22.

quả thật, những ngày sau đó không thấy trịnh tại hiền đi theo cậu nữa, mỗi lần chạm mặt hắn sẽ nhanh chóng lẫn đi chỗ khác không một lời hỏi thăm, cả hai cứ như vậy lướt qua nhau như người xa lạ, ban đầu thái dung nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, không có hắn cậu vẫn như trước kia vẫn sống vui vẻ nhiều khi còn thấy thoải mái hơn nhưng....

.....cậu sai rồi

thái dung chẳng thể dối lòng được nữa, cậu không cảm thấy vui một chút xíu nào, cậu rất...nhớ hắn,nhớ cái cách hắn chọc ghẹo làm cậu tức điên lên, nhớ cách hắn quan tâm cho cậu, nhớ cả mấy câu tán tỉnh sến súa của hắn nữa, đôi lúc lý thái dung định bắt chuyện với hắn, nhưng hắn lại nhanh chóng quay đi làm cậu hụt hẫng vô cùng, kim đông anh nói đúng "có không giữ mất đừng tìm" , cậu hối hận rồi, chắc có lẽ cậu cũng yêu trịnh tại hiền nhưng bây giờ nói ra thì có quá muộn không?

liệu trịnh tại hiền còn yêu cậu?

chắc không, thái dung nghĩ vậy, vì cậu đã làm hắn tổn thương quá nhiều, lẽ ra cậu không nên phân vân, nếu lúc đó cậu nhận ra lòng mình sớm hơn một chút thì mọi chuyện đã khác

bây giờ phải làm sao để hắn hiểu được lòng cậu đây?



nhưng lý thái dung đâu biết, ở nơi nào đó, có người vì cậu mà không còn chút sức sống, thái dung cứ nghĩ trịnh tại hiền sau khi kết thúc với cậu sẽ được giải thoát, thoái mái đi tìm đối tượng mới nhưng không hề, trịnh tại hiền bên đây còn đau khổ hơn cậu gấp trăm lần, hắn chưa từng hết yêu cậu sau ngày hôm đó mà thậm chí tình yêu đó còn nhiều hơn, những lần chạm mặt nhau hắn phải kiềm lắm mới không chạy đến ôm chặt cậu vào lòng để thoã nổi nhớ, hắn cảm thấy hối hận khi đã nói câu đó, thà là như lúc trước cả hai vẫn mập mờ nhưng ít hắn vẫn được ở bên cậu, chăm sóc cho cậu còn bay giờ chỉ có thể đành lòng nhìn lén người ta từ phía xa, là do hắn quá tham lam muốn được trở thành người yêu của thái dung nhưng ai ngờ lại bị người ta cho ăn bơ, hắn thấy sau ngày hôm đó thái dung vui vẻ hơn rất nhiều tim hắn như bị ai cứa vào, thì ra không có trịnh tại hiền ở bên cạnh thì lý thái dung vẫn có thể sống hạnh phúc vậy mà hắn cứ nghĩ ít ra cậu cũng phải có chút đau lòng nhưng không

là do hắn ảo tưởng

ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu rồi nhận lại cái kết đắng nhưng thật sự trịnh tại hiền không chịu được nữa rồi, hắn muốn gặp cậu, muốn được ôm cậu muốn hôn cậu, dù chính miệng hắn đã nói câu "chưa có gì" nhưng một người bình thường như hắn làm sao thắng nổi hai chữ tình yêu

rất nhanh trịnh tại hiền đã chạy đến nhà cậu, vừa vào cửa đã gặp mẹ lý đang ngồi uống trà, thấy hắn bà vui vẻ hỏi thăm

"ôi, hiền hiền lâu lắm mới gặp con"

"dạ con chào bác, có thái dung ở nhà không bác?"

"có, nó ở trên phòng đó, à mà hiền nè"

bỗng dưng giọng mẹ lý xìu xuống làm hắn có chút lo

"dạ con nghe"

"con lên xem thằng dung nhà bác nó bị làm sao,bác thấy mấy bữa nay nó cứ thẩn thờ không chịu ăn uống gì, người lúc nào cũng như trên mây, mà bác hỏi nó cứ nói là không sao, con giúp bác nhé"

"bác cứ để con"

mẹ lý rầu hết sức, con trai bảo bối không chịu ăn uống người lúc nào cũng lờ đờ khiến người làm mẹ như bà sốt ruột sợ con bị tổn thương, cục vàng của bà mà bị gì sao bà sống nổi đành phải nhờ cậy vào thằng rể tương lai thôi

trịnh tại hiền nghe cậu bỏ ăn thì vừa tức vừa lo nhanh chóng đi lên phòng của cậu

cộc cộc

hắn gõ cửa nhưng không nghe trả lời

cộc cộc

"con không ăn đâu, mẹ đem xuống đi"- giọng ỉu xìu

"thái dung mở cửa"

nghe giọng nói quen thuộc cậu liền bật dậy,là trịnh tại hiền hả? sao hắn lại ở đây? haizzz không phải đâu
chắc do đói quá nên sinh ảo giác thôi, chứ hắn có còn yêu cậu đâu mà đến đây, nghĩ tới lại tủi thân, muốn khóc quá

trịnh tại hiền thấy không cậu không trả lời liền gấp gáp đập cửa, hắn cứ sợ cậu vì đói mà ngất ở trỏng thì tiêu

cộc cộc

"lý thái dung mở của mau, là anh đây, trịnh tại hiền đây"- hét lớn

cạch

hắn vừa dứt lời thì cánh cửa bật mở, trước mặt hắn là lý thái dung với bộ đồ ngủ đầu tóc thì bù xù mắt thì đỏ như sắp khóc, nhìn cưng lắm, làm tim hắn muốn nhũn ra nhưng sao chỉ mới mấy ngày không gặp thái dung của hắn lại ốm hơn nữa rồi

"trịnh..tạ..i..hi..ền"- rưng rưng

"anh đây"- ấm áp

"em sa..."

"tại hiềnnnnn huhu...oaaaaaaa"

hắn chưa nói hết câu thì thái dung đã ôm chặt lấy hắn khóc tức tưởi, trịnh tại hiền vừa thương vừa mắc cười, ôm cậu phòng, đặt cậu ngồi lên đùi mình, ôn nhu dỗ dành cậu

"thái dung ngoan, nói anh nghe tại sao em khóc?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top