10.1. "Thái Dung, tiểu Hiền Hiền..
Đối với Tại Hiền, mỗi một lần Thái Dung rơi nước mắt, chính là một lần cả biển trời nghiêng ngả.
Anh mèo đen của cậu khóc nhiều nhất khi còn bé xíu - khi còn phải uống bát thuốc thảo dược để bồi dưỡng cơ thể suy nhược ốm bệnh. Khi đã có Tại Hiền bầu bạn, Thái Dung ít khóc đi một chút nhưng vẫn là một đứa trẻ mau nước mắt. Đau răng cũng khóc, vấp té cũng khóc, không được ăn kem dâu là khóc, không được mẹ hôn dỗ dành mỗi tối cũng sẽ khóc. Mỗi ngày đi học về không thấy Tại Hiền là khóc, mỗi cuối tuần không được sang chơi với Tại Hiền lại càng khóc to hơn. Khóc vì biết bản thân được nuông chiều, có khi cũng khóc vì bản thân tâm tư buồn vui lẫn lộn dễ bị tủi thân. Nhưng Thái Dung hồi bé, khóc nhiều lắm.
Vậy mà càng lớn, lại càng ít thấy Thái Dung khóc. Tính tình Thái Dung rất bướng bỉnh, được mọi người cưng chiều quá mức mà trở nên ngổ nghịch. Nước mắt không giải quyết được mấy vấn đề của Thái Dung, đã thế mỗi lần khóc là mỗi lần tim phổi và cổ họng không thể hoạt động bình thường rất mệt mỏi, vậy nên mấy kiểu nói chuyện xấu tính từ cái miệng cộc cằn của anh dần dần được thay thế bởi mấy giọt nước mắt. Lần cuối cùng cậu mèo trắng nhìn thấy anh mèo đen khóc là lúc Thái Dung năm mười một bị Tại Hiền xô ngã trật khớp chân, nhìn cổ chân sưng bầm tím tái đau nhói không thể nói nên lời mới để rơi nước mắt. Từ dạo ấy đến hiện tại, cậu không nhớ ra lần nào nữa.
Vậy mà ngay lúc này, Thái Dung ngồi co ro trên ghế trong góc phòng, chẳng hiểu vì lý do gì mà bật khóc nức nở.
Đừng nói là lo lắng, cả trời biển trong thế giới quan của Tại Hiền như bị đảo lộn rồi.
Cậu cuống quýt chạy ngay đến chỗ anh đang ngồi, không thể nào giấu nổi cơn lo lắng mà quỳ xuống phía trước để có thể nhìn thẳng vào mặt. Thái Dung đang bật ra mấy tiếng khóc vỡ oà, nhìn thấy cậu kề bên thì mím chặt môi như cố gắng nuốt nghẹn nỗi lòng. Đôi mắt hổ phách thường ngày sáng lấp lánh tinh ranh hôm nay bị phủ mờ sau làn sương - vẫn lấp lánh vẫn xinh đẹp, chỉ là trông buồn tênh. Mới oà khóc có mấy khắc mà đã đỏ ửng cả chóp mũi, đỏ au luôn cả hai cánh gò má. Lúc Thái Dung nhìn thấy rõ Tại Hiền đã xuất hiện ngay trước mặt, anh luống cuống giấu mặt sau hai lòng bàn tay, vẫn ấm ức khóc. Cả thế giới quan của cậu bị đảo lộn là đúng, vì Tại Hiền chưa bao giờ nghĩ rằng anh mèo đen xấu tính hằng ngày hôm nay sẽ khóc meo meo như này.
Khóc vì.. khóc vì chuyện gì, thật ra cậu cũng không biết nữa.
"Thái Dung, sao vậy?? Sao lại khóc như này?"
Cậu đợi anh thút thít hết mấy lần thì nhỏ nhẹ hỏi. Thái Dung cúi đầu, giấu mặt đi mất. Tại Hiền biết, đối với anh mèo đen nhà này, nhất định phải kiên nhẫn ở bên cạnh. Cậu biết anh sẽ ương bướng và không dễ dàng bị khuất phục, anh sẽ không vì một hai câu hỏi thăm mà nói hết chuyện trong lòng, vậy nên cậu phải kiên nhẫn một xíu. Tại Hiền áp cả hai tay lên đùi Thái Dung, vỗ nhè nhẹ trấn an.
"Em ở đây này."
Cả người anh lại rung lên, anh chỉ vì nghe mấy câu cậu nói mà lại tức tưởi.
"Sao thế này? Em ở đây này, nói em nghe ai chọc Thái Dung nhà em?"
Tại Hiền thấy anh im lặng thì thấy bụng dạ mình xốn xang. Thái Dung khóc đã là việc kỳ lạ, Thái Dung giữ yên lặng thì lại càng kỳ lạ hơn. Nhưng mà anh vẫn khóc rấm rứt, cậu lo đến xót cả ruột.
"Thái Dung ơi.."
Cậu kiên nhẫn ngồi yên vị trí cũ, thấy việc tay vỗ vỗ lên đùi an ủi không có tác dụng mấy thì đã chậm rãi di chuyển tìm khuôn mặt anh mà ôm ấp. Thái Dung nghe tên mình thì không có phản ứng, nhưng lúc tay Tại Hiền cố gắng kéo tay anh ra để nhìn mặt thì giật bắn cả mình. Cả gương mặt anh sau mấy phút khóc nức nở đã đỏ ửng như quả cà chua chín vườn, nước mắt nước mũi tèm lem như một chú mèo ướt. Ôi Thái Dung của cậu.
Tại Hiền nhìn thấy gương mặt này mà tự thấy bản thân mình có lỗi.
"Sao vậy? Sao lại khóc đỏ cả mặt thế này?"
Cậu vụng về lau nước mắt anh bằng hai ngón cái, Thái Dung hít mũi bướng bỉnh nhưng lại ngồi yên chăm chăm nhìn cậu. Tại Hiền còn quỳ gối dưới sàn, Thái Dung ngồi co ro trên ghế cao hơn, thành ra lúc nhìn nhau kẻ cúi mặt người ngẩng đầu. Vị trí lúc cúi mặt của anh vô tình lại làm cho mấy giọt nước mắt càng dễ rơi hơn. Tại Hiền nhìn rõ cả một khoảnh khắc dài, từ lúc đôi mắt hổ phách long lanh kia bắt đầu ngấn lệ đến lúc trào rơi khỏi hàng mi, để rồi cất trọn luôn khoảnh khắc ấy vào trí nhớ. Tại Hiền đã hứa sẽ không bao giờ để Thái Dung rơi nước mắt nữa.
"Thôi mà, sao lại khóc rồi? Em sai rồi, em sai rồi. Thái Dung đừng khóc nữa em đau lòng lắm."
Thái Dung mặc kệ cái tay ôm ấp của Tại Hiền trên mặt, cộc lốc tự chùi nước mắt, cuối cùng cũng chịu nói chuyện: "Đau lòng gì chứ? Ai cần cậu đau lòng vì tôi?"
"Thái Dung đừng nói vậy, là em lo lắng cho Thái Dung thật mà."
"Không cần!! Thái Dung tôi không cần cậu lo!!!"
Từ bé đến lớn, chưa bao giờ Thái Dung chối bỏ Tại Hiền như này. Có mấy lúc giận dỗi nhau, nếu anh không cộc cằn nói to nói nhỏ thì cũng sẽ giơ chân giơ tay đánh đấm cậu cho thoả cơn tức. Tất nhiên cái miệng xấu tính với mấy quả đấm kẹo bông gòn của anh chưa bao giờ làm đau Tại Hiền, cậu hiểu tánh anh hảo ngọt thích được nuông chiều. Cậu sẽ để anh xả hết cơn tức giận rồi quay qua an ủi dỗ dành, anh mèo đen sẽ lại cong đôi dỗi nhưng nằm yên trong lòng cậu; nhưng mà anh chưa từng chối bỏ cậu như này.
"Sao lại không cần em lo? Thái Dung nghỉ chơi với em thật à?"
"Ừ đấy, tôi không cần cậu lo!!"
Cậu thấy anh lại ướt mi mắt thì luống cuống lau đi.
"Nhưng mà em thích lo cho Thái Dung mà. Thái Dung không có em bên cạnh thì không vui đâu. Nào nào, sao lại khóc rồi??"
Tại Hiền vẫn giữ chặt gương mặt anh trong hai lòng bàn tay, vừa ôm ấp vừa an ủi. Mấy giọt nước mắt cứ rơi lả chả, cậu cứ dùng hai ngón cái lau đi miết lại liên tục vẫn không kịp khô. Gò má anh nóng ran, nước mắt cũng ấm nóng, nhưng mà mấy lời Thái Dung nói tiếp theo mới lại làm Tại Hiền rối rít như bị tạt nước sôi.
"Trịnh Tại Hiền, tốt nhất là cậu nên yêu tôi đi!!"
Tại Hiền nghe không sai, Thái Dung cũng không nói sai!!! Nhưng mà sao tự dưng Tại Hiền không thể hiểu hết mấy câu Thái Dung đang nói.
"Dạ?"
"Nếu cậu không yêu tôi thì cậu không cần cậu tỏ vẻ lo lắng cho tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm đấy. Đồ đáng ghét, ai cần cậu lo lắng chứ? Không có cậu tôi vẫn sống yên ổn, tôi đẹp tôi giàu, tôi sẽ nổi tiếng!!"
Tại Hiền chết trân.
"Tôi sẽ trở thành diễn viên hạng A nổi tiếng nhất thiên hạ. Tôi sẽ làm cậu sáng mắt, tôi sẽ làm cho cậu sống nuối tiếc vì đã chọn người khác thay vì chọn yêu tôi. Trịnh Tại Hiền là cậu ngu ngốc chọn sai đối tượng!"
"Khoan, khoan đã Thái Dung."
"Tôi không cần tiểu Hiền Hiền của cậu nữa. À không, tiểu Hiền Hiền là bảo bối nhà tôi, cần gì nhà cậu chứ?"
Thái Dung chun mũi hít một hơi sâu, nước mắt còn chưa kịp khô đã lại ươn ướt, nước mũi vẫn đang chảy ròng ròng như một đứa trẻ, vậy mà mồm miệng cứ xấu tính trách móc người khác. Nhưng mà Tại Hiền nhất quyết không buông lơi cái áp tay trên má.
"Thái Dung tôi xinh đẹp hơn cả thảy, tôi không cần cậu cũng có thể tự sinh ra một tiểu bảo bối xinh đẹp. Lúc đấy tôi sẽ ôm con đi khoe cả thiên hạ, tiểu Hiền Hiền nhà tôi sẽ là bảo bối đáng yêu nhất trên đời. Lúc đấy cậu nhất định sẽ phải hối hận vì.."
Thái Dung vẫn chưa nói hết câu nhưng phải bỏ dỡ vì Tại Hiền, chẳng hiểu tìm đâu ra bao nhiêu động lực, đã nghiêng đầu kề mặt anh rồi.
Cậu giữ khoảng cách một sợi chỉ giữa hai người, đầu mũi đã thấp thoáng mấy lượt động chạm mũi anh – như một chú mèo lần đầu muốn đánh dấu chủ quyền, nhưng vẫn đang đợi sự chấp thuận. Thái Dung nãy giờ vẫn bị cậu giữ chặt, đang hung dữ chửi mắng tự dưng bị đối phương khống chế, đã mất hết mấy giây lúng túng. Nhưng mà trước khi anh lại tiếp tục cong môi cáu gắt, Tại Hiền hôn anh rồi.
"Thái Dung, tiểu Hiền Hiền.." Cậu nói giữa mấy nụ hôn chậm. "..là bảo bối của chúng ta."
Trong đời này, Trịnh Tại Hiền đã nói rất nhiều câu làm Thái Dung cảm thấy mủi lòng đến mức yếu đuối. Chấp nhận tiểu Hiền Hiền của anh chính là tiểu bảo bối của họ, đối với Thái Dung, chính là một lời hứa hẹn một đời.
Thái Dung tiếp tục bật khóc nức nở; nãy giờ khóc trong ấm ức, còn bây giờ khóc vì cảm xúc vỡ oà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top