02. "Thái Dung, em đang nói sự thật."


















Sau lần gặp nhau định mệnh ấy, Thái Dung và Tại Hiền, như hình với bóng, cùng nhau trưởng thành.




Bố mẹ Trịnh, lần đầu nhìn thấy vẻ đẹp bách bàn nan miêu của Thái Dung mà động lòng, lại đặc biệt yêu thích cái miệng chanh chua mà không sợ trời không sợ đất của anh, mà thành ra thương Tại Hiền mười thì cũng đã cưng chiều Thái Dung bảy tám. Mỗi ngày đều cho phép Tại Hiền qua nhà Thái Dung mà chơi đùa học tập.



Bố mẹ Lý, phần vì mến bố mẹ Trịnh, phần vì cưng chiều con mà để Thái Dung tuỳ ý quyết định, nào là để Tại Hiền sang nhà mỗi ngày, nào là cho Thái Dung và Tại Hiền học chung trường tiểu học; quyết định luôn cả việc mỗi cuối tuần sẽ qua nhà Tại Hiền ngủ đêm, vì cả tuần Tại Hiền đã đến nhà Thái Dung rồi.


"Sống trên đời phải có qua có lại, chẳng phải bố mẹ đã dạy dỗ con trai như vậy sao?"


Lý Thái Dung có muốn sao trăng, bố mẹ Lý cũng bắt thang lên trời để hái xuống.


Thái Dung và Tại Hiền, theo đó mà trải qua gần như cả cuộc đời bên cạnh nhau.


Tại Hiền từ bé đã tròn trịa mũm mĩm, cả tuổi thơ lúc nào cũng bị anh trai Thái Dung bắt nạt. Năm năm tuổi bị chòng ghẹo, bị bẹo má bẹo tay bẹo chân, Tại Hiền chỉ biết khóc lóc ầm ĩ.


Năm chín tuổi bị bắt nạt thì giận dữ đáp trả, lỡ một cái vung tay làm Thái Dung ngã nhào khỏi ghế. Thái Dung tính tình cục súc, không khóc không mắng, chỉ dửng dưng đứng dậy rồi trả đũa Tại Hiền bằng một cú vung tay tương tự. Lần đầu tiên hai đứa trẻ đánh nhau lại là một phen khiến hai bên bố mẹ choáng váng, hoá ra chỉ đơn giản vì một trận đá bóng cỏn con ngoài sau nhà. Tại Hiền lúc ấy vẫn tròn trịa to lớn nên thắng thế, Thái Dung khi đó vẫn gầy gò đành phản kháng không thành. Kết cục là Thái Dung bị ngã làm trật khớp cổ chân, không thể đi lại cả tuần, Tại Hiền từ lúc nghe tin lập tức một bước đội anh trai lên đầu. Mà đã đội là đội một phát đến sau này, cậu vẫn cứ như còn bé mà chiều chuộng Thái Dung; anh nói cậu rẽ phải, cậu cũng chẳng biết trên đời còn có một phía bên trái nữa là.











Năm mười bốn tuổi, Tại Hiền bắt đầu thời kì thiếu niên trổ mã. Bố mẹ Trịnh bắt đầu khó tính trong việc ăn uống ngủ nghỉ. Ngoài thời gian đi học ở trường, cậu còn phải dành nhiều thời gian cho việc tập thể dục hoặc chơi thể thao. Ngoài việc ăn, việc học, rồi thời gian tập thể thao, phần lớn thời gian còn lại, Tại Hiền chỉ việc ngồi yên để nghe Thái Dung mồm miệng luyến thoắng kể một trăm chuyện một ngày.


Thái Dung càng lớn, tính tình ngày chỉ càng xấu hơn, chứ không có tốt hơn. Anh vẫn xấc xược, vẫn hách dịch, vẫn cục súc, chẳng chịu nhường ai nhịn ai. Tại Hiền sau lần đánh nhau ỏm tỏi năm xưa, không một lần mở miệng trái lời Thái Dung nữa. Anh nói gì cậu cũng nghe, anh muốn gì cậu cũng chiều. Mặc cho nhỏ hơn tận hai tuổi, Tại Hiền vẫn cư xử như một người anh lớn của Thái Dung, mỗi ngày đều ra tay làm mọi việc cho anh trai. Từ việc ăn uống, đến việc đi lại, đến cả việc làm bao tải cho Thái Dung đánh xả giận mỗi ngày.


"Anh không thích Kim Đông Anh một tẹo nào. Cậu ta ngày nào lải nhải về mấy bài tập môn này môn nọ, mở miệng đã thấy chán ngắt."


Mỗi buổi chiều tối sau giờ học, sau luôn cả giờ tập thể dục của Tại Hiền, Thái Dung thường nằm vắt vẻo trên ghế sô pha trong phòng mình, thản nhiên đầu gác chân cậu, chân gác lưng ghế, mặt mày cau có mà trách móc đời.


"Em thấy Thái Dung nên chơi với bạn bè như Kim Đông Anh, anh ấy vừa thông minh vừa khôn.."


"Không, tiểu Hiền, không!!!"


Tại Hiền nói chưa dứt câu đã bị ngoặm mất lời. Thái Dung đã nói 'không', có khi trời đánh thì may ra mới đổi được thành 'có lẽ'.


"Được rồi, Kim Đông Anh rõ là chán òm."


"Đúng vậy." Anh im lặng được vài giây, thì lại bắt đầu chuyện một người khác. "Anh cũng không thích Lý Vĩnh Khâm nữa."


"Tại sao?"


"Người gì mà đi đâu cũng có người theo đuổi?"


Tại Hiền bật cười. Lý Vĩnh Khâm đi đến đâu cũng thu hút nam châm đến đấy, là do tính tình dễ gần, nói chuyện lại thân thiện. Anh mèo Siamese lông ngà mắt xanh màu trời cũng lại thuộc hàng nhan sắc có tiếng trong trường. Tất nhiên là ai cũng muốn làm quen rồi.


Ai như Thái Dung nhà này..


"Vì Lý Vĩnh Khâm nói chuyện rất đáng yêu."


Khen mèo nhà người ta, mèo trong nhà tất nhiên sẽ ngay lập tức xù lông. Thái Dung một phát chuyển người, cái đuôi mèo đen xuất hiện sau vạt áo, đôi tai mèo đen vểnh cao giận dữ. Tại Hiền bắt được ngay cái mùi hoa hồng rừng trong không khí, cái mùi hương đặc trưng của họ mèo Bombay nhà Thái Dung - vừa ngọt vừa hắc, vừa đậm lại vừa thoảng.


Anh cau mày nhăn nhó: "Tiểu Hiền, là em về phe ai?" 


"Thái Dung, em đang nói sự thật."


Thái Dung trở về dạng nhân thú, hai bàn tay có móng vuốt dài, hung hăng túm áo Tại Hiền mà lên giọng tra khảo. "Làm sao em biết cậu ta nói chuyện đáng yêu?"


"Thì em nói chuyện với anh ấy rồi."


"Em làm gì có thời gian nói chuyện với cậu ta. Trịnh Tại Hiền, nói, là em nói chuyện với cậu ta từ bao giờ? Lúc nào trong ngày mà anh không gặp em?"


Đấy đấy, hỏi làm sao Lý Vĩnh Khâm đi đến đâu cũng có người mến mộ, hỏi làm sao Lý Thái Dung đi đến đâu cũng, một là khiến người ta chạy mất dép, hai là làm người ta ghét bỏ chán chường. Là vì cái thái độ nói chuyện không thèm nhìn mặt người đối diện này này.


"Nói! Em nói chuyện gì với cậu ta?"


Nhưng mà Thái Dung ngoài đường uy hiếp được ai thì được, chứ Tại Hiền đã quá quen thuộc với cái kiểu tính cách mèo tinh này của anh rồi. Vậy nên cậu chỉ cười thay cho lời đáp trả.


"Ưghhh. Tiểu Hiền, nói ngay!! Em đã nói chuyện với Lý Vĩnh Khâm vào lúc nào? Lý Thái Dung này nói chuyện buồn chán quá rồi nên em đi tìm bạn bè mới đúng không?"


Trịnh Tại Hiền đi tìm bạn bè mới là đúng, nhưng Lý Thái Dung nhà này nói chuyện buồn chán là sai. Lý Thái Dung miệng lưỡi đúng là đanh đá khó nghe, nhưng buồn chán thì còn lâu mới đến.


"Thái Dung.."


"Em đừng có mà cười cười cho qua chuyện. Em không nói thì đừng mong bước ra khỏi đây!!"


"Em không nói thì sao chứ? Thái Dung có nhắm đánh nhau thắng em không?" Tại Hiền ỷ thế làm ngơ. "Cơ mà không cho em về thì tối nay em ngủ lại cũng được, sáng mai càng tiện đánh thức Thái Dung."


Trịnh Tại Hiền phè phỡn trả lời, nhún vai như thể đây là chuyện bình thường trong ngày, miệng vẫn là nụ cười nhăn nhở trêu ghẹo anh trai. Thái Dung bị trêu chọc thì giận đến xanh mặt, ngay lập tức nhảy lên người Tại Hiền.


"Là em muốn đánh nhau? Trịnh Tại Hiền, thì ra em chọn cái chết!"


Tại Hiền như biết trước tình huống, thoắt cái cũng trở về hình dạng nhân thú, lợi dụng cái đuôi mèo trắng giống Anh lông xù của mình mà tát một phát vào mặt Thái Dung. "Để xem là ai chết trước?" Sau đó nhanh chống guồng chân bỏ chạy vì biết mình đã đụng vào ổ kiến lửa rồi.


Cuối cùng thì tối hôm đó Tại Hiền trở thành gối gác chân cho Thái Dung, vì cái tội dám bênh người ngoài bỏ mặc anh trai. Sáng hôm sau thức dậy, Thái Dung nằm giường, Tại Hiền nằm sàn.


Thanh xuân của họ, thật sự lúc nào cũng ở bên cạnh nhau.








Năm mười sáu tuổi, Trịnh Tại Hiền trổ mã thành công.


Từ một cậu bé mập mạp tròn xoe, một bước thay đổi, khôn lớn trở thành một thiếu niên thanh tú hơn người. Sau hai năm được bố mẹ Trịnh chăm chút trong việc ăn uống đến phần nhiều thời gian vận động thể dục, Tại Hiền vừa giảm được cân nặng vừa phát triển vượt bậc. Cậu cao lớn hơn hẳn bạn bè đồng lứa, vai rộng người rắn chắc, mấy đường nét trên gương mặt theo đó cũng gọn gàng thanh tú hơn. Ánh mắt vẫn ôn nhu, nụ cười vẫn nhân hậu. Hai cái lúm đồng tiên trên gò má thậm chí còn sâu hơn lúc nhỏ. Bố mẹ Trịnh hết sức tự hào, bố mẹ Lý cũng vui lây. Còn Lý Thái Dung thì đặc biệt phiền muộn, vì hai quả đào hồng yêu thích của anh nay không còn nữa rồi.


Tại Hiền năm mười sáu tuổi, đã cao lớn hơn cả Thái Dung mười tám tuổi.


Lý Thái Dung, tròn mười tám tuổi, vẫn xinh đẹp đến nao lòng.


Mắt anh vẫn to, vẫn màu hổ phách sáng ngời long lanh trong ánh mặt trời. Mũi anh vẫn cao, góc cạnh xương hàm càng lớn càng sắc sảo. Môi anh lúc nào cũng cong cong, hở môi thì xinh đẹp, khép môi thì quyến rũ. Cái nốt ruồi nơi vành môi lúc nào cũng lấp ló gợi hôn. Thái Dung có nước da trắng trẻo, nổi bật với mái tóc đen huyền đặc trưng của mình. Tay chân anh mảnh khảnh nhỏ nhắn, mấy ngón tay thanh mảnh mềm mại, cổ chân cổ tay thì vẫn bé xíu xiu. Tại Hiền hay trêu chọc Thái Dung là do uống quá nhiều thuốc bổ mà chân tay không phát triển nổi.


Hoá ra là sự thật!


Thái Dung từ bé đã gầy gò, dễ bệnh dễ mệt. Bố mẹ Lý vì muốn bồi bổ con trai nên ngày nào cũng cho anh uống mấy thang thuốc bổ, ngày nào cũng phải uống, uống không chừa bất kể ngày nào. Bổ đâu không thấy, chỉ thấy có hại. Kể từ năm mười lăm tuổi, Thái Dung đã không cao thêm phân nào nữa; anh vẫn dễ cảm nắng cảm gió, có lỡ mà bệnh thì cũng liệt giường cả mấy ngày. Năm anh mười tám tuổi, cơ thể vẫn nhỏ bé, trong khi Tại Hiền mười sáu tuổi đã bắt đầu sừng sững như núi. Năm ấy cũng là năm Thái Dung bắt đầu nhận ra mấy đặc điểm kì lạ của cơ thể mình: anh bắt đầu chu kì đầu tiên trong đời, cũng mơ màng hiểu rằng bản thân cũng có khả năng thụ thai.











Giả sử mà Thái Dung có kiểu phản ứng hiền lành như mọi người trong đời, thì chuyện rất hẳn rất nhàm chán. Nhưng không, ở đây là Lý Thái Dung.


Lý Thái Dung, bố mẹ Lý sinh ra xinh đẹp hơn người, ông trời sanh tính tình cục súc hách dịch chẳng ai bằng. Lý Thái Dung, gia đình nhiều tiền, bản lĩnh không thua kém bất kì ai, lại còn có Trịnh Tại Hiền của Trịnh gia cưng chiều ra mặt.


Lý Thái Dung, trong đời này chẳng cần ai, chỉ cần tiểu Hiền.








Lý Thái Dung, ngày biết được bản thân đặc biệt hơn người, đã chạy ào ào qua nhà Tại Hiền, hai mắt sáng rỡ, không một chút xấu hổ mà đòi hỏi:


"Tiểu Hiền, cho anh tiểu bảo bối đi."


Trịnh Tại Hiền chỉ biết há hốc mồm nhìn.


Thái Dung không một chút hổ thẹn, bất chấp Tại Hiền đang còn ngớ ngẩn nằm dài trên giường mà nhảy lên người cậu, hai tay ôm lấy mặt cậu mà hớn hở. "Anh muốn một tiểu Hiền Hiền gò má tròn xoe như tiểu Hiền hồi bé!!"


Tiểu Hiền Hiền?


"Anh.. Thái Dung, anh đang nói cái gì vậy?" 


"Anh có thể sinh em bé cho em."


"Thái Dung.."


"Lý Thái Dung này trong đời chưa cầu xin ai bao giờ, hôm nay chỉ cầu xin em một tiểu bảo bối thôi."


Trịnh Tại Hiền trong giây phút ấy chỉ mong Thái Dung sẽ bật cười rồi buông mấy nói bắt nạt như đã trêu chọc được cậu. Lần đầu tiên trong đời, cậu chỉ muốn bị bắt nạt. Nhưng trong đôi mắt sáng màu hổ phách của Thái Dung, chỉ có sự vui vẻ phấn khích. Chết tiệt, Lý Thái Dung đang thật lòng.


"Thái Dung, em.. em.."


Cả người Tại Hiền nóng ran, đến cả hai vành tai cũng nóng. Cậu đờ người nhìn Thái Dung đang ngồi trên thân mình, hai mắt sáng trưng, trên môi mấp mé nụ cười, hai bàn tay thanh mảnh đang ôm trọn gương mặt mình. Lâu lắm rồi cậu mới nhìn Thái Dung ở khoảng cách gần như này. Lâu lắm rồi, lâu đến mức cậu quên mất anh xinh đẹp đến dường này.


Để rồi khi anh khép mắt, chủ động áp môi hôn cậu, Tại Hiền chỉ nếm được vị thiên đường.


Hoá ra thiên đường của cậu lại đậm vị ngọt của sữa lắc dâu và đậm mùi của hoa rồng rừng. Của Thái Dung.


Năm ấy, Thái Dung mười tám tuổi chỉ muốn có tiểu bảo bối, Tại Hiền mười sáu tuổi mới biết đến vị của si mê.





Và tiểu Hiền Hiền còn nằm dưới gót chân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top