05. "Thái Dung, Thái Dung."
Trời biết đất biết, thế giới cũng biết, Trịnh Tại Hiền cưng chiều Lý Thái Dung nhất trên đời.
Cưng chiều không phải vì sủng nịnh, vì thương yêu. Cưng chiều là vì Thái Dung chính là kiểu người lúc nào cũng cần được bảo vệ.
Anh mèo đen Thái Dung của Tại Hiền, từ bé đến lớn, không lúc nào là không mong manh dễ vỡ. Mẹ Lý bảo Thái Dung từ hồi đóng bỉm đã èo uột yếu đuối, ăn uống thì khó khăn, hở tí là bệnh. Lớn lên một xíu thì may mắn khoẻ mạnh hơn, nhưng vẫn gầy nhom. Dù bố mẹ Lý cho ăn bao nhiêu thứ đồ bổ, uống bao nhiêu thang thuốc tiên đi chăng nữa, anh vẫn cứ bé tẻo teo. Tại Hiền nhớ lại gần đầu tiên gặp nhau, Thái Dung dù lớn dù cao hơn cậu, nhưng so với thân hình tròn trịa mũm mĩm của cậu mèo trắng, đánh một cái chắc anh mèo đen cũng ngã lăn đùng.
Tại Hiền hồi năm tuổi, vừa gặp nhau đã bị Thái Dung bẹo má một cái, đã cảm thấy không yêu thích nổi ông anh gầy còm nhom này rồi. Nhưng mà trong mắt Tại Hiền, Thái Dung lúc nào nhìn cũng yếu đuối. Trong đôi mắt sáng màu hổ phách của anh, lúc nào cũng có mấy kiểu nhìn mông lung. Thái Dung đã gầy, vậy mà còn thích mặc quần áo màu đen; anh bảo vì nó trùng với màu lông màu tóc, lại còn rất thời trang. (Thời trang hay không thì chưa biết, chỉ biết Thái Dung lúc nào trông cũng như bơi trong bộ quần áo.) Thế nhưng mỗi lần Tại Hiền để rơi ánh mắt nơi anh, Thái Dung cũng đứng một mình, người thì mỏng manh, mặt luôn mang nét buồn miên man, lúc nào nhìn cũng rất cô đơn. Giống như nếu có ai lỡ tay đụng trúng anh, Thái Dung cũng sẽ ngã người mà tan vỡ ngay lập tức. Vậy nên từ hồi mới có năm tuổi, Tại Hiền đã ngây thơ đòi bảo vệ anh rồi.
Là Tại Hiền ngây thơ!
Thái Dung cơ thể tuy yếu ớt, nhưng miệng lưỡi đầu óc thì không ai hơn.
Là quý tử cầu mãi mới có của Lý gia, sức khoẻ có phần không tốt, lại may mắn sinh ra xinh đẹp hơn người, Thái Dung vẫn luôn ý thức được vị thế của mình ngay từ lúc còn bé.
Tại Hiền dành cả tuổi thơ, à không, dành cả cuộc đời bên cạnh Thái Dung, mới hiểu được tính cách anh thật ra rất đáng yêu. Thái Dung tuy miệng lưỡi gươm dao nhưng lại rất dễ mủi lòng. Anh háo thắng, nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, cục súc, hách dịch; nhưng cũng lại mít ướt, sợ đau, rất hảo ngọt, yêu thích mấy thứ cỏn con, và đặc biệt cứ hé môi là gọi tên Tại Hiền.
Tại Hiền hồi nhỏ từng có một khoảng thời gian mỗi ngày đều mếu máo vì sợ Thái Dung. Bố mẹ Trịnh chẳng hiểu vì sao rất cưng chiều Thái Dung, mỗi buổi chiều sau khi tan học đều cho cậu sang nhà anh chơi. Chơi cái gì Tại Hiền không biết, nhưng cứ mỗi lần gặp cậu, Thái Dung đều bay đến mà véo má cậu, miệng cứ vui vẻ trêu đùa mặc kệ cậu kêu khóc. Tại Hiền chẳng nhớ nổi mình đã khóc hết nước mắt với bố mẹ Trịnh bao nhiêu lần vì không muốn chơi với Thái Dung nữa rồi.
Nhưng mà có một ngày, Tại Hiền vô tình nhìn thấy Thái Dung nước mắt ngắn nước mắt dài phải uống hết một bát nước đen ngòm.
Lúc ấy Tại Hiền sáu tuổi, mập mạp mũm mĩm, ăn cái gì cũng thấy ngon, uống cái gì cũng nếm được trọn vị, cứ khoẻ mạnh mà khôn lớn, chưa từng phải uống mấy thứ thuốc đắng nghét khó chịu. Vậy mà Thái Dung cứ vài ba hôm là phải uống một bát nước to đùng như vậy. Sau này mới biết cũng chỉ là mấy loại thảo dược thiên nhiên, vị không tệ nhưng mùi thì rất hăng. Thái Dung bé tí tẹo, vừa cố gắng uống thuốc vừa rơi nước mắt, Tại Hiền chưa bao giờ thấy thương xót anh đến như vậy. Điều làm cậu ngạc nhiên nhất, chính là bố mẹ Lý luôn đem Tại Hiền ra mà dỗ dành anh.
"Thái Dung ngoan, Tại Hiền đang đợi con trên phòng, uống hết thuốc rồi mẹ để con chơi với Tại Hiền nhé."
"Thái Dung ngoan, phải uống thuốc để nhanh chóng khoẻ mạnh như Tại Hiền, có được không?"
"Thái Dung không ngoan là Tại Hiền sẽ không đến chơi với con nữa đâu."
Mỗi ngày là một câu dỗ dành, trước sau gì cũng là Tại Hiền. Thái Dung thật sự chắc chắn rất yêu thích cậu, bởi lẽ chỉ cần nghe đến tên cậu, anh cũng đều nuốt hết nước mắt để uống thuốc. Để rồi mặt mày đỏ au, mắt sưng mũi đỏ mà chạy lên phòng để chơi với cậu. Ngày nào cũng vậy, Tại Hiền nhìn đến quen mắt nhưng vẫn không hết đau lòng. Thế là về sau mỗi lúc anh uống thuốc, cậu đều ở cạnh anh, lúc đứng lúc ngồi, lúc nắm tay lúc để anh véo gò má, mà động viên anh uống thuốc. Đến tận sau này khi đã trưởng thành, Thái Dung mỗi lần uống thuốc cũng muốn có Tại Hiền ở gần như một thói quen. Cái thói hay dựa dẫm đòi hỏi Tại Hiền của Thái Dung, cũng từ đây mà bắt đầu.
Thái Dung dù miệng mồm cục mịch quạu quọ, nhưng bản chất vẫn là một đứa trẻ ngoan. Duy chỉ có cái miệng là hư.
Bố mẹ Lý hiểu được kiểu tính cách trời sinh khó ưa của Thái Dung, nên lúc nào cũng dịu dàng dạy dỗ, khuyên răn để anh có thể mềm mại hơn một chút. Trước năm mười tám tuổi, 'mềm mại' không có trong từ điển ngôn ngữ của Thái Dung. Anh nói chuyện ngang tàng, láo toét, xấc xược. Ngoài bố mẹ Lý, bố mẹ Trịnh và Tại Hiền, anh chẳng biết kiêng nể ai bao giờ. Từ bé đã hách dịch, càng lớn lại càng xấu tính hơn. Nhưng mà dù có xấu tính bao nhiêu đi nữa, cũng chẳng ai phủ nhận được vẻ đẹp diễm lệ hơn người của anh.
Thái Dung là nhân thú họ Mèo Bombay, lông đen đuôi dài, mắt huyền long lanh như chứa cả trời sao. Tóc anh đen huyền, mấy lọn tóc mềm mại lúc nào cũng được cắt tỉa gọn ghẽ nhưng vẫn cứ lù xù bên cạnh đôi tai mèo. Mắt Thái Dung càng lớn càng sáng màu hổ phách, lại đặc biệt tròn xoe nũng nịu, ai nhìn vào cũng xiêu lòng. Mũi anh thẳng, khuôn miệng cũng hoàn hảo, trong khi hai cánh môi lúc nào cũng cong cong dỗi hờn, còn chưa kể đến cái nốt ruồi nhìn rất gợi hôn dưới vành môi anh. Thái Dung có góc cạnh xương hàm hoàn hảo nhất là Tại Hiền từng thấy trong đời - cạnh xương hàm mà Tại Hiền dành cả tuổi thanh xuân nhịn ăn nhịn uống cũng chẳng bao giờ có thể so sánh. Gương mặt Thái Dung chính là sự kết hợp của những gì mang chuẩn mực định nghĩa của cái đẹp. Anh đẹp thứ hai, Tại Hiền còn không rõ ai sẽ là người đẹp nhất. Tay chân anh bé xíu, nhưng bàn tay Thái Dung đẹp. Mấy ngón tay nhỏ nhắn thanh mảnh vẫn cứ quen tật véo má hay thích vùi vào tóc cậu mà đùa giỡn.
Thái Dung lúc ở hình người đã xinh đẹp nao lòng, khi trở về dạng mèo cũng sắc sảo không kém. Chú mèo Bombay lông đen huyền, tai lúc nào cũng vểnh cao tò mò, đuôi thì cứ ngún nguẩy không ngừng. Đôi mắt sáng màu cứ tròn xoe lay láy, trong khi cái mũi hồng thì thích chun lại như đang bắt mùi. Anh mèo đen Thái Dung, lúc nào cũng thích quấn quýt bên cạnh Tại Hiền. Lúc bé thì véo má, vừa lớn vì vùi người bên cạnh để mắng trách đời, đến khi trưởng thành thì cứ đòi ôm đòi hôn.
Thái Dung trải qua thời niên thiếu chẳng yêu đương ai. Phần lớn thời gian anh chỉ ở cạnh Tại Hiền, về sau thì có kết thân với Kim Đông Anh và Lý Vĩnh Khâm. Tổ hợp bạn bè của Lý Thái Dung, có Trịnh thiếu Trịnh Tại Hiền, học bá Kim Đông Anh và mỹ nhân thanh xuân vườn trường Lý Vĩnh Khâm. Tại Hiền có tiền, Đông Anh có trí, Vĩnh Khâm có sắc; đặc biệt nhất chính là cả ba người bọn họ đều cưng chiều Thái Dung ra mặt. Kẻ nào phải gọi là bản lĩnh ngất ngưỡng lắm mới dám đến gần Thái Dung.
Kết quả là, chẳng ai cả.
Thái Dung vẫn cứ là một ông trời con, ung dung vui vẻ sống qua ngày, chẳng màng đến chuyện yêu đương.
Tại Hiền cứ nghĩ Thái Dung chính là kiểu người sẽ an nhàn sống vô tư lự cả đời, chẳng cần tình yêu hay hôn nhân, chuyện con cái sẽ càng không nghĩ đến. Vậy nên cái ngày anh tất tả chạy sang nhà Tại Hiền, hai mắt sáng rỡ, không chút dè dặt mà cầu con, Tại Hiền vẫn cứ nghĩ là một giấc mơ.
"Lý Thái Dung này trong đời chưa cầu xin ai bao giờ, hôm nay chỉ cầu xin em một tiểu bảo bối thôi."
Đúng thật là Thái Dung chưa mở miệng cầu xin ai điều gì, anh chỉ cần tròn xoe mắt thì người ta [đọc là Tại Hiền] đã xoè tay chấp nhận rồi. Nhưng đấy không phải là điều Tại Hiền ngạc nhiên nhất.
Nhân thú tồn tại đến ngày hôm nay, phần lớn là nhờ vào khả năng tiến hoá vượt trội mạnh mẽ hơn cả sự chuyển mình của mẹ thiên nhiên. Ngoài khả năng có thể tồn tại ở cả hai hình thú và dạng người, khả năng biến hoá trong tích tắc, nhân thú còn có khả năng thụ thai đặc biệt, ngay cả ở các cá thể nam. Ngay cả khi các xác suất có thai càng về sau càng ít, nhưng đây vẫn là một trong những tiến hoá ưu việt của nhân thú. Việc Thái Dung có thể thụ thai, sinh em bé đối với Tại Hiền không phải là quá khó tin. Chỉ là hơi ngạc nhiên, vì từ bé đến lớn, bố mẹ Lý và Thái Dung chưa từng đề cập đến chuyện này. Việc khiến cậu ngỡ ngàng nhất, chính là vẻ đẹp bách bàn nan miêu mỹ lệ của Thái Dung.
Giống như sau khi đã trải qua cả thời thơ ấu và tuổi thiếu niên bên cạnh nhau, mỗi ngày đều kề cận, Tại Hiền vô tình quên mất Thái Dung xinh đẹp đến dường nào.
Khoảnh khắc Thái Dung hớn hở tông cửa phòng chạy vào rồi phóng lên giường cậu, bò lên ngồi luôn trên bụng cậu, hai tay ôm lấy cả gương mặt cậu mà mở miệng cầu một tiểu Hiền Hiền, Tại Hiền không hiểu nỗi mấy cảm xúc của mình nữa. Anh nói rất nhiều, nhưng cậu chỉ nghe được lơ mơ mấy cụm từ như 'tiểu bảo bối' hay 'tiểu Hiền Hiền', còn lại thì chỉ bận ngắm nhìn anh.
Hôm ấy là một đêm mùa xuân, Thái Dung chỉ mặc một cái quần ngủ và cái áo thun trắng rộng thùng thình, mái tóc đen vẫn còn hơi sũng nước, nhưng anh vẫn xinh đẹp đến nôn nao bụng dạ Tại Hiền. Đôi mắt hổ phách tuyệt trần kia lấp lánh mấy tia vui vẻ hạnh phúc, hai gò má anh hây hây đỏ chỉ vì một chút vận động trong khi miệng anh không thể ngừng cười. Và Thái Dung thơm nồng nàn mùi hoa hồng rừng - cái hương vị mà Tại Hiền vẫn nghĩ chính là ngọt ngào nhất.
Thái Dung vẫn luôn là người ấp ủ trong đầu một vạn điều táo bạo. Bởi vì trong lúc Tại Hiền còn chưa biết nên phản ứng như nào, anh đã cúi đầu áp môi hôn cậu. Môi anh còn vương cái vị dâu ngọt của thứ nước uống ưa thích, và mùi hoa hồng rừng đột nhiên gắt hương vì anh đang phấn khích. Tại Hiền cứ ngỡ mình đã nếm được mùi vị thiên đường.
Ôi chết tiệt, ngọt ngào hơn cả, anh mèo đen miệng lưỡi cục súc, suốt ngày chửi đổng Thái Dung của Tại Hiền, lại là một kẻ rất, rất biết cách hôn.
Sau khi rời môi khỏi cái nụ hôn áp môi trong sáng, anh vẫn giữ nguyên động tác giữ mặt cậu trên tay, trong khi hai mắt bắt đầu dò xét. Anh nhìn vào mắt cậu, rồi chầm chậm di mắt xuống môi cậu, sau quay về đôi mắt. Khi anh nhìn thấy hai tai đã ửng đỏ vì ngại ngùng, dưới đáy mắt xanh màu đại dương vẫn còn ngơ ngác chẳng biết trời trăng gì, Thái Dung chỉ mỉm cười ma mị rồi hôn cậu lần nữa. Lần này thì lâu hơn một chút, sâu hơn một chút, vài lần day môi chỉ khiến Tại Hiền chết ngất.
"Thái Dung, Thái Dung."
Cậu vô thức thì thầm tên anh, vì chẳng biết nói gì khác. Thái Dung chỉ mỉm cười giữa mấy cái hôn.
Tại Hiền từ bé đến lớn, lúc nào cũng đinh ninh Thái Dung là một người khô khan không có cảm xúc lại chẳng hề ngọt ngào, ngày ngày quấn quýt bên cạnh Tại Hiền, còn chẳng biết kết thêm bạn bè, vậy mà khi bò lên đến giường lại hành xử như này. Thật sự trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra mà.
Nhưng mà, hôn Thái Dung thật ra cũng rất.. hay?
Thái Dung bản tính vẫn thích bắt nạt Tại Hiền, mỗi lần đùa giỡn cứ hay đưa mặt đến gần mà trêu chọc, nhìn cậu đỏ mặt ngại ngùng mà cười đùa. Mỗi khi anh hôn cậu, dù chỉ là hôn má hay hôn môi, Tại Hiền vẫn ngại ngùng mà đỏ mặt. Cứ thế mà dần dần về sau mỗi ngày tìm cớ quấn quýt, đều tìm cớ đòi ôm đòi hôn như nũng nịu.
Vẫn là câu nói cũ, Thái Dung muốn gì, Tại Hiền cũng đều cho hết. Vả lại, (không) bất ngờ Tại Hiền cũng lại rất thích cảm giác ôm được Thái Dung trong lòng. Anh mèo đen cứ thế mà nhỏ xíu vùi vào lòng cậu, mùi hoa hồng rừng nồng nàn cứ thế mà bao vây lấy cậu, cái đuôi mèo cứ nhún nhảy vui thích, Tại Hiền chỉ thấy ngất ngây.
Tại Hiền cứ thế mà tiếp tục dành hết mấy tháng ngày thời niên thiếu còn lại ở cạnh, dịu dàng ôn nhu cưng chiều Thái Dung hết mực.
Ôn nhu cho đến khi anh mèo đen vào một ngày đẹp trời nháy mắt đưa tình, cậu mèo trắng một phát đẩy anh lên giường.
Tiểu Hiền Hiền ơi cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top