04. "Thái Dung, em có Thái Dung rồi."
Trời biết đất biết thế giới biết, rằng Lý Thái Dung đã yêu thích Trịnh Tại Hiền nhiều đến mức nào.
Anh yêu thích cậu mèo trắng lông dài mắt xanh Tại Hiền ngay từ lần gặp đầu tiên, từ khi cậu còn là một cậu bé mặt mày trắng trẻo, tay chân mũm mĩm, ánh mắt sáng rỡ chỉ vì một cái bánh bao nhân đậu. Yêu thích khi Tại Hiền dù nhỏ tuổi nhưng lúc nào cũng tò tò theo đuôi anh mà hỏi mấy câu hỏi chăm chút ngô nghê, như 'Thái Dung tại sao gầy vậy', 'Thái Dung đã ăn gì chưa', 'Thái Dung uống thuốc có đắng không', hoặc là mấy lúc thấy Thái Dung cảm nhẹ hay sốt vặt thì dịu dàng đem đồ chơi đem bánh kẹo sang để dỗ dành.
Có lần Thái Dung vì mọc mấy cái răng mà mặt mày sưng xỉa đau nhức, chỉ biết nằm rên hừ hừ, Tại Hiền đã xin phép bố mẹ Trịnh được sang ngủ cùng với anh, để rồi buổi tối thấy anh bật khóc vì đau, cậu nhóc Tại Hiền tám tuổi sau khi đã năn nỉ hết lời cũng chỉ biết tu tu khóc theo. Bố mẹ Lý mỗi người ôm một đứa, thức hết cả đêm dài.
Thái Dung đã từng nghĩ bản thân anh yêu thích Tại Hiền như yêu thích một người em trai. Tại Hiền tính tình hiền lành dễ chịu, dễ khóc nhưng cũng dễ cười; nhưng mỗi lần cười là hai gò má lúm cứ như phát sáng đến lung linh. Cậu mèo trắng mũm mĩm từ bé vẫn luôn nhường nhịn, yêu chiều mọi thứ Thái Dung đòi. Lớn hơn một tí thì cũng có lần ra oai, cũng muốn thể hiện bản lãnh đàn ông con trai (có lẽ), vậy nên mới dám hất tay một cái cho Thái Dung ngã lăn đùng. Chỉ trách Tại Hiền trẻ người non dạ, chỉ vì Thái Dung một lần trật khớp chân mà cả đời lo lắng, về sau không cần biết đúng sai nữa, cứ thể mà đội Thái Dung lên đầu.
Lý Thái Dung trên đời này tìm được một người chiều chuộng mình như Trịnh Tại Hiền, tất nhiên sẽ không bỏ qua.
Anh và cậu cứ thế mà lớn lên cùng nhau. Cho đến khi Thái Dung nhìn lại, Tại Hiền đột ngột khôn lớn đến mức anh không kịp trở tay.
Anh còn nhớ mấy hành động trêu chọc của mình khi nhìn cậu khóc ròng khi không được mấy cái bánh ngọt yêu thích, hay bị ép tập luyện thể dục mỗi ngày trong khi Thái Dung chỉ việc nằm dài ra ăn uống mà vẫn không hề tăng cân. Thái Dung hay tìm cớ cho Tại Hiền bỏ việc rèn luyện thân thể, dụ hoặc cậu cùng ăn vặt chung, mấy lần cong môi hờn dỗi khi biết cậu giảm được vài cân; chỉ vì anh tham lam muốn giữ hai quả đào hồng hào trên gò má cậu cho riêng mình.
Nhưng mà Thái Dung không thắng nổi bố mẹ Trịnh, Tại Hiền năm mười sáu tuổi, trổ mã trở thành một mỹ nam. Đặc biệt lại còn là một mỹ nam thanh tú an tĩnh ôn nhu.
Vào hôm Thái Dung tốt nghiệp trung học, tự dưng có một anh chàng đẹp mã đến chói mắt xuất hiện, ôm hoa đến chúc mừng. Nào là vai rộng eo hẹp, nào là mắt cười môi mọng, nào là quần là áo lụa, xuất hiện với một đoá hoa thật lớn và hai má lúm đồng tiền xinh đẹp. Lý Thái Dung chẳng nhận ra cậu mèo trắng Tại Hiền của mình nữa rồi.
Tại Hiền ra đường có đẹp trai lịch thiệp thế nào, về nhà vẫn là tiểu Hiền của Thái Dung. Mỗi ngày cậu cũng đều ngồi yên trên cái ghế dài trong phòng anh, để anh vô tư gối đầu lên đùi, lắng nghe anh phàn nàn trăm thứ trên đời. Dạo gần đây thì cậu bị anh lôi lên giường, Tại Hiền lúc đầu còn đơ đơ chẳng biết phản ứng như nào, dần dần thì cũng thuận theo ý ông trời con, ôm luôn Thái Dung trong lòng mà (tiếp tục) nghe anh mắng đời. Thái Dung biết bản thân khó tính khó chiều, lại quen thói được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ, càng lớn càng hằn học láo toét với mọi người xung quanh; nhưng dù anh có đòi hỏi trời biển trăng sao, Tại Hiền vẫn mỉm cười nuông chiều.
Năm Thái Dung mười bảy tuổi, anh quyết định đi theo con đường nghệ thuật. Anh vốn dĩ không thích việc học hành, cũng đã từng chẳng muốn học hành gì nhiều. Gia thế tài sản của Lý gia, nhìn sơ sơ cũng đủ cho Thái Dung dư dả sống đến già. Nhưng mà việc đưa đẩy anh vào con đường nghệ thuật, muốn làm diễn viên này, chính là vì anh muốn có cơ hội ở cạnh Tại Hiền. Để được tiếp tục bước đi bên cạnh cậu một cách ngang hàng.
Tại Hiền từ bé đã được bố mẹ Trịnh uốn nắn kĩ lưỡng. Cậu học nhiều từ bé, học từ mấy thứ tỉ mỉ đến mấy việc cầu kì: cậu học ăn học nói, học ngôn ngữ hình thể đến mấy thứ ngoại ngữ. Cậu được bố mẹ chỉ bảo, dạy dỗ nhiều về gia thế của Trịnh gia, về cơ nghiệp của bố mẹ, về sự nghiệp của bản thân trong tương lai. Chẳng bù cho Thái Dung lớn lên trong sự bảo bọc nuông chiều của bố mẹ Lý, chẳng màng đến tương lai. Tại Hiền lớn lên trong sự kì vọng to lớn của bố mẹ Trịnh, rằng khi trưởng thành, lối đi duy nhất cậu có thể bước chính là kế thừa sản nghiệp của gia đình.
Tại Hiền từng nói: "Nếu không có Thái Dung bên cạnh, chắc hẳn đời em sẽ buồn lắm."
Vậy là Thái Dung lên kế hoạch bên cạnh cậu cả đời.
Việc đầu tiên chính là sau khi biết Tại Hiền khi khôn lớn sẽ trở thành Trịnh tổng tiếp theo, Thái Dung chắc chắn cũng phải trở thành mỹ nhân kế bên Trịnh tổng. Nhưng mỹ nhân này không hề mê tiền mê bạc (vì gia cảnh nhà Lý cũng đã một chín một mười với họ Trịnh rồi), mỹ nhân này chỉ muốn ở cạnh Trịnh tổng. Mà vị trí mỹ nhân kề cận nhất, chỉ có thể là trở thành diễn viên có tiếng (và có quyền) trong công ty giải trí của Trịnh gia mà thôi.
Muốn làm diễn viên giỏi, thì phải đỗ đại học. Thế là Thái Dung đâm đầu vào việc học hành.
Mười bảy tuổi, trong khi Lý Vĩnh Khâm trở thành người đẹp được toàn trường săn đón, Thái Dung làm bạn với Kim Đông Anh, chăm chỉ học hành đến mức mọi người sửng sốt. Hoá ra bạn thỏ trắng Đông Anh không tẻ nhạt như anh nghĩ, em mèo Siamese Vinh Khâm nói chuyện thật ra cũng rất đáng yêu. Nhà của ba đứa vừa hay lại nằm trong một khu, thế là đối tượng lắng nghe mấy câu chuyện trách mắng đời của Thái Dung, ngoài Tại Hiền, Đông Anh và Vĩnh Khâm được thêm vào danh sách.
Năm mười tám tuổi, tốt nghiệp trung học rồi đỗ đại học, Thái Dung vẫn giữ ý định trở thành diễn viên trong công ty của bố mẹ Trịnh để được ở gần em trai. Cho đến khi Tại Hiền ôm đoá hoa hồng lớn đến chúc mừng lễ tốt nghiệp, Thái Dung nhận ra mình đã bỏ lỡ giai đoạn thời niên thiếu của em trai mất rồi. Anh chỉ mới có chăm chỉ học hành có một năm, chỉ mới có lơ là một năm, Tại Hiền đã trưởng thành đến mức này rồi.
Tiểu Hiền dù trước dù sau vẫn là tiểu Hiền, nhưng tiểu Hiền không phải là em trai của Thái Dung nữa.
Tại Hiền năm ấy tự dưng phát triển vượt bậc, đột ngột trở nên cao lớn đến không ngờ. Thái Dung không nghĩ cậu nhóc mập mạp béo tốt năm xưa, thấp bé hơn anh cả cái đầu, đùng một cái lại cao to sừng sững. Lúc đứng gần nhau, anh phải ngước mặt để trò chuyện với cậu. Tại Hiền gầy đi nhiều, thế nên mắt đường nét ngũ quan cũng sắc sảo hơn hẳn. Khung mắt phượng tuy vẫn giữ được nét ôn nhu, nhưng nay đã nhìn ra nét chín chắn trưởng thành. Mũi Tại Hiền cao, môi Tại Hiền mọng. Đôi má đào hồng hào yêu thích tuy đã không còn, nhưng hai lúm đồng tiền xinh đẹp vẫn cứ thu hút Thái Dung dù đã qua bao nhiêu năm ngắm nhìn. Không thể phủ nhận được sự thật rằng Tại Hiền lớn lên ôn nhuận như ngọc, không ai có thể không để mắt chú ý.
Thái Dung còn nhận ra cậu mèo trắng của mình, vừa trổ mã thành công thì xung quanh đã toàn là ong với bướm. Ngày cậu ăn mặc trịnh trọng để đến chúc mừng anh tốt nghiệp trung học, hình ảnh đậm mùi Trịnh thiếu gia – con nhà quyền quý, thần thái vương giả, ngũ quan sáng sủa, ăn nói dịu dàng, đặc biệt lại nổi tiếng thông minh chăm chỉ; ai mà không say mê. Cậu mèo trắng lông xù hay khóc nhè, thích ăn bánh bao, thích đùa giỡn với cái đuôi mèo đen của anh trai, trong nhà vẫn là một đứa trẻ, nhưng ngoài đường đã trở thành đối tượng ưa thích của mọi người rồi.
Nhưng Tại Hiền vẫn là Tại Hiền, vẫn là đứa con trai suy nghĩ chín chắn trưởng thành của bố mẹ Trịnh, vẫn là cậu mèo trắng suốt ngày quẩn quanh sau đuôi Thái Dung.
"Vì sao mọi người cứ hỏi là em có để mắt đến ai không, hay là đã có ai trong lòng chưa ấy nhỉ?" Tại Hiền đảo tròn mắt như châm biếm. "Thời gian em ngủ còn không đủ, huống chi mà.."
"Vì ngày nào cũng có quà có hoa gửi đến cho Trịnh thiếu."
Thái Dung cũng giở giọng châm biếm đáp trả, còn chẳng thèm hé mắt nhìn Tại Hiền.
Từ hôm bọn phóng viên chụp lén được mấy hình ảnh Tại Hiền ở buổi tiệc tốt nghiệp của Thái Dung rồi tán loạn viết bài khen chết khen sống, rằng Trịnh thiếu có thần thái vương giả bất ngờ, rằng Trịnh gia may mắn có quý tử xinh đẹp hơn người, thông minh không ai bằng, rằng mai này Trịnh gia đã có tiếng tăm mai này lại càng lên hương vì quý tử. Thì mỗi ngày đều có quà có hoa gửi đến Trịnh gia như quà cầu thân. Bố mẹ Trịnh vẫn là nhìn xa trông rộng, đều nhẹ nhàng gửi trả vì Tại Hiền còn nhỏ tuổi, tương lai còn dài, chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân. Tại Hiền thì không thèm quan tâm, chỉ có Thái Dung mỗi ngày đều nhìn thấy người người thi nhau giành lấy Tại Hiền của mình là nổi máu ghen tức. Tức trong bụng, nhưng ngoài mặt lại chỉ tỏ ra hờn dỗi.
"Em còn chẳng biết mặt ai trong số mấy người đó."
"Cần gì em biết người ta, người ta biết em là được rồi. Em cấm được người ta à?"
"Em đã nói gì đâu, sao Thái Dung lại gắt giọng với em?"
Cũng như mỗi buổi chiều, Tại Hiền nằm trên giường cùng Thái Dung, (chẳng biết quen thói từ lúc nào) rộng tay ôm Thái Dung trong lòng.
"Anh gắt giọng với em bao giờ?"
Thái Dung thích cái kiểu nằm úp người, đầu gác lên một cánh tay Tại Hiền để khuôn mặt vừa có thể kề cận Tại Hiền khi trò chuyện, vừa có thể vùi mặt vào hõm cổ cậu. Càng trưởng thành, mùi cây xô thơm nhàn nhạt đặc trưng của Tại Hiền càng rõ mùi: vừa nồng vừa ấm, khó bắt vị nhưng cũng khó phai nhoà. So với mùi hoa hồng rừng gắt hương của Thái Dung, Tại Hiền chính là hương mùi ấm áp nhất. Thế nên anh cứ thích vùi người vào cậu, chỉ để bắt được cái mùi xô thơm dìu dịu ấy.
Hôm nay anh cũng vẫn nằm yên bên cạnh cậu, nhưng thay vì đối mặt âu yếm, anh lại xoay lưng áp vào người cậu, không thèm nhìn mặt cậu nữa. Tại Hiền có nói gì, anh cũng cục súc đáp trả. Tại Hiền từ bé đã hiểu tính Thái Dung, tất nhiên sẽ bắt được cái thái độ hách dịch hờn dỗi của anh. Cậu mà không dịu giọng an ủi, còn khuya Thái Dung mới mở miệng nhẹ nhàng.
"Thái Dung."
Tại Hiền xoay người ôm lấy Thái Dung. Thái Dung không lên tiếng, chỉ ừ hử đáp lời.
"Thái Dung dỗi chuyện gì?"
"Chả dỗi gì cả." Vẫn cứ cục súc nhất thiên hạ.
"Không dỗi sao không nhìn em? Nếu không dỗi thì Thái Dung đang tức giận chuyện gì?"
Thái Dung chỉ muốn rơi nước mắt. Rơi nước mắt vì tức! Trịnh Tại Hiền từ bao giờ đã hiểu được suy nghĩ như bơi thuyền trong bụng trong dạ anh như thế này? Lý Vĩnh Khâm từng nói rằng, Thái Dung đôi khi nên nhẹ nhàng một xíu, dỗi hờn một chút, xa cách một tí, biết đâu Tại Hiền sẽ chú ý. Người ta gọi đấy là "Mỹ Nhân kế", là "Lạt mềm buộc chặt"; mà mỹ nhân nức tiếng thiên hạ như Thái Dung, có ai mà không trúng kế chứ.
Vĩnh Khâm sai rồi, Thái Dung cũng sai rồi. Trịnh Tại Hiền không trúng kế!
Thấy anh không phản ứng, Tại Hiền nhanh nhảu đẩy người ngồi dậy nhìn mặt anh, nhìn đúng cái khoảnh khắc Thái Dung đang hầm hầm giận dữ vì bị nhìn thấu tâm can, cậu chỉ biết lớn tiếng bật cười.
"Em đoán đúng rồi phải không?"
"Đúng đúng cái mông!!"
Bản tánh đúng là khó dời. Sau mấy phút cố gắng ra vẻ cam chịu dỗi hờn, Thái Dung đã từ bỏ mà vùng người bật dậy rồi lên tiếng chửi đổng. Tại Hiền được nước càng cười lớn hơn, cười như thể chưa bao giờ được cười. Quả nhiên Thái Dung luôn là người đem đến niềm vui cho cậu mà.
"Em cười cái gì?"
"Cười vì Thái Dung trẻ con!"
Thái Dung một phát bùng nổ, không thèm kiêng nể gì ai nữa: "Trẻ con? Ừ đấy, là anh trẻ con đấy! Tại vì anh trẻ con ngu ngốc nên chỉ mỗi việc nhìn thấy người ta suốt ngày tìm cách thân thiết với em mà đã giận dỗi rồi. Mà anh mặc kệ đấy, anh trẻ con kệ anh. Anh thích thì anh dỗi đấy, anh thích thì anh giận đấy. Anh thích làm gì thì anh làm đấy, em.."
Thái Dung nói nhiều quá, nên Tại Hiền hôn anh một cái.
"Thái Dung."
Trên đời này, thật sự chỉ có Trịnh Tại Hiền là cưng chiều Lý Thái Dung nhất.
"Em có Thái Dung bầu bạn rồi, em chẳng cần ai nữa hết."
Lần này thì Thái Dung rơi nước mắt thật sự.
Anh vẫn chưa hết ngớ người vì cái hôn của cậu, thì nghe thêm câu nói mùi mẫn của cậu. Ngước mắt nhìn thì thấy cậu mèo trắng của cậu, má lúm môi cười, trong đáy mắt chỉ toàn là hình bóng anh, lại thêm mùi cỏ xô thơm nồng nồng trong không khí, Thái Dung không biết nên làm gì nữa, chỉ biết nức nở rồi vươn hai tay ôm lấy cậu. Tại Hiền đáp trả cái ôm của anh, để anh úp mặt lên vai mà nấc thành tiếng. Thái Dung vừa khóc vừa đánh, cậu cũng chẳng buông tay. Khi anh đòi hỏi mấy cái ôm cái hôn dỗ dành, cậu vẫn trêu chọc anh là trẻ con, sau vẫn ôm hôn anh như mấy lời yêu cầu.
Trịnh Tại Hiền của Trịnh gia gì chứ, rốt cục cái đứa trẻ hay cười ngốc nghếch lại dịu dàng cưng chiều anh này, cũng chỉ là tiểu Hiền của Thái Dung thôi.
Thái Dung đã từng nghĩ bản thân anh yêu thích Tại Hiền như yêu thích một người em trai. Đã từng. Là đã từng.
Thái Dung nhận ra anh yêu thích được ở bên trong vòng tay Tại Hiền, yêu thích được Tại Hiền yêu chiều nâng niu, yêu thích được ở cạnh Tại Hiền cả đời.
Thái Dung yêu Tại Hiền, yêu đến sâu đậm.
Chỉ tiếc Thái Dung vì thương đến khắc ghi, nên nhớ hết mấy lời nói cỏn con. Trong khi Tại Hiền còn trẻ người non dạ, miệng nói nhưng lòng lại quên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top