"Hmmm.."


Anh rên hừm hừm trong lòng làm cậu phải bật cười. "Thế nào??"


"Lần cuối cùng mình ôm nhau là lúc nào vậy?"


"...lúc trưa? Trước lúc em quay trở lại trường để sinh hoạt câu lạc bộ?"


Thái Dung vùi luôn mũi mình vào cổ Tại Hiền, cảm thấy vẫn chưa hít đủ mùi xô thơm vào phổi. "Vậy sao? Vậy sao anh nhớ cảm giác này thế nhỉ?"


Tại Hiền cười vui vẻ, tiện tay siết chặt anh mèo đen vào lòng tí nữa. Thái Dung chen một chân vào giữa chân cậu, choàng tay ôm lấy cậu mèo trắng, nhất định không muốn rời xa.


"Thái Dung đang nói nhớ em đúng không?"


Anh thừa nhận, không một chút lúng túng, và kèm theo một cậu nói trách móc nghe rất buồn rầu.


"Vậy tiểu Hiền có nhớ anh không?"


"..."


"Vậy là không nhớ anh rồi, thế nên mới đi ôm ấp người khác dễ dàng như vậy.."


Thái Dung nói lỡ một câu than trách, Tại Hiền ngay lập tức như bị ném vào đống lửa. Vĩnh Khâm nói đúng rồi, mỹ nhân kế ngàn lần có hiệu lực!!


"Em.. Ôm ấp người khác.. em không.. em không có?" Tại Hiền giọng điệu hốt hoảng. "Thái Dung nói gì vậy? Em có đi ôm ấp ai bao giờ?"


"Đã đến lúc này rồi mà cậu vẫn chối à?"


"Em không có!!!"


Thái Dung ngọ nguậy người chui ra khỏi vòng tay cậu, ngước đôi mắt buồn bã nhìn cậu. Tại Hiền thì tái mặt, bắt đầu hốt hoảng khi trông thấy nét mặt buồn rười rượi của anh. Anh cau mày một cái đã đủ làm cậu lo lắng, làm sao cậu dám bỏ anh đi ôm ấp với người khác chứ??


"Thái Dung, em không có thật mà.."


Cậu nhìn thấy anh nét mặt buồn mà xót xa, không tự chủ mà vươn tay lại vuốt ve triền má. Thái Dung được vuốt vài cái thì mắt lại ầng ật nước, môi miệng méo mó trách móc:


"Tôi nhìn thấy rõ ràng để người ta choàng tay choàng vai các thứ, cậu không.. không buông ra thì thôi, đã vậy còn ôm luôn người ta trên lưng.."


"Em.."


"Đồ đáng ghét!! Tay của cậu là để ôm tôi, lưng của cậu là để cõng tôi!!" Thái Dung vừa tức tưởi mắng trách vừa khóc tu tu. "Sao cậu dám buổi trưa ôm tôi rồi đến buổi chiều thì đi ôm ấp người khác chứ??"


Mắt anh đỏ au, nước mắt cứ rơi làm Tại Hiền không kịp lau đi. Thái Dung dù miệng cứ chửi mắng, nhưng vẫn nằm yên bên cạnh cậu – trong lòng cậu, hai tay vẫn níu lấy vạt áo, nhất quyết không một lần lơi tay. Dáng vẻ nhỏ nhắn yếu đuối như chú mèo ướt này của anh, Tại Hiền lỡ nhìn thấy rồi thì chỉ muốn giữ lại trong lòng mãi thôi.


"Trịnh Tại Hiền, tôi ưu ái cậu quá nên cậu làm tới đúng không? Cậu biết tôi nuông chiều cậu, biết tôi yêu thích mỗi cậu nên mới quá đáng như này đúng không?" 


Tại Hiền từ bé đến lớn ở bên cạnh Thái Dung, mấy năm gần đây lại càng đặc biệt thân thuộc, anh ưu ái, nuông chiều, hay yêu thích cậu như nào, tất nhiên Tại Hiền biết rõ nhất. Nhưng mà Thái Dung ngu ngốc của cậu - lắm lúc hay quên, nhiều lúc đòi hỏi nhiều thứ buồn cười, cũng quên mất việc cậu cũng ưa ái, nuông chiều, hay yêu thích anh như thế nào.


Trên đời này chẳng có ai không yêu thích mà lại chọn cách ở bên cạnh một người khác lâu dài đến vậy cả.


Tại Hiền bất giác phì cười, lần thứ hai trong một buổi chiều, hôn lên mấy giọt nước mắt nóng hổi của Thái Dung để anh nín khóc, rồi mũi chạm mũi Thái Dung để anh yên lòng, cuối cùng là hôn lên khoé môi của Thái Dung để anh hiểu rằng cậu cũng sẽ ưa ái, nuông chiều, và yêu thích anh nhiều như nào.


Được dỗ dành như vậy, Thái Dung không những không ngừng khóc mà lại càng không ngừng mắng trách: "Cậu nghĩ làm như vậy sẽ được tôi tha thứ sao??"


Ngược lại sự cáu kỉnh của anh, Tại Hiền chỉ dịu dàng đáp lại bằng một câu hỏi khác.


"Vậy là lúc chiều Thái Dung đợi em lâu lắm đúng không?"


"..."


"Có lâu lắm không? Sao lại không xuống tìm em ngay vậy?"


Cậu đặt thêm mấy nụ hôn lên má anh, Thái Dung như chú mèo con như xoa bụng âu yếm mà trở nên ngoan ngoãn, đã ngừng khóc và hít mũi vài cái bướng bỉnh.


".. không lâu."


"Vậy sao không đến tìm em? Em từ lúc nhận được tin nhắn đã mong chờ Thái Dung rồi."


".. không thích tìm."


"Có thật là không thích không?"


Thái Dung giận dỗi bĩu môi, nhưng mà cậu cứ nhìn anh chăm chăm chờ đợi, rốt cục cũng nhỏ giọng thừa nhận.


".. không." 


Cậu cọ mũi anh dịu dàng, mắt Thái Dung lại ươn ướt.


"Đừng khóc nữa mà, khóc đỏ cả mắt rồi. Khóc thêm nữa thì mai lại sưng vù cho xem."


"Tôi uất ức thì tôi khóc, mặc kệ tôi!"


"Nhưng mà nhìn Thái Dung khóc thì em xót lắm." Tại Hiền vẫn âu yếm, hôn lên mấy giọt nước mắt đi lạc của anh. "Thôi mà, ngoan nào. Kể em nghe xem Thái Dung uất ức điều gì mà lại khóc nhiều như này?"


Giống như đụng chạm lại nỗi đau trong lòng, anh mèo đen tuy giọng đã khàn nhưng vẫn đanh đá trách mắng, tiếp tục khóc tu tu như trẻ con.


"Sao lại không chứ? Cậu ra đường để người ta ôm ấp như vậy, tôi không uất ức thì chắc là tôi bị điên rồi!!"


"Không có, Thái Dung, em không có ôm ai hết thiệt mà.."


"Tôi chứng kiến người ta quấn quít bên cậu, sau đó cậu còn bế người ta trên lưng!!"


"Nghe nói em nè.." Chẳng hiểu đâu trên đời này lại còn có một người nhẫn nại như Tại Hiền, đang ôm cục mèo con hay khóc nhè và nóng tính như cục lửa trời vào lòng, vẫn kiên nhẫn giải thích mọi chuyện như thể đây là chuyện bình thường hằng ngày. "Bạn nữ lúc chiều mà Thái Dung thấy ấy, bạn ấy có bệnh trong người."


Thái Dung tạm ngừng khóc để cau mày, tình huống này anh chưa hề hình dung đến.


"Bệnh gì cơ??"


"Em cũng không rõ, nhưng giống như thể chất bạn ấy kém lắm, thường xuyên vắng lớp vì tình trạng sức khoẻ không tốt. Nhưng mà em nghe nói bạn ấy hay bị té ngã vì tay chân yếu lắm, nên đi đâu cũng có người kề cạnh để nâng đỡ."


Càng nghe Thái Dung càng nghệch mặt ra.


"Hôm nay bạn ấy cố gắng vào trường vì muốn tham gia sự kiện của câu lạc bộ này thôi. Lúc chiều thì bạn thân của bạn ấy có đánh tiếng nhờ vả mọi người trong nhóm, nên lúc thấy bạn ấy đến gần em mới đứng yên bên cạnh. Được một xíu thôi mà bạn ấy đã tái nhợt mặt mày rồi nên em mới cõng bạn ấy một chút. Có vài phút thôi là người nhà đã đến đón rồi, vậy nên em mới thấy xe nhà Thái Dung trước cổng đó."


"Thật hả?"


Tự dưng đầu óc Thái Dung ngu ngốc đi mấy phần. Như một cuốn phim tua chậm trong đầu, hình như đúng là Tại Hiền chỉ cõng bạn ấy có một chút thôi trước khi có mấy người khác đẩy xe lăn vào tận chỗ. Hình như là Thái Dung bị cơn ghen tị làm cho đầu óc mụ mị ngu ngốc thì phải. 


Ơ vậy là từ chiều đến giờ là anh ghen tuông vô cớ à?


Còn Tại Hiền nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Thái Dung thì không nhịn được cười. "Thật mà!! Em lừa Thái Dung làm gì? Không tin thì em kêu bạn bè ra làm chứng luôn cũng được. Trịnh Tại Hiền không hề ra đường ôm ấp người khác như lời Lý Thái Dung nói."


"Mắt tôi thấy thì miệng tôi nói!!!" 


Trêu mèo bị mèo đánh bốp bốp mấy phát. Nhưng mà mèo đen lúc nhõng nhẽo còn đáng yêu hơn bình thường vạn lần, nên Tại Hiền không thể nào chấp nhất.


"Nhưng mà em không có đi ôm ấp người khác. Cả đời em chưa từng ôm ai khác ngoài Thái Dung cả, thiệt đấy, thề luôn!!!"


Vẫn là chỉ cần một câu Tại Hiền nói, Thái Dung mềm lòng đến ứa nước mắt.


"Thái Dung, em đã có Thái Dung rồi, nên em không cần thêm ai khác nữa đâu.."


"..thật.. thật không?"


"Thật mà." Cậu lại hôn lên chóp mũi đỏ au của anh như một lời xác nhận.


"Vậy.. vậy tụi mình là gì.. của nhau?"


Thái Dung lấp lửng, đưa đôi mắt hổ phách tròn xoe trong veo nhìn cậu, nhỏ giọng hỏi một câu nghi vấn, vậy mà chẳng hiểu sao Tại Hiền lại nghe thành một câu khẳng định chủ quyền. Lý Thái Dung đã muốn, Trịnh Tại Hiền nhất định nghiêng mình chiều chuộng.


"Em là tiểu Hiền của Thái Dung, Thái Dung là Thái Dung của em, chẳng phải từ trước đến giờ là vậy sao?"


Anh vẫn tròn mắt nhìn cậu, vẫn chưa hiểu hết ý cậu đang nói gì dù cho Tại Hiền nghĩ bản thân cậu đã nói một câu đơn giản và minh bạch nhất trên đời. Mất hết mấy giây mà Thái Dung vẫn còn ngơ ngác suy nghĩ, cậu không thể nhịn được cười.


"Ôi Thái Dung ngốc!!"


Cậu hôn chùn chụt lên mũi, lên má, lên môi anh mấy cái vì anh mèo đen trong lòng cậu hôm nay đáng yêu không tin được. Bình thường mồm miệng cộc cằn khó ưa, hôm nay đã khóc nhè lại còn ngây ngô như này. Mọi hôm thì cứ 'tiểu Hiền của anh' của này như nọ, hôm nay đến lượt cậu tự nhận 'là tiểu Hiền của anh' rồi thì lại không hiểu được hết ý đồ.


"Chúng ta lớn cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau. Chúng ta đang cùng nhau trưởng thành. Thái Dung bảo thích em, em muốn tiểu Hiền Hiền là bảo bối của chúng ta. Thái Dung đã hiểu chưa?"


Tại Hiền cười khi nhìn thấy Thái Dung cong môi giận dỗi.


"Làm sao hiểu chứ? Cậu có nói yêu thích tôi bao giờ??"


"Thái Dung lại quên rồi. Chính Thái Dung lúc trước bảo em là, chẳng phải rất hợp lý để hôn môi.." Tại Hiền lại nghiêng đầu hôn môi Thái Dung. "..khi em thích một ai đó sao?"


Chính là khoảnh khắc mà anh mong chờ suốt cả khoảng thời gian thanh xuân của mình.


Chính là khoảnh khắc Tại Hiền tỏ lòng yêu thích với anh.


Lý Thái Dung ngay lập tức bật khóc nức nở, đã nghĩ đến việc mình đã tìm thấy điểm đến cuối cùng trong cuộc đời. Tiểu Hiền của anh, hôm nay nói lời yêu thích với anh rồi này.


"Đồ ngốc!!! Làm tôi lo lắng khóc lóc cả một buổi trời!!!"


"Sao lại khóc nữa rồi??"


"Tôi giận đến điên mất, sao cậu dám để tôi chờ đợi lâu đến như vậy hả??? Sao không nói mấy lời này sớm hơn để tôi không phải khóc lóc đau đớn như này?? Tôi đã thật sự tin rằng cậu đã tìm được người khác tâm đầu ý hợp rồi!!!"


Thái Dung trách móc, nhưng đã chui trở lại trong vòng tay cậu, vùi đầu vào bờ vai vững chải của cậu, hai tay ôm chặt lấy lưng cậu, hận nhất là không thể tan chảy vào người cậu để không thể cách xa nhau nữa.


"Mai mốt không cho cậu đi đâu nữa! Không cho cậu đi chơi với bạn bè nữa, cũng không cho cậu kết giao với bạn học nữ nào nữa!! Trịnh Tại Hiền là của tôi!"


Nghe mấy lời đánh dấu chủ quyền của một chú mèo ướt đang khóc trong lòng, Tại Hiền chỉ biết cười.


"Vâng, em không đi đâu nữa."


"Đúng vậy, ai cho cậu đi mà đi chứ!!"


"Em ở đây với Thái Dung mà."


Hôm ấy cũng có hai chú mèo quấn nhau trên giường đến tận khuya, nhưng hôm ấy trời không có cơn mưa rào mà lại trong vắt, mấy áng mây thanh bình bay về cuối đường chân trời trong khi cả muôn vàn vì sao chiếu sáng lấp lánh. Hôm ấy có hai chú mèo tìm thấy bình yên trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top