07. "Thái Dung, em biết làm sao?"




















Tại Hiền đoán đúng rồi, vì Thái Dung đã hôn cậu như thể cậu chính là dư vị ngọt ngào cuối cùng còn xót lại trên đời.





Lần đầu tiên Thái Dung nghe thấy tiểu Hiền của anh mở miệng nói một câu van nài để được hôn, anh chỉ biết việc mình nên làm là hôn tiểu Hiền. Hôn đến quên cả thở cũng được, hôn đến quên hết vạn vật xung quanh cũng được. Chỉ cần là phải hôn tiểu Hiền.


Thái Dung rất thích hôn tiểu Hiền. Người cậu ấm, tựa vào rất êm. Mặt cậu đầy đặn, sờ vào rất thích. Môi cậu rất mềm, nụ hôn nào của tiểu Hiền cũng ngọt. Lúc hôn nhau, tiểu Hiền thường đỏ má đỏ tai, thường cười ngại ngùng khi anh chui rút vào người cậu nũng nịu. Tiểu Hiền rất dịu dàng, luôn luôn dịu dàng mà cưng nựng Thái Dung.


Nhưng hôm nay thì không.


Tại Hiền chủ động hôn lại anh, chủ động day môi anh đòi hỏi, để anh vô thức hé môi đáp trả mà điên cuồng lao vào tấn công. Hơi thở cậu nóng bừng bừng, mỗi một làn hơi thở phả vào khoảng da trần đoạn nhân trung cũng là mỗi lần Thái Dung rung động. Hôm nay tay cậu lần đầu đi lạc, không còn một chút nào là thẹn thùng hay ý tứ mà không dám đụng chạm vào anh như mọi ngày. Hôm nay tay cậu lần đầu đi lạc, đã lạc xuống đoạn lưng chừng eo mà nắm níu. Tay Tại Hiền to lớn, một cái siết chặt đã có thể khiến Thái Dung không giữ được phấn khích mà rùng mình.


Trời ơi, Thái Dung có thể phát điên vì yêu thích.


"Thái Dung, Thái Dung.." Cậu nhận ra chuyển động cơ thể của anh mà dừng lại, đưa đôi mắt đang say tình chấp chới nhìn anh. "Em làm anh đau à?"


Cái siết tay nơi hõm eo như đã buông thõng ra.


Thái Dung nhanh tức khắc giữ tay Tại Hiền, đặt trở lại vị trí ban nãy. Đứa trẻ ngọt ngào này, chỉ vì một cái rùng mình đã lo lắng thì làm sao ăn hết được người ta đây?


"Không, không đau."


Anh vụng về leo trèo - trèo từ vị trí đang ngồi bên cạnh mà leo vào lòng tiểu Hiền. Cậu nghiêng người theo động tác của anh, ngã lưng vào thành ghế sô pha để anh lúc ngồi trên đùi mình vẫn có thể vững vàng. Hai chân Thái Dung dạng rộng thành một tư thế ngồi cấn chân hai bên eo cậu, giữ chặt lấy cậu, vùi chặt vào cậu, quyết tâm không để cậu chạy thoát. Tay anh giữ chặt gương mặt cậu, môi cười âu yếm nhưng ánh mắt thì tinh ranh không lẫn đâu được.


"Tiểu Hiền ơi."


Thái Dung chậm rãi tặng Tại Hiện một nụ hôn eskimo.


Mũi mèo thính. Vừa thính vừa nhạy cảm. Vừa nhạy cảm vừa đặc biệt. Loài mèo sử dụng cái mũi thính của mình để làm rất nhiều thứ, nhưng đặc biệt chính là để giao tiếp và đánh dấu lãnh thổ. Loài mèo cũng dùng mũi để tìm kiếm tình yêu, để nhận ra hương tình của bạn đời.


Thái Dung để mũi chạm mũi Tại Hiền, chính là vừa đánh dấu lãnh thổ, vừa nói lời yêu.


Mùi dâu sữa ngọt ngào của Thái Dung, vừa chạm đến chóp mũi của Tại Hiền đã khiến cậu điêu đứng. Cậu vẫn nghĩ đây chính là hương mùi ngọt ngào nhất trên đời, rằng Thái Dung chính là điều ngọt ngào nhất mà cậu từng gặp trong đời.


"Thái Dung thơm quá.."


Cậu dụi mũi lên xuống, đáp trả lại nụ hôn eskimo dịu dàng của Thái Dung.


"Thơm lắm à?" Thái Dung cười xoà, chẳng hiểu vì sao tiểu Hiền lại nói một câu lơ lững như thế này.


Cậu hết dụi mũi vào mũi anh thì dụi vào triền má rồi vùi mặt luôn vào hõm cổ anh, hai tay từ lúc nào đã vòng tròn ôm chặt lấy anh, áp anh vào lòng, sợ anh biến mất.


"Như thế này thì em biết phải làm sao đây?"


Thái Dung từ lúc áp mũi đánh dấu lãnh thổ tình yêu trên người tiểu Hiền, đã nhận ra cả người cậu nóng bừng. Lúc đầu còn nghĩ cậu bệnh, nhưng mà lúc cậu giấu mặt vào vai, anh đã nhìn thấy tai cậu đỏ ửng như cả vườn cà chua chín rộ. Là Tại Hiền đang mắc cỡ đúng không? Mới hôn có mấy cái, mới có khen người ta xong mà đã không dám nhìn mặt anh rồi à?


"Thì hôn anh!"


Thái Dung đáp gọn lõn, không chút kiên nể mà kéo mặt cậu đang vùi trên vai lên để anh có thể thoải mái ngắm nhìn. Mặt Tại Hiền còn đỏ hơn cà chua, nhưng ánh mắt vẫn còn đầy vị say tình. Cậu đang mím chặt môi; chần chừ, bối rối.


Anh hôn môi cậu chụt một cái tinh ranh. "Thật ra anh cũng chẳng biết phải như nào nữa.."


Chụt. ".. nhưng nãy em đòi anh hôn em mà,"


Chụt. ".. nên bây giờ em phải.."


Chụt. ".. hôn anh đi."


Sau mấy cái hôn vụng trộm không chút thẹn thùng, Tại Hiền cũng chịu giữ lấy Thái Dung. Nếu cậu không chủ động, thôi hãy cứ để anh vẽ đường cho hươu.. à không, mèo chạy.


Mèo chạy đi đâu cho thuận? Đáp: mèo chạy lên giường.












Nhưng mà giường thì cao còn mèo con thì chân ngắn.


Thái Dung còn đang vùi mình trong cái ôm khao khát đến mãnh liệt của Tại Hiền thì giật thót cả mình vì có tiếng chuông cửa vang lên. Hai đứa nhìn nhau, bỏ quên nụ hôn còn dang dở, chẳng biết ai đến thăm nhà. Nhà riêng của Thái Dung chẳng mấy ai biết địa chỉ, người ghé thăm thì quanh năm suốt tháng chỉ có Tại Hiền và mẹ Lý có thỉnh thoảng ghé qua để dọn dẹp nấu nướng cho quý tử. Tại Hiền còn ôm chặt Thái Dung, còn mẹ Lý..


Cả hai chưa kịp phản ứng gì thì thay vì đợt chuông cửa tiếp theo, mấy tiếng bíp bíp điện tử khi người bên ngoài bấm mật khẩu cửa lớn đã vang lên. Ổ khoá nhận đúng mật khẩu thì mở chốt, hát ò e vài tiếng thì bật mở.


Mẹ Lý sảng giọng phấn khởi: "Thái Dung, sao con không mở cửa cho mẹ?"


Thái Dung nhảy phốt xuống sàn còn Tại Hiền phóng như bay vào nhà vệ sinh. Cái dáng vẻ đầu xù tóc rối, mắt mũi lem nhem còn đang say tình của hai đứa, có chết cũng không trưng ra cho mẹ Lý xem.


"Mẹ???"


Mẹ Lý tay xách nách mang cả một túi thức ăn bước vào nhà, còn có chị giúp việc đi theo, trên tay cũng cả túi đồ khổng lồ. Thấy Thái Dung đứng lớ ngớ, tóc tai còn ướt nhem trong khi mặt cứ ngớ ngớ ngẩn ngẩn nhìn mẹ, mẹ Lý không khỏi cau mày:


"Gì vậy? Cái gì mà nhìn mẹ ngớ ngẩn vậy? Sao mẹ gọi không bắt máy, cũng không mở cửa cho mẹ?"


Điện thoại còn nằm trong phòng tắm vì lúc nãy Thái Dung dùng để bật nhạc, còn không mở cửa là do mẹ Lý tay chân nhanh nhảu lại nổi tiếng không có tính kiên nhẫn, chưa muốn bấm thêm hồi chuông thứ hai đã tự động bấm mật khẩu rồi.


"Mẹ qua sao không báo con một tiếng?"


"Mẹ gọi con đã bắt máy đâu?"


"Vậy thì cũng ít nhất kiên nhẫn bấm chuông thêm vài lần chứ? Nhà con mà mẹ!!"


"Bấm thêm thì con có ra mở cửa ngay không? Hay lại còn suốt ngày ca hát trong phòng tắm để mẹ già đứng đợi bên ngoài?"


"Con có ca hát suốt ngày đâu???"


"Gì cơ? Lý Thái Dung con của mẹ mê tắm đến lúc mặt trời lặn luôn mới chịu bước ra, bộ không đúng à??"


"Mẹ!!!!!!"


Cái tánh khí ương bướng hay cãi cùn hay nói lý của Thái Dung, thật ra chẳng khác mẹ Lý là bao nhiêu.


"Con ấy, làm gì mà để đầu ướt nhem thế kia rồi lại bệnh rồi sao??"


Mẹ Lý đang loay hoay lấy đồ ăn ra khỏi túi để chị giúp việc sắp xếp vào ngăn tủ, nhìn thấy cái đầu còn ướt của con thì lên tiếng trách mắng. Nhưng mà chưa kịp mắng thêm câu nữa thì nhìn thấy  bóng người còn lại đã vui vẻ đổi giọng:


"Tại Hiền con ở đây à?"


"Dạ con chào dì."


Tại Hiền cười lễ phép cúi đầu chào, mẹ Lý quên luôn cả mắng con trai. Thái Dung thấy mẹ thay đổi thái độ nhanh chong chóng mà cũng tò mò quay lại nhìn, nhìn tiểu Hiền xong mà muốn mềm tim luôn như mẹ.


Khác với dáng vẻ say tình ban nãy, khác với bộ dạng luộm thuộm lúc vừa tắm xong (cũng vừa qua cuộc âu yếm xong) của Thái Dung, Tại Hiền dáng vẻ đạo mạo sáng sủa, tóc tai gọn gàng mặt mày điển trai, đang cười lúm đồng tiền cả hai bên gò má. Ngọt ngào, trong sáng, chân thành biết là bao nhiêu. Mẹ Lý nhìn thấy Tại Hiền lúc này, chắc là không tưởng tượng nổi năm phút trước cậu ta còn mê đắm hôn con trai mẹ như nào đâu.


Nghĩ lại mà bụng dạ Thái Dung nôn nao cả lên.


"Dì không biết con ghé chơi, lúc nãy đi đường có mắc mưa không?"


"Con ghé chơi với Thái Dung tí, tầm trưa con phải quay lại trường nên tiện đường sang chơi. Dì khoẻ không ạ? Mấy hôm nay mẹ con cũng nhắn con nên ghé thăm chú với dì mà con chưa có dịp.."


Mẹ Lý thấy Tại Hiền lễ nghĩa mà cười tíu tít:


"Dì chú đều khoẻ, cảm ơn con. Nói đâu xa, cuối tuần này dì có hẹn với mẹ con đi mua sắm quần áo đây này.."


Rồi mẹ Lý vui vẻ kể thêm một trăm lẻ một chuyện trong đời, giành luôn tiểu Hiền của Thái Dung.


Thái Dung còn đang ương bướng vì mới cãi tay đôi với mẹ, cũng còn đang uất ức vì bị mẹ phá đám, đã vậy còn bị mẹ giành luôn tiểu Hiền, thành ra tự dưng giận dỗi như trẻ con. Anh đứng ngay bên cạnh, cố ý đá đá chân Tại Hiền gây chú ý nhưng mà bị làm ngơ. Tay cũng khều khều giữ giữ, cũng chẳng ăn thua gì. Đừng nói là dỗi, Dung cáu luôn.


Tại Hiền còn đang tiếp chuyện với mẹ Lý, Thái Dung không màng trước sau, lò dò bước đến sau lưng Tại Hiền rồi chẳng thèm báo trước mà nhảy phốt một cái lên lưng. Mẹ Lý giật mình đến tròn xoe mắt, trong phút chốc chẳng biết con trai mình đang làm gì.


Nhưng mà trái ngược với thái độ ngỡ ngàng của mẹ Lý, Tại Hiền vào tư thế giữ lại Thái Dung ngay trên lưng mình trong một khoảnh khắc không chút khó khăn. Như thể đây đã là chuyện xảy ra hàng ngày vậy.


Thái Dung choàng tay ôm vai Tại Hiền, gác mặt lên đỉnh đầu cậu tinh nghịch, nhìn thấy mặt mẹ mà vui vẻ như tự mãn. Đây vốn dĩ là việc xảy ra hàng ngày mà.


"Này, Thái Dung, con làm gì vậy?"


"Mẹ nói chuyện tiếp đi, con chỉ muốn chơi với tiểu Hiền thôi."


Anh đáp lời mẹ, hiển nhiên như cách Thái Dung trả lời mẹ hồi năm tuổi.


"Con như vậy rồi đồng phục của Tại Hiền nhăn hết rồi sao? Bước xuống nhanh lên!!!"


Tại Hiền cười vui vẻ, không chút phiền nàn, làm mẹ Lý thêm vài phần ngạc : "Không sao đâu dì."


Thái Dung lè lưỡi, không thèm nghe lời. Đã vậy anh còn quấn hai chân trước bụng Tại Hiền, loay hoay như muốn cậu cõng anh đi chỗ khác. Mẹ Lý thấy vậy thì mắng luôn cả hai đứa:


"Trời ơi bao nhiêu tuổi rồi? Tại Hiền nữa, con đừng có chiều hư nó như vậy. Thái Dung, bước xuống ngay cho mẹ, khách khứa mà con đối xử như vậy đó hả?"


"Đây là tiểu Hiền của con!!!"


Vẫn y như cách Thái Dung lúc bảy tuổi khóc rấm rứt xin phép được đi chơi với bạn nhỏ hàng xóm mới quen Tại Hiền, nói một cây ngây thơ nhưng đã muốn đánh dấu chủ quyền. "Là tiểu Hiền của con mà." Khổ nỗi mẹ Lý ngay từ ngày đầu tiên ôm được Thái Dung tí hon vào lòng, đã quên mất cách nói không với đứa con quý tử xinh đẹp này rồi.


"Mẹ có giành với mày bao giờ đâu mà của con với của mẹ, nhưng mà Thái Dung con.."


"Không sao đâu dì ạ, Thái Dung không có nặng đâu. Con cõng ảnh một xíu thôi, ảnh tự chán là tự đòi xuống à."


Không những chỉ có mẹ Lý, Tại Hiền cũng quên mất cách từ chối anh mèo đen của mình rồi, đã vậy còn hiểu tính khí trẻ con của Thái Dung như phép tính đã thuộc lòng. Thái Dung nghe xong thì mồm miệng liếng thoắng cãi lời, tay chân càng thêm mấy phần tinh nghịch mà bám chặt không buông lơi. Cả hai cười nói vui vẻ, duy chỉ Mẹ Lý nghe thấy Tại Hiền thoải mái đáp lời mà ngạc nhiên hết mấy khắc; chợt nhận ra đứa trẻ mũm mỉm ngoan ngoãn nhà hàng xóm ngày nào đã chín chắn trưởng thành thành, có khi đã vững vàng hơn cả cậu con trai quý tử của bà.


Thái Dung hai tay quấn lấy vai Tại Hiền, thân mật gác mặt lên vai cậu mà cong môi trò chuyện. Tại Hiền vẫn giữ chặt Thái Dung lên lưng, tuy không thể nhìn rõ nét mặt anh nhưng cậu vẫn giữ một tông giọng vừa dịu dàng vừa nuông chiều. Mẹ Lý vẫn còn nhìn thấy dưới đáy mắt đứa trẻ nhà hàng xóm mỗi khi nhìn thấy Thái Dung, toàn là sự tin yêu đến thiết tha.


Có khi mẹ Trịnh đoán đúng rồi..


Mẹ Lý bất giác hít một hơi dài ngẫm nghĩ, thiết nghĩ ý tưởng thiếu gia họ Trịnh kia trở thành con rể trong nhà cũng không tệ..











Tại Hiền cẩn thận xếp gọn bộ đồng phục còn i ỉ ướt lúc trưa vào túi xách giấy sau khi thay ra một bộ quần áo thể thao của Thái Dung. Lúc nãy có hắt hơi tù tì mấy hơi mà bị mẹ Lý nhắc nhở không cho mặc quần áo ướt, Thái Dung ngay lập tức hối hả kéo cậu vào phòng để thay đồ. Lúc nãy vừa bước vào nhà đã chơi trò quắn quéo với anh mèo đen nên quên mất cả việc quần áo bị ướt..


Nghĩ đến đây thì Tại Hiền không kiềm được cảm xúc mà bật cười tủm tỉm một mình.


"Có gì vui mà cười vậy?"


Vừa nghĩ đến đã nghe thấy tiếng, cậu cười toét luôn cả miệng trước khi xoay người nhìn Thái Dung đang đứng gần. Anh cong môi kênh kiệu chẳng gì lý do gì cả, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ giận dỗi như trẻ con. Vậy mà Tại Hiền lại thấy anh đáng yêu hơn cả bầu trời.


"Không có gì.."


"Có gì mà đáng cười toe toét vậy chứ? Quần áo có vừa không?? Không tin được là em cao nhanh vậy luôn đấy."


Cái quần của Thái Dung mà Tại Hiền đang mặc, phần ống quần đang nằm vắt trên cổ chân cậu gần bằng khoảng cách của cả một ngón tay.


"Có hơi ngắn thật, nhưng không sao."


"Mai mốt em mang vài bộ quần áo qua đây cất đi, để có khi cần thì cũng có mà.."


Thái Dung nói chưa hết câu thì Tại Hiền với tay kéo anh lại gần. Gần thiệt gần, gần sát rạt luôn!!! Thái Dung quên luôn mình đang nói gì, chỉ đành giương mắt nhìn cậu ngơ ngẩn.


Thái Dung trước mắt Tại Hiền, tự dưng đáng yêu thấy lạ. Đôi mắt hổ phách tròn xoe, chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu bên trong. Mũi anh cao má anh hồng màu hoa táo nở rộ ngày mùa xuân. Đôi môi lúc nãy còn cong cớn vênh váo, hiện tại lại tròn o vì cơn ngạc nhiên của chủ nhân; hoá ra trông cũng rất gợi hôn. Thái Dung đứng ngay bên cạnh Tại Hiền, đã phải ngước đầu để có thể dõi theo ánh mắt cậu. Thái Dung hay thích ăn mặc rộng thùng thình ở nhà, nhưng vẫn nhỏ xíu trong vòng tay cậu. Thái Dung.. Ôi Thái Dung đáng yêu của cậu.


Đáng yêu hết phần thiên hạ thế này, Tại Hiền biết làm gì bây giờ?


Thôi thì hôn anh một cái đã.


Lần đầu tiên chủ động, Tại Hiền trong một khoảnh khắc dịu dàng, dành cả hai tay để ôm ấp cả gương mặt Thái Dung mà nhắm mắt nghiêng đầu, áp môi hôn anh.


Thái Dung ngớ hết cả ngẩn, không thể chớp mắt cho đến khi hơi ấm trên môi đã biến mất.


"Gì.. gì vậy?"


Nhìn cậu cười tủm tỉm hết mấy giây mới có thể lắp bắp hỏi.


"Chả có gì hết, em muốn thôi."


"Đồ điên!!"


Tại Hiền nghe câu chửi mắng mà bật cười thành tiếng, sau ngay tức khắc thì bị dập tắt.


Vì Thái Dung hôn lại cậu rồi.


Mấy nụ hôn ngắn, mấy lần hôn dài. Hôn đến suýt quên cả thở, hôn trong cơn si mê đã bị đánh thức. Hôn trong khi mấy ngón tay lỡ đi lạc khắp nơi, hôn khi cả hai chẳng còn một khoảng cách nào ở giữa. Hôn giữa mấy tiếng cười bị nuốt vội, hôn đến quên cả đất trời.


Bên ngoài trời lại đổ cơn mưa rào, bên trong phòng có đôi mèo quấn lấy nhau.


Hôm ấy Tại Hiền vẫn còn tuổi mười bảy, Thái Dung mới mười chín. Sau bảy bảy bốn chín lần Thái Dung nghịch ngợm hôn hít, thì cuối cùng Tại Hiền đã lần đầu chủ động ôm ấp rồi. Kể từ hôm ấy, mọi chuyện đã đi đúng theo đường mèo vẽ cho mèo chạy.


Hôn thêm vài mươi lần nữa thì cưới nhau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top