01. "Thái Dung, có phải anh vừa khóc không?"
Trời sinh Trịnh Tại Hiền là một chú mèo giống Anh lông trắng mắt xanh thẫm màu đại dương.
Ở một thế giới khác, khi động vật có khả năng tiến hoá vượt bậc hơn những gì loài người có thể tưởng tượng, nhân thú chiếm hơn mười phần trăm dân số thế giới. Họ không quá quý hiếm, nhưng cũng không quá tầm thường. Ở các niên đại trước, nhân thú sống độc lập, riêng lẻ trong thế giới của họ - song song nhưng không chung đụng đến loài người. Họ hầu như tồn tại trong hình dáng động vật của mình, sinh sản và duy trì nòi giống như động vật thuần chủng. Tuy nhiên thế giới luôn phát triển trong từng khoảnh khắc, thiên tai thảm hoạ là việc không thể tránh khỏi. Loài người nhanh trí sống sót nhờ vào các thành tựu về khoa học kĩ thuật, kiến trúc nhà cửa, dược liệu thuốc thang, và nhiều thứ khác . Nhân thú xưa nay luôn sống cô lập trong rừng núi, tất nhiên không vượt qua được sự diệt chủng của mẹ thiên nhiên. Mười phần trăm dân số nhân thú còn sót lại ở thời điểm hiện tại là do sự cứu giúp của loài người.
Sự chung sống hoà hợp của loài người và nhân thú từ đó mà hình thành.
Nhân thú trời ban nhan sắc hơn loài nguời. Nhờ vào khả năng tiến hoá vượt trội của cha ông ngày trước, cùng với sự phát triển khoa học của loài người, nhân thú may mắn có thể sống với hình thú hoặc dạng người song song. Thời gian biến hoá có thể tính bằng giây, và thức ăn loài nguời không làm suy giảm bất cứ đặc tính động vật của họ. Đặc biệt, đa số nhân thú đều là tuyệt thế giai nhân. Khi biến hoá thành người, nhân thú thường giấu đi tai, đuôi hoặc móng vuốt để có thể hoà hợp trong thế giới loài người. Tuy nhiên các đặc điểm nhận dạng như ngũ quan gương mặt đều hiện hữu tương quan.
Trời sinh Trịnh Tại Hiền là một chú mèo giống Anh lông trắng mắt xanh thẫm màu đại dương, cao sang quý phái, khí chất vương giả độc tôn.
Trời cũng sinh Lý Thái Dung là một chú mèo dòng Bombay lông đen mắt hổ phách, bí ẩn kiêu sa, được mệnh danh 'chú báo nhỏ' của vùng trời Á Châu.
Lần đầu tiên gặp mặt, Trịnh Tại Hiền đã nghĩ cuộc đời mình không sớm thì muộn cũng tiêu tùng trong tay Lý Thái Dung.
Nếu trên đời này có hai kẻ may mắn nhất, chắc chắn chính là Trịnh Tại Hiền và Lý Thái Dung.
Trịnh Tại Hiền, trời sanh tốt số con nhà giàu có, vừa hé mắt đã nghiễm nhiên trở thành một ông vua con. Cậu là con trai độc nhất, cũng là người thừa kế duy nhất của tập đoàn công ty giải trí của Trịnh gia lừng lẫy danh tiếng một vùng trời. Cậu làm người thì đẹp trai đến chói loá, người cao vai rộng, mắt sắc mũi cao, lại còn má lúm môi mọng. Cậu làm thú thì chính là một chú mèo Anh lông dài trắng muốt, mắt xanh thăm thẳm như cả bể đại đương; thần thái vương giả độc tôn không ai qua mặt. Trịnh Tại Hiền khí chất thông minh đầu óc nhanh nhạy, vừa tốt nghiệp đại học đã sành sỏi tiếp quản công ty của gia đình, cứ thế mà phát triển cơ nghiệp Trịnh gia.
Năm Trịnh Tại Hiền ba mươi tuổi, bề ngoài đạo mạo bề trong thông thái, gia thế lại hiển hách, tiền bạc bao la. Căn bản chính là đã có cả thế giới trong tay.
Ấy vậy mà, cả cuộc đời Trịnh Tại Hiền vẫn tiêu tùng trong tay Lý Thái Dung.
Lý Thái Dung, là thanh mai trúc mã, là diễn viên hạng A, là gà vàng trong công ty giải trí của Trịnh gia. Ngoài ra, còn là người bạn đời lý tưởng mà Trịnh Tại Hiền chưa bao giờ ngừng mơ nghĩ đến.
Lý Thái Dung, vừa chào đời đã may mắn hơn người. Anh chính là kiểu nhân vật chính trong các bộ tiểu thuyết huyễn hoặc: vừa thiếu gia con nhà quyền quý, lại vừa xinh đẹp rạng rỡ như ánh mặt trời. Lý Thái Dung sở hữu vẻ đẹp bách bàn nan miêu tuyệt trần, là kiểu nhan sắc một lần gặp mặt đã ngàn năm tương tư. Anh có mái tóc đen huyền mềm mại của tộc nhân thú họ Mèo Bombay , đôi mắt hổ phách long lanh chứa cả dải ngân hà, mũi thần môi tim, cạnh hàm sắc sảo như tượng tạc; lúc bình lặng thì băng lãnh cao sang, đến lúc cười thì ngọt lịm băng tan. Anh sống trên đời bao nhiêu năm chính là bấy nhiêu năm được mọi người ưng sủng. Vậy mà cả đời Lý Thái Dung chỉ yêu thích có mỗi một người, cũng chỉ vì mỗi một người mà tim gan tan vỡ.
Cuộc đời Lý Thái Dung dù trước dù sau vẫn vì Trịnh Tại Hiền mà đảo ngược xoay vòng.
Lý gia và Trịnh gia, mang tiếng là hàng xóm, sống chung trong cùng một vùng, nhưng lại chưa bao giờ trực tiếp gặp gỡ nhau. Trịnh gia có chỗ đứng vững chắc trong giới giải trí, Lý gia lại là có sự nghiệp tiếng nói vững vàng trong ngành công nghiệp nước hoa. Lần đầu tiên gặp gỡ nhau, là ở một buổi tiệc sinh nhật ái nữ của một người bạn làm ăn chung. Hoá ra là mẹ Trịnh rất yêu thích dòng nước hoa thương hiệu của mẹ Lý, bố Trịnh cùng bố Lý nói chuyện cũng hợp rơ đến không tưởng, thế là trở thành cặp bạn thân có tiếng.
Năm ấy Trịnh Tại Hiền vừa tròn năm tuổi, mập mạp béo tốt, mặt mũi tròn xoe, hai gò má thì ửng hồng căng mọng như hai quả đào, ai nhìn cũng yêu thích muốn nựng nịu vỗ về. Vậy mà cậu bé Tại Hiền năm tuổi bị anh bạn Thái Dung bảy tuổi môi cong láo lếu, vừa gặp đã trêu, không những trêu mà còn thẳng tay véo má quả đào hồng hào:
"Gò má của cậu, căng tròn đáng yêu như vậy, bị Lý Thái Dung tôi véo là phù hợp nhất."
Đấy cũng là lần tiên hai đứa trẻ trong nhà gặp nhau. Lý Thái Dung may mắn gặp được Trịnh Tại Hiền, còn Trịnh Tại Hiền thì xui xẻo gặp được Lý Thái Dung.
Hôm ấy Tại Hiền mặc nguyên bộ âu phục đen, tông màu trầm làm chiếc đuôi cùng hai cái tai mèo lông dài trắng muốt nổi bần bật. Mái tóc màu vàng bạch kim cũng theo đó mà trở thành đặc điểm bắt mắt. Bù lại cho Thái Dung, tóc đen tai đen lông đen, trên người là áo cổ lọ dài tay quần dài chân tối màu kín bít, cái đuôi mèo vì thích thú mà ngún nguẩy lúc lắc không ngừng dưới vạt áo.
"Đau.. Đau. Anh buông ra.."
Tại Hiền vừa mới nhai được một cái bánh bao thì đã bị véo mặt đau điếng. Nhìn xung quanh thì chẳng thấy bố mẹ đâu, bạn bè thì cũng toàn mấy đứa trẻ thấp người so với anh trai cao nhất bầy đang trêu chọc cậu. Lần đầu tiên bị người khác véo mặt đau đến thế, lại ở nơi không thân thuộc, thế là chỉ biết sợ hãi mếu máo.
Thái Dung lần đầu nhìn thấy đứa trẻ mũm mỉm đáng yêu này đã muốn cưng chiều. Nhìn cậu ta hai mắt sáng rỡ, miệng há to chỉ để ham ăn một lần ngoặm hết cái bánh bao nhân đậu trong tay, Thái Dung vừa nhìn đã thích mắt. Nhưng mà tính cách anh trời sanh cục súc, thay vì thân thiện làm quen, anh lại mạnh tay véo lấy một bên gò má cậu đỏ hồng. Để rồi khi nhìn cậu bé miệng năn nỉ mắt ươn ướt, Thái Dung lại không nỡ.
"Không khóc tôi sẽ buông tay." Vẫn là đệ nhất cục súc.
Tại Hiền ngay lập tức mím chặt môi, giương hai mắt long lanh nhìn Thái Dung chờ đợi. Đứa trẻ này, không những mũm mĩm đáng yêu, lại còn rất biết nghe lời. Thật sự đúng ý anh nhất. Vậy là như đã hứa, Thái Dung cười tủm tỉm buông tay, còn lợi dụng xoa xoa thêm mấy cái.
"Trả lời, cậu tên gì?"
"Hiền."
"Cái gì Hiền?"
"Trịnh Tại Hiền."
Thái Dung quả thật là trời sanh may mắn, gặp được một đứa trẻ vừa đáng yêu lại vừa con nhà giàu có. Tuổi nhỏ hiểu biết không nhiều, nhưng anh chí ít cũng biết thằng béo trước mặt mang họ Trịnh, là Trịnh gia gia thế nổi tiếng không ai không cúi đầu.
"Năm nay bao nhiêu tuổi?"
Tại Hiền ngây thơ, tay anh vừa rời gò má thì cậu đã nhanh nhảu ngoặm nửa cái bánh bao còn lại trong tay, chỉ còn cách giơ năm ngón tay bé xíu mũm mĩm thay cho câu trả lời.
"Tiểu Hiền, gọi tôi là anh. Anh Thái Dung."
"Anh Thái Dung?"
"Đúng rồi, là anh Thái Dung."
Lý Thái Dung hất mặt tự hào, giống như vừa thu phục được một tiểu bảo bối vào tay. Trịnh Tại Hiền bề ngoài bụ bẫm đáng yêu, lại rất biết nghe lời cũng đáng yêu, lại là con nhà quyền quý không ai đến gần. Thế này thì sau này Lý thiếu đây có người sai vặt rồi.
Nghĩ chưa hết ý, thì Tại Hiền với tay nắm lấy tà áo Thái Dung, hai mắt to tròn ngây thơ, mở miệng nói một câu mà cả đời anh vẫn không thể quên:
"Thái Dung, có phải anh vừa khóc không?"
"Gì cơ?"
"Mắt của Thái Dung bị sưng kìa. Có phải ai bắt nạt Thái Dung không?"
Lý Thái Dung từ bé đến năm bảy tuổi, và đến cả những năm tháng sau này nữa, tính cách vừa ngỗ nghịch vừa bất cần, hách dịch lại còn cộc cằn, muốn một được hai, làm gì có ai dám đến gần bắt nạt. Nguyên nhân một phần cũng là do từ nhỏ thể chất của Thái Dung dễ bệnh khó lành, ăn uống kén chọn, chịu một chút sương gió cũng đau yếu. Lý gia cầu mãi mới có mỗi một cậu quý tử, tất nhiên sẽ cưng chiều hết mực.
Hôm ấy mắt Thái Dung hơi sưng một tẹo là do trước khi bị ép buộc đến buổi tiệc sinh nhật này, anh bị bố mẹ bắt uống một thứ uống đắng ngòm. Bảo là tốt cho sức khoẻ, nhưng còn lâu Thái Dung mới tin. Thứ gì không ngọt ngào, ắt hẳn đều là không tốt. Thế nên anh khóc ngắn khóc dài mè nheo cả buổi, thế là mắt sưng.
Vậy mà Trịnh Tại Hiền thơ ngây, tưởng anh bị ức hiếp.
"Nếu có ai bắt nạt tôi thì sao?"
"Thì Tiểu Hiền sẽ thay Thái Dung đi mách bố mẹ. Bắt nạt là việc xấu!"
Ôi đứa trẻ này, Thái Dung nhìn hai quả gò má bánh bao hồng hào của Tại Hiền mà ngoài mặt bật cười, trong lòng còn thích thú hơn ngàn lần.
"Có thật là không ai bắt nạt Thái Dung không?"
"Là anh Thái Dung."
"Thái Dung."
"Anh Thái Dung!"
"Thái Dung."
Rất nhiều năm tháng sau này, "Thái Dung" vẫn chính là tiếng gọi thân thương nhất mà Lý Thái Dung nhận được từ Trịnh Tại Hiền.
Trịnh Tại Hiền, là thanh mai trúc mã, là giám đốc quyền uy, là người thừa kế điều hành công ty giải trí của Trịnh gia. Ngoài ra, còn là người bạn đời lý tưởng mà Lý Thái Dung cả đời chỉ muốn ở cạnh.
Phải chi trên đời điều gì cũng cầu được ước thấy, thì hay biết bao nhiêu.
Noted:
*Sinh tử văn.
*Hybrid - người thú.
-----
- Mèo Anh lông dài.
- Mèo Bombay.
-----
Lại là mình đây ạ.
"Gò Má Mèo Con Thơm Thơm Vị Đào" chính là "Mèo Trắng Mèo Đen" phiên bản có tiền và ngã cây ạ, chung settings nhưng tuyến nhân vật sẽ được thay đổi.
Mình vì ham vui thú lạ, phần vì đam mê hình tượng Lý thiếu của Tiger Inside và Trịnh tổng của Kick It nên mình gom hết vào đây. Với bao nhiêu ý tưởng không thể viết vào MTMĐ thì mình quyết định đem qua đây hết. *phấn khích*
Vì là sinh tử văn nên mọi người hãy tạm thời cất não, hãy tin tưởng vào sự nhiệm màu của ngôn từ mà vui vẻ đọc fic nhé.
Mong mọi người vẫn sẽ yêu thích fic của mình. Follow, vote với comment cho mình vui nhaaaa. *bắn tim*
Noted: cảm ơn em bé Lăng đã và đang chăm chút từng con chữ và giúp đỡ chị mỗi ngày. Yêu em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top