08. "Mẹ, Thái Dung sẽ giận con đấy!"










Mẹ Lý và mẹ Trịnh, chính xác từ ngay sau khi gặp nhau ở buổi tiệc năm xưa, đã trở thành một cặp bạn thân tâm đầu ý hợp.



Mẹ Lý là một người phụ nữ thành đạt, vừa giỏi việc làm ăn lại thạo việc nhà và chăm con. Trời sinh bà có khiếu nghệ thuật hơn người - có mắt nhìn người có tay khéo chọn, làm việc gì cũng tỉ mỉ chỉn chu khiến mọi người xung quanh đều nể trọng. Thương hiệu và sự thành công trong ngành công nghiệp nước hoa nổi tiếng của Lý gia ngày hôm nay, phần là nhờ vào đầu óc làm ăn thương thảo khéo léo của bố Lý, phần cũng có sự góp công không ít của mẹ Lý.


Từ nhỏ mẹ Lý đã chín chắn trước tuổi, đến tuổi trưởng thành đã trở thành là một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Lúc còn xuân trẻ rất ham thích mà vùi đầu nuôi đam mê với công việc, không biết yêu đương là gì, cũng chẳng hề có kiểu suy nghĩ rằng thân phận người phụ nữ nhất định phải kết hôn. Mẹ Lý đương nhiên cũng chính là một mỹ nhân trong thiên hạ, là một nhân thú họ mèo Bombay với đôi mắt huyền sâu thẳm và mái tóc đen mun mềm mại; Thái Dung trội gen mẹ, may mắn thừa hưởng được hết bao nhiêu nét đẹp từ mẹ Lý.


Từ xuất thân đến học thức chẳng thua ai, đến nhan sắc cũng đẹp đẽ hơn cả khối người trong thiên hạ, mẹ Lý (cũng như Lý Thái Dung sau này) sống một đời ung dung tự tạo, độc thân và vui vẻ.


Nhưng người tính không bằng trời, bố Lý bước vào cuộc đời của mẹ Lý khi bà vừa bước sang tuổi ba mươi, trong một quán bar sang trọng khi mẹ Lý cùng nhóm bạn bè đang vui vẻ ăn mừng sinh nhật của mình.


Bố Lý vừa hay đồng tuổi, thời niên thiếu lại học chung trường với mẹ Lý nhưng mà không ai biết đến sự tồn tại của ai; gặp lại nhau như một điều kỳ diệu. Mẹ Lý thời điểm ấy tuy đang làm ở một công ty thời trang nhưng đặc biệt có hứng thú với nước hoa, trùng hợp nhất là bố Lý lại chính là con trai của Lý gia - gia tộc vốn dĩ đã có chỗ đứng trong ngành công nghệ nước hoa. Vừa hay bố Lý nói chuyện rất thu hút lại khôn khéo, vừa khéo bố Lý nét mặt lại ôn nhu dịu dàng nhưng chững chạc hơn người, lại còn là anh chàng nhân thú họ mèo Calico mắt xanh lục trong veo. Vừa đẹp, bố Lý cũng bị mẹ Lý thu hút. Như cánh chim rộng tìm thấy bầu trời bao la, đùng một cái thế là cả hai nếm được mùi vị của tình yêu sét đánh.


Một năm sau đó bố Lý rước luôn mẹ Lý về nhà.


Cũng chính vì kết hôn muộn, bố mẹ Lý đã rất khó khăn trong việc sinh con. Phải mất gần năm năm ròng, mẹ Lý mới cấn thai được cậu con trai quý tử. Sợ tuổi tác ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, bố mẹ Lý đã trải qua một quãng thời gian thai kỳ hết sức gian nan. Nhưng mà may mắn được trời ngó mắt quan tâm, anh mèo đen Thái Dung chào đời khoẻ mạnh xinh đẹp, vừa hé mắt há môi cất tiếng khóc lần đầu tiên trong đời đã trở thành niềm tự hào to lớn của bố mẹ Lý.


Vậy mà niềm tự hào ấy nuôi chưa kịp khôn lớn, vừa biết đi đứng chạy nhảy thì đã đòi đi theo cậu mèo trắng họ Trịnh về nhà.


Nếu Thái Dung giống mẹ Lý như khuôn, thì Tại Hiền cũng chính là bản sao tí hon của mẹ Trịnh.


Mẹ Trịnh nhỏ hơn mẹ Lý rất nhiều tuổi. Khác với mẹ Lý, mẹ Trịnh kết hôn rất sớm – vừa tốt nghiệp trung học đã khoác áo cưới về nhà chồng. Đã vậy, mùa hè kết hôn đến mùa xuân đã sinh cho bố Trịnh một cậu con trai kháu khỉnh rồi.


Cuộc hôn nhân của bố mẹ Trịnh là một cuộc hôn nhân được gia đình sắp đặt, cả hai là thanh mai trúc mã, gần như cả đời đều ở cạnh nhau. Nhưng mà họ yêu nhau. Yêu nhau dịu dàng, yêu nhau sâu đậm. Thế nên kết tinh tình yêu ngọt ngào của bố mẹ Trịnh chính là cậu mèo trắng Tại Hiền - đứa trẻ đáng yêu nhất hệ mặt trời, ai nhìn thấy cũng đem lòng yêu thương và muốn cưng nựng dỗ dành. Cả bố mẹ Trịnh đều là nhân thú họ mèo Anh lông dài, nhưng Tại Hiền giống mẹ nhiều hơn, là cậu mèo con lông trắng tròn xoe như cục bông thay vì mang màu lông xám tro của bố.


Bố Trịnh thừa hưởng sản nghiệp của gia đình, trong giới nghệ thuật không ai là không biết đến tiếng tăm nổi tiếng của Trịnh gia – gia tộc sở hữu một công ty giải trí hàng đầu, là bệ phóng thành công của rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước. Tuy xuất thân từ giới nghệ thuật hào nhoáng xa hoa, mẹ Trịnh lại chọn cách rời xa sự hoa lệ ấy mà trở thành một người phụ nữ của gia đình. Kể từ khi Tại Hiền ra đời, mẹ Trịnh lùi về phía sau mà trở thành hậu phương vững chắc, trở thành mái ấm, thành nơi trở về của bố Trịnh. Họ vẫn yêu nhau sâu đậm, yêu nhau dịu dàng.


Mẹ Trịnh tính cách hiền lành ít nói, so với người phụ nữ từng trải như mẹ Lý thì chính là một trời một vực. Nhưng mẹ Trịnh yêu thích mẹ Lý vì tính cách can trường mạnh mẽ, mẹ Lý quý mến mẹ Trịnh vì sự dịu dàng qua từng lời nói và hành động. Đến cả việc mẹ Trịnh quan tâm chăm sóc Thái Dung mấy hôm cuối tuần khi anh mèo đen sang ngủ chung với cậu mèo trắng, mẹ Lý thật sự cảm kích bằng hết cả tấm lòng.


Mẹ Trịnh thì ngay từ mấy khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Thái Dung thuở bé, từ ánh mắt hổ phách sáng rỡ đến cái miệng cong cong thích nói chuyện chanh chua chẳng thua gì mẹ Lý, đã hết lòng yêu thích anh mèo đen như con ruột mất rồi.


"Chị Lý, bao giờ thì gả Thái Dung cho Tại Hiền nhà em đây?"


Mẹ Trịnh đã hỏi mẹ Lý câu hỏi này từ rất rất lâu rồi. Bình thường mẹ Lý sẽ phì cười cho qua chuyện. Trịnh gia chỉ có mỗi Tại Hiền là quý tử độc tôn, đứa trẻ này càng lớn lại càng xuất sắc. Mặt mũi sáng sủa ưa nhìn hơn người, dáng vẻ cũng cao ráo, học hành cũng rất tốt, tính tình lại còn lễ phép ngoan ngoãn. Đã vậy mỗi lần sang chơi là mỗi lần mẹ Lý nhìn thấy số lượng hoa quà cầu thân gửi đến nằm chật cả một góc phòng khách. Không cần nói thì cũng biết rõ Tại Hiền chắc chắn là một đối tượng rất tốt. Mẹ Lý lúc trước chỉ nghĩ việc kết thân đứa trẻ ngọt ngào này với đứa con được-nuông-chiều-đến-hư-hỏng nhà mình thì thật là.. không nên.


Nhưng mà đến hôm nay, đến khi mẹ Lý tự mắt chứng kiến hết mấy hành động thân thiết của Thái Dung và Tại Hiền mấy hôm trước, thì tự dưng chẳng thể nào cười cho qua chuyện được nữa.


Nhìn thấy nét mặt mẹ Lý thay đổi, mẹ Trịnh ngay lập tức tròn xoe mắt:


"Gì vậy? Sao chị im lặng vậy? Có chuyện gì xảy ra rồi đúng không?"


"Chuyện gì là chuyện gì chứ?"


"Bình thường chị đều cười nói rằng bọn trẻ chỉ là anh em bạn bè cùng lớn, sao hôm nay lại trầm ngâm thế kia?"


Đừng nói là vui vẻ, mẹ Trịnh phấn khích ra mặt. Việc bà trông mong nhất, rốt cục thì cũng đã có tiến triển rồi.


Mẹ Trịnh mới chuẩn bị nhóm người thẳng lưng, chuẩn bị bắt đầu câu chuyện với mẹ Lý đang ngồi đối diện thì cửa nhà bật mở, theo sau đó là Thái Dung đùng đùng tiến vào nhà và Tại Hiền mặt mày ngơ ngác, cuống quýt ngay phía sau.


Ngay tức khắc, mẹ Lý mẹ Trịnh bốn mắt lén lút nhìn nhau. Nhìn một đứa trẻ mặt mày quạu đeo, bực dọc khó chịu không thèm che giấu, nhìn luôn đứa trẻ còn lại lo lắng đang chẳng thể hiểu mình đang làm sai điều gì, tâm lý hai bà mẹ tất nhiên sẽ nhìn ra vấn đề: hai con mèo con trong nhà lại dỗi nhau rồi.


Thái Dung mặt mày đang cau có, nhìn thấy người lớn thì cũng chẳng thay đổi thái độ, nhưng miệng vẫn cất lời thưa chào: "Mẹ, dì Trịnh, con mới về nhà." Xong quăng luôn túi xách xuống sàn mà chạy về phía mẹ đang ngồi trên ghế sô pha mà chui vào nằm kế, tự tiện gối đầu lên chân mẹ mà làm càn.


Mẹ Lý trước sau vẫn cưng chiều Thái Dung như một trời con, nhìn thấy hình ảnh giận lẫy của con mà mắng yêu:


"Bao nhiêu tuổi rồi mà cái đứa trẻ này cứ hở là ôm mẹ thế hả? Tại Hiền cười cho bây giờ.."


Thái Dung đáp trả cụt ngủn: "Tiểu Hiền mà cười thì con đấm luôn tiểu Hiền."


Đấy đấy, mẹ của người ta còn ở ngay đây.


Tại Hiền đã ngồi xuống bên cạnh mẹ Trịnh, lễ phép chào hỏi người lớn, xong thì lại lo lắng đưa mắt nhìn Thái Dung. Anh mèo đen nhìn thấy ánh mắt của cậu mèo trắng thì xoay người giấu mặt vào bụng mẹ, còn mẹ Lý thì lại lần nữa bắt gặp cái nhìn của mẹ Trịnh, người thì cau mày nhưng người còn lại thì đang cười toe toét.


Thấy Tại Hiền ngồi buồn thiểu thì mẹ Lý phải lên tiếng mắng con trước: "Thái Dung, nhà đang có khách, con đừng có như vậy."


Thái Dung im im thì đến lượt mẹ Trịnh hỏi:


"Tiểu bảo bối, Tại Hiền lại trêu con đúng không? Kể dì nghe với để dì còn mắng em."


Mẹ Lý nhìn thấy Tại Hiền ngỡ ngàng nhìn mẹ Trịnh mà bà không nhịn được cười, nhưng mà như vậy thì càng phải mắng Thái Dung, không có được để đứa trẻ này biết bản thân được nuông chiều mà hư hỏng.


"Em gái, đừng có mắng Tại Hiền, là Thái Dung nhà chị được cưng chiều mà sanh hư. Tại Hiền, dì xin lỗi con, con đừng để bụng nhé."


Nghe mẹ Lý mở lời xin lỗi trước nên Thái Dung ngồi dậy ngay lập tức, vẫn cau mày cong môi giận dỗi nhưng đã chịu nhìn mẹ, sau cũng chịu nhìn Tại Hiền, nhưng quyết cắn chặt môi vẫn không nói gì. Thái Dung bình thường mồm miệng luyến thoắng, nay tự dưng đăm đăm im lặng, nhất định là chuyện lạ.


"Con với cái, sắp hai mươi tuổi đầu rồi mà cứ như trẻ con. Rồi nói xem con đang giận dỗi cái gì? Tự dưng đùng đùng về nhà rồi không nói không rằng thái độ với Tại Hiền." Mẹ Lý nhìn sang Tại Hiền. "Nói dì nghe, hai đứa đánh nhau trên đường đến đây phải không?"


Mẹ Trịnh bật cười, còn Tại Hiền thì lúng túng: "Dạ không ạ. Tụi con không có đánh nhau gì đâu ạ."


Thế là mẹ Lý xoay lại nhìn Thái Dung đang dỗi xù lông.


"Thế thì là chuyện gì? Mới hôm trước còn lên tiếng giành Tại Hiền của con thế này thế nọ, vậy mà hôm nay người ta sang chơi thì thái độ trách móc như này là sao?"


Thái Dung ngay lập tức bĩu môi: 


"Tiểu Hiền là con trai của dì Trịnh, làm gì liên quan đến con."


Nói ra một câu biết ngay là đang cay cú.


Mẹ Trịnh tức khắc quay sang nhìn Tại Hiền, nãy giờ vẫn chưa hiểu mình làm sai điều gì nhưng mà ánh mắt lo lắng vẫn khư khư trên mặt. Ai đúng ai sai thì chưa biết, mẹ Trịnh chỉ biết con trai bà đã rơi vào lưới tình hơi sâu rồi.


"Gì đây? Vẫn chanh chua trả lời mẹ à? Còn.."


Không để mẹ nói hết câu thì Thái Dung đã đứng lên bỏ chạy đi mất. Vừa chạy về phòng vừa la ó um sùm: "Con không biết, con không biết. Con không giành tiểu Hiền với dì Trịnh nữa, con nghỉ chơi với nó rồi!!!" Rồi đóng cửa phòng cái rầm.


Tại Hiền hốt hoảng chưa kịp hiểu chuyện gì, mẹ Lý cau mày tỏ ý không vừa lòng, chả hiểu sao chỉ có mẹ Trịnh lại bật cười trước hành động vừa ấu trĩ vừa đáng yêu như trẻ con của Thái Dung.


Mẹ Lý thở dài hơi, bất lực trước tình huống này.


"Thật là.. Em gái, Tại Hiền, xin lỗi hai người nha. Chắc là chị thật sự đã cưng chiều đứa trẻ này đến hư hỏng rồi.."


Mẹ Trịnh cười xoà. "Chị Lý, đừng có khách sáo như vậy. Tính cách Thái Dung đôi khi hơi bướng bỉnh thôi nhưng em biết trước sau nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà. Chỉ là.." Bà xoay đầu nhìn Tại Hiền kế bên, nãy giờ vẫn đâm đâm nhìn vào cánh cửa phòng Thái Dung trên lầu, mặt vẫn còn ngẩn ngơ. "..phải có lý do gì thì người ta mới đòi tuyệt giao với mình chứ, đúng không Tại Hiền?"


Cậu mèo trắng giật mình, miệng hé ra định nói gì đó nhưng rồi lại liên tục chớp mắt suy nghĩ, nghĩ mãi rồi mà vẫn không thông.


"Sao? Con đã làm việc gì khiến Thái Dung giận dỗi đến vậy?"


"Con không có làm gì đâu, con nói thật đấy."


"Con không làm gì thì làm sao người ta giận? Con biết Thái Dung lúc nào cũng yêu chiều con như vậy mà.."


"Mẹ, con hứa luôn con không có làm gì cả. Lúc nãy Thái Dung đến đón con ở trường là anh ấy đã không vui rồi. Xong đến lúc lên xe thì Thái Dung không thèm nói chuyện với con luôn, con hỏi gì ảnh cũng ừ ừ rồi thôi. Lúc nãy bạn con có gọi điện hỏi bài tập nhóm thì Thái Dung còn cộc cằn bắt con tắt điện thoại nữa."


Mẹ Trịnh nghe đến đây thì nhướn mày nghiêng đầu, sau kể ra một loạt tên bạn học thân thiết của Tại Hiền để kiểm tra thì chẳng đúng ai cả. Người bạn vừa gọi điện thoại, thật ra là một bạn học mới của cậu mới quen do sinh hoạt chung câu lạc bộ. Người này đối với Tại Hiền thì cũng khá xinh, học lực tốt và rất thích trò chuyện với cậu, đôi khi cũng có lúc trêu ghẹo quá đà, như lúc nãy cô ấy có đùa giỡn mà phóng lên lưng làm cậu phải đứng yên trong tư thế cõng cô ta trên lưng cả một lúc lâu.


"Thế con có ý thích với bạn đó không?"


Tại Hiền làm một biểu cảm khó tin buồn cười.


"Mẹ, Thái Dung sẽ giận con đấy! Con có Thái Dung rồi, sao mẹ nghĩ con sẽ để ý bạn học khác chứ???"


Mẹ Lý nghe câu trả lời thì tròn xoe mắt, ngạc nhiên hết nấc. Mẹ Trịnh cũng tròn mắt, không đáp gì nhưng điềm nhiên chỉ ngón tay về phía phòng Thái Dung.


Cậu mèo trắng suýt nữa là nhảy hai chân lên cả ghế!!


"Không phải chứ?? Có phải Thái Dung giận con rồi khôngg? Có phải.. Chết rồi, có phải Thái Dung nhìn thấy con cõng bạn học kia rồi giận con rồi đúng không?"


"Mẹ không biết, con đi hỏi Thái Dung đi chứ."


Tại Hiền lúng túng hết mấy giây, vừa nhìn mẹ Trịnh đang cố nén cười vừa nhìn sang mẹ Lý – vẫn còn đang bỡ ngỡ bên phía đối diện. Cậu lưỡng lự, bối rối nhìn mẹ Lý mà không biết nói sao. Mẹ Lý hiểu chuyện, gật đầu đồng ý. Thế là Tại Hiền chạy luôn lầu mà không cần nhìn lại.


Nhà có con mèo ngốc, nhà có luôn con mèo hay dỗi, thế là suốt ngày cứ phải vẽ đường cho bọn nó chạy đúng về tổ ấm.


Hai bà mẹ im lặng nhìn theo Tại Hiền, nhìn cậu gõ cửa phòng, nghe cậu thủ thỉ mấy lời năn nỉ nhỏ xíu; cho đến khi cậu bước vào phòng rồi khép cửa lại, mẹ Trịnh mới bật cười khúc khích, tay tìm lại tách trà hoa hồng nãy giờ bị bỏ quên trên bàn mà vui vẻ nhấp môi.


"Chị Lý, bao giờ thì gả Thái Dung cho Tại Hiền nhà em đây?"


Mẹ Lý lại thở dài bất lực. Câu hỏi này, bây giờ đã không thể không nghĩ đến nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top