4.

mẹ lý thấy hai mẹ con nhà trịnh qua liền niềm nở chào hỏi

"ôi trời, cậu và tại hiền qua đây có việc gì vậy?"

thấy mẹ lý hắn cũng lễ phép gật đầu

"con chào bác"

"ừ chào con, thằng hiền bây giờ nhìn lớn quá bác xém nhận không ra"

"con cảm ơn"

vừa hay thái dung cũng từ bếp chạy ra bắt gặp ba người bọn họ đang tay bắt mặt mừng, cậu cũng chào lại mẹ trịnh và không quên liếc cho hắn một cái. xong màn chào hỏi tất cả mọi người cùng nhau ra phòng khách để nói chuyện, sao lúc này tim thái dung bỗng đập nhanh hơn bình thường cảm giác lo lắng sợ hãi đang dâng lên trong cậu

"sao? hôm nay cậu qua tớ có việc gì không?"

"ờ tớ đứa thằng hiền qua xin lỗi thái dung"

câu nói của mẹ trịnh làm cả bà lý và thái dung vô cùng bất ngờ, cứ nghĩ là bị người ta mắng vốn ngóc đầu không nổi, ai ngờ mình mới là người được xin lỗi

"sao lại xin lỗi thái dung, nó có bị gì đâu, tớ còn đang định dắt nó qua gặp cậu để nhận lỗi kia kìa"

"phải xin lỗi chứ, tại thằng hiền chọc thái dung trước mà, với lại thằng bé nó có làm gì đâu mà cậu bắt nó đi nhận lỗi"

lời nói của mẹ tại hiền như sưởi ấm con tim héo úa của cậu, chỉ có cô ấy là nhìn thấu mọi việc phải chi mama cũng bênh thái dung được như vậy thì hay biết mấy

"ây ây, sao cậu nói thế được, là dung dung nhà tớ sai, nó cắn tại hiền nặng như vậy, không bắt nó nhận lỗi nó lại nghĩ nó đúng thì chết"

thì cậu đúng thật mà, đó là do bị dồn vào đường cùng nên bắt buộc phản kháng thôi

"không, phải là thằng hiền nhà tớ xin lỗi trước, do nó cứ chọc thằng bé nên bị vậy là đáng"

"con mau xin lỗi thái dung đi"

mới đầu trịnh tại hiền cũng không đồng ý việc qua xin lỗi thái dung nhưng nếu hắn không đi mẹ hắn sẽ nói mãi rất nhức đầu nên đành phải cắn răng cùng mẹ đi xin lỗi cậu. khi vừa gặp thái dung hắn để ý mắt cậu có chút đỏ kèm sưng chắc là vừa khóc xong. đúng là đồ mít ướt hắn chửi thầm trong đầu nhưng không hiểu tại sao trong lòng tại hiền có chút khó chịu khi thấy lý thái dung khóc, chắc là vì áy náy? thôi thì xin lỗi đại đi, cái này là vì mẹ ép thôi. không phải do vấn đề khác đâu, chắc là vậy =))

"xin lỗi"- giọng điệu cứng nhắc

bốp

hắn liền bị mẹ cú đầu một phát

"con xin lỗi cho đàng hoàng"

"tôi xin lỗi"

thôi tạm chấp nhận vậy, thằng này nó kiệm lời bà cũng bó tay

mà người được nhận lời xin lỗi bây giờ đang hả hê, xéo sắc ngước nhìn kẻ không đội trời chung mở miệng nói xin lỗi với mình nhưng không để cậu tận hưởng hạnh phúc lâu dài, mẹ lý cậu nhanh chóng bắt cậu xin lỗi lại, dù không cam tâm nhưng nhìn mẹ dữ quá, cậu rén

"ờ... ừm...xin lỗi đi"

một cái liếc mắt từ người phụ nữ ấy làm cậu lạnh sống lưng

"tôi xin lỗi vì đã cắn cậu sau này không dám nữa"- cúi gập người

dân chơi chứ vẫn sợ mẹ nha

mẹ lý liền gật đầu chấp nhận thái độ của con trai, vậy mới ngoan chứ

mà trịnh tại hiền nhìn cậu có hành động như vậy liền vô thức mỉm cười, trông rõ nhát mà cứ thích làm màu, đáng yêu thật

"cậu cười cái gì, bộ mắc cười lắm hả?"- đanh đá

" tôi có cười cậu sao?"

" rõ ràng cậu nhìn tôi cười còn gì"

"tại thấy cậu ngốc"

"cậu..."

"THÔI"

"hai cái đứng này, ở gần là gây lộn à"- mẹ lý bất lực

"hừ, bây giờ tụi nó ghét nhau như vậy biết đâu sau này nó yêu nhau thì sao"- mẹ trịnh trêu chọc

"KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ"

"KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ"

cả hai đồng thanh hét lớn rồi quay qua liếc nhau

hai mẹ nhìn cảnh này chỉ biết cười trừ

"cậu lâu lâu mới đến, ở lại chơi với tớ chút rồi về"

"được, hiền ở lại không con?"

"dạ thôi con có việc, con xin phép"- gật đầu

"đi nha đồ nấm lùn"- nhếch môi

nói rồi hắn quay đi bỏ lại lý thái dúng đang tức tối mà không biết phải trút vào đâu

"còn cậu là cái tên cao nhòng xấu xa"- hét lớn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top