5 - this is our fate.

Taeyong tròn mắt nhìn Jaehyun, sau đó trong ánh mắt mong đợi của hắn, khẽ lắc đầu.

"Tại sao ạ?"

Cậu kéo áo khoác lên cao hơn một chút, tiếp tục lắc đầu. Mày Jaehyun nhăn tít lại, đứng bật dậy đi lòng vòng quanh phòng, đợi đến khi tâm trạng mình tốt hơn một chút mới quay lại hỏi Taeyong.

"Sao bé lại lắc đầu? Bé phải gật đầu chứ? Bé mà gật đầu là nó tới số với em ngay."

"Không."

Taeyong nhìn hắn, nghiêm túc lắc đầu lần thứ ba. Jaehyun chống nạnh, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu. Giọng hắn nhẹ hơn, nghe giống như tông giọng của người lớn mỗi lúc dỗ dành trẻ nhỏ.

"Bé nói em nghe lý do được không?"

Cậu vẫn chỉ nhìn hắn, không nói gì.

"Được rồi được rồi em nghe bé, em sẽ không làm gì hết. Nhưng mà em nói trước nhé, còn một lần nữa là em nhảy vào thật đấy. Ngoài bố mẹ với anh trai em ra thì em chưa ngán ai bao giờ đâu."

Và hình như con số đó sắp tăng lên bốn rồi.

Lòng Taeyong hơi trùng xuống. Làm sao cậu có thể nói với hắn rằng dù có làm gì thì cũng vô ích cơ chứ. Không phải cậu chưa từng phản kháng. Rồi sao? Lại là một lần tệ hơn lần trước, lâu dần khiến cậu chẳng muốn làm gì nữa, mệt mỏi biết bao nhiêu.

Taeyong cũng từng có bạn, bạn của Taeyong cũng từng đứng ra bảo vệ cậu. Rồi họ bị kéo vào, dần dà quanh cậu chẳng còn ai nữa vì ai quen biết hay nói chuyện cùng cậu, thậm chí chỉ mỉm cười một cái thôi, đều sẽ trở thành tầm ngắm mới cho những kẻ bắt nạt. Ánh mắt né tránh của họ khi đó khiến lòng Taeyong lạnh dần. Báo cáo lên giáo viên cũng không có tác dụng nhiều, bởi vì chúng sẽ chỉ bị nhắc nhở đôi ba câu, rồi thì đâu lại hoàn đấy.

Hóa ra đây chính là sự phân cấp trong xã hội, cậu của năm chập chững mười lăm đã hiểu rõ sự bất công đó theo một cách tồi tệ như vậy.

Má bị cái gì đó chạm vào khiến Taeyong giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Jaehyun đang dùng ngón trỏ chọc chọc vào cái má lúm vô hình trên mặt cậu.

"Hay bé chuyển sang khu A nhé? Bé có muốn chuyển sang khu A không?"

"Sao lại chuyển sang đó?"

"Để em chăm bé dễ hơn? Bé ở đây có một mình, em không yên tâm."

Có rất nhiều lý do nảy lên trong đầu hắn. Nào là khu A cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên hay bất kỳ cái gì cũng đều tốt hơn khu B. Nào là khi sang khu A thì học bạ của cậu sẽ đẹp hơn một chút, nếu muốn được tuyển thẳng vào các trường đại học cũng dễ hơn một chút. Hơn cả là, ở đó sẽ chẳng ai có thể bắt nạt cậu, cũng chẳng ai có thể thờ ơ giống như các bạn cùng lớp của anh.

Jaehyun không nỡ nói như vậy.

Tóm lại, cứ để người trong tầm mắt của mình mới yên tâm.

Jaehyun định làm thế thật. Pháp luật quy định rõ, "Soulmate là người giám hộ hợp pháp của nhau", hắn hoàn toàn có thể chuyển hồ sơ của cậu qua khu A. Chưa kể bố hắn có quen biết với thầy hiệu trưởng, thủ tục chắc sẽ không quá khó khăn.

"Không cần đâu."

Tôi không muốn làm phiền cậu thêm nữa.

"Thật sự, không cần đâu."

Jaehyun thở dài, hắn đoán được là cậu sẽ từ chối. Họ mới chỉ gặp nhau hai ngày, dù có sợi chỉ đỏ gắn kết thì cũng không thể khiến quan hệ giữa hai người thân quen đến mức tự do làm này làm kia.

"Được rồi, không chuyển thì không chuyển."

Hắn đặt tay lên tóc Taeyong, xoa nhẹ như dỗ dành.

"Nhưng Taeyong hứa với em, phải biết tự bảo vệ mình nhé. Em không thể ở cạnh bé 24/24 nên có thể không đến kịp để giúp bé, nhưng mà ai cắn bé một bé cắn lại mười cho em, tội vạ đâu em chịu."

Cắn càng nặng càng tốt.

Taeyong ừ một tiếng thật khẽ, chăm chú nhìn Jaehyun lúc này đã ngồi lại xuống ghế, ngón tay lướt như bay trên điện thoại.

"Cảm ơn cậu, Jaehyun."

Đã lâu lắm rồi kể từ sau khi bà nội mất, chưa có ai quan tâm Taeyong đến như vậy, đối xử với cậu dịu dàng đến như thế. Dù biết rằng mọi hành động và sự quan tâm của Jaehyun đều xuất phát từ việc họ là bạn đời, rằng sợi chỉ đỏ là nguyên nhân của mọi chuyện, nhưng Taeyong vẫn thấy rung động.

Nếu không có sợi chỉ đỏ kia, có lẽ hai người sẽ giống như hai đường thẳng, vô tình giao nhau ở một điểm nào đó trong đời rồi mãi mãi chẳng bao giờ gặp lại. Rồi nhiều năm sau đó, khi tivi lỡ chuyển đến kênh tài chính hay kênh kinh tế, Taeyong sẽ thấy Jaehyun dưới danh nghĩa hoàng tử nhỏ tập đoàn NEO hoặc có thể là trên kênh giải trí, nếu hoàng tử yêu một nữ minh tinh hay người nổi tiếng nào đó chẳng hạn. Hay khi cậu vô tình lướt mạng xã hội, có lẽ sẽ đọc được các bài viết nói về hắn...

Có vô số cách để Taeyong "nhìn thấy" Jaehyun nhưng không có cách nào để Jaehyun "biết" đến Taeyong.

Và số phận luôn biết cách trêu đùa con người ta, giống như cái cách nó quyết định nối sợi chỉ của hai người lại với nhau.

Thật lòng, Taeyong cảm thấy có lỗi bởi vì cuộc đời Taeyong là một chuỗi những sự kiện đau khổ nối tiếp nhau và cậu chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ may mắn đến mức gặp được nửa kia của mình trong bất cứ hoàn cảnh nào vào bất cứ thời gian nào trong cuộc đời. Với điều kiện của mình, đáng lẽ Jaehyun nên có một người bạn đời xứng đôi với hắn.

Nhưng sợi chỉ đã dài ra, Jaehyun đã xuất hiện trong cuộc đời cậu. Hắn ở đây, ngay lúc này. Một phần nào đó trong Taeyong trộm nghĩ rằng có lẽ may mắn cả đời của mình đã dồn lại hết chỉ để gặp được hắn.

Jaehyun chưa kịp đáp lại, cửa phòng y tế đã được đẩy ra. Giáo viên trực phòng y tế bước vào, trên tay là một chiếc bình giữ nhiệt màu xanh lá. Cô xem qua vết thương trên lưng Taeyong, lấy chìa khóa mở tủ thuốc, đưa cho Jaehyun một tuýp thuốc mỡ, dặn cả hai cách sử dụng rồi để hai người rời đi. Taeyong chậm chạp mặc lại áo của mình, định đưa lại áo khoác cho Jaehyun mà hắn nhất định không cầm, hai tay bận rộn mở balo cậu, lấy hết sách vở ở trong rồi nhét vào balo mình.

"Đây, bé cầm lấy."

Taeyong ngơ ngác ôm cả áo khoác và balo nhẹ tênh vào lòng. Vẻ mặt cậu cùng mái tóc hơi rối khiến Jaehyun bật cười, không nhịn được mà chỉnh lại tóc giúp cậu.

"Bé tạm thời không muốn mọi người biết mối quan hệ của chúng mình mà. Bé muốn đi trước hay để em đi trước?"

Chiều nay khi Jaehyun đưa Taeyong đến trường, hai người đã tách nhau khi sắp đến nơi. Jaehyun nói đúng, cậu không muốn ai biết đến mối quan hệ giữa hai người cả, ít nhất là lúc này.

"Cậu... cậu đi trước đi."

"Sách vở của bé ở chỗ em đấy, bé đừng có trốn."

Jaehyun vâng rồi rời đi, được vài bước thì quay lại lấy áo khoác trong tay cậu.

"Cái này của Winwin, em mà quên trả nó thì anh Yuta đánh em mất, bé đi trước đi, em đợi bé ở chỗ mình tách ra nhé."

Taeyong đứng đó dõi theo bóng lưng rời đi của Jaehyun, thấy lúc sắp đến cổng trường thì hắn quay đầu nhìn cậu thật lâu rồi mới đi tiếp. Chẳng hiểu sao sống mũi lại hơi cay cay, Taeyong vội ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, mãi sau mới cất bước.

Khi Taeyong đến nơi, ở đó không chỉ có Jaehyun mà còn có cả ba người bạn của hắn, Winwin, Yuta và Johnny. Winwin là người thấy cậu đầu tiên, nhiệt tình vươn tay chào.

"Em chào anh."

"Chào em."

Yuta với Johnny thì gật đầu cho như chào hỏi. Taeyong lén thở phào một hơi khi không ai cất tiếng hỏi về dáng vẻ hơi chật vật trên người mình. Cậu mỉm cười thay cho lời chào. Jaehyun khoác áo đồng phục lên người cậu, tiện tay cầm luôn balo Taeyong đang ôm. Chiếc áo này lớn hơn cái lúc nãy, mùi cũng khác, không phải mùi đào nhẹ dịu mà là mùi bạc hà thơm mát.

"Nếu thấy đau thì bảo em nhé, tối lạnh lắm, bé mặc tạm áo của em đi."

Vẻ mặt nghiêm túc của hắn khiến câu từ chối lên đến miệng mà chẳng thể thốt thành lời. Taeyong nhỏ giọng cảm ơn, kéo khóa cao lên đến tận cổ. Tuy Jaehyun nhỏ tuổi hơn cậu nhưng dáng người lại lớn hơn nhiều, Taeyong lọt thỏm trong áo của hắn.

Cả đám quyết định kéo đến quán lẩu gần đó để ăn tối. Khói bốc lên nghi ngút, các món ăn trải dài khắp bàn. Năm người vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả nhưng thật chất chỉ có bốn người Jaehyun nói, Taeyong chăm chú nghe nhiều hơn, thỉnh thoảng được hỏi tới thì cậu mới đáp, độ tồn tại vô cùng thấp, cũng rất ít khi động đũa gắp đồ. Jaehyun để ý đến điều này nên luôn tay gắp đồ ăn vào chén cậu, nhác thấy cốc nước chỉ còn phân nửa sẽ giúp cậu rót thêm. Mãi đến khi Taeyong kéo tay hắn lắc đầu, hắn mới dừng lại.

Ngồi thêm một lúc, Taeyong đứng dậy bước về phía thu ngân, hỏi thăm một chút rồi đi đến nhà vệ sinh ở tận góc trong cùng. Cậu chụm tay hứng nước rồi vỗ lên mặt, đến khi ngẩng đầu lên mới thấy Winwin đang đứng sau lưng.

"Em xin lỗi, em làm anh giật mình ạ?"

"Không, không sao đâu."

Taeyong nhanh chân đứng gọn sang một bên, nhường bồn rửa tay suy nhất cho cậu. Winwin cười tươi rói, ngọt giọng cảm ơn cậu.

"Anh đừng để ý, bọn họ lúc nào cũng ồn ào như thế đấy, thêm vài lần nữa thì chắc anh sẽ quen thôi ạ."

Cậu vừa rửa tay vừa nói. Tính cách của Winwin có chút nhạy cảm nên có thể dễ dàng nhận ra sự khó xử của Taeyong trên bàn ăn. Cậu khẽ cười, bỗng nhớ tới bản thân trước đây. Lần đầu tiên cùng Yuta đi ăn cùng hai người họ, Winwin ngại đến mức cứ nói lắp mãi. Có lẽ Taeyong cũng đang cảm thấy giống cậu ngày đó.

Taeyong mỉm cười, hiểu ý của cậu. Tuy đây mới là lần thứ hai họ gặp nhau nhưng thằng bé rất quan tâm đến Taeyong, dù cho là vì Jaehyun, sự quan tâm này cũng xuất phát từ tấm lòng của cậu. Winwin là một cậu bé tốt, giống như Jaehyun vậy.

"Hôm nay Jaehyun lo cho anh lắm đó, lần đầu tiên em thấy nó như thế."

Câu nói này cứ quẩn quanh mãi trong đầu Taeyong. Jaehyun nhất quyết muốn đưa cậu về nhà mặc cho cậu đã từ chối không biết bao nhiêu lần, lúc này đang đứng cùng cậu đợi qua đường.

"Thật sự, cảm ơn cậu nhiều."

Cảm ơn vì đã luôn để ý đến cảm xúc của tôi, cảm ơn vì đã cho tôi cảm nhận được sự quan tâm mà đã lâu tôi không nhận được.

Cũng rất xin lỗi cậu, vì bạn đời của cậu lại là tôi.

Jaehyun im lặng nhìn Taeyong cúi gập người với mình, đợi đến khi anh đứng thẳng lên mới cất tiếng.

"Taeyong này, em không biết nên nói sao cho Taeyong hiểu, rằng em hạnh phúc biết bao khi Taeyong là bạn đời của em."

Khi hai sợi chỉ đỏ hòa làm một, linh hồn của họ sẽ trở nên đồng điệu. Dù ít dù nhiều, cảm xúc của họ sẽ ảnh hưởng lẫn nhau.

"Vậy nên em sẽ đổ lỗi cho nó để có lý do chính đáng đối xử thật tốt với Taeyong mà chẳng cần anh cảm ơn hay báo đáp."

Jaehyun vừa nói vừa giơ hàng chữ "Lee Taeyong" cho cậu thấy, tay còn lại cũng nhẹ nhàng chạm lên xương quai xanh Taeyong. Dù cách hai lớp áo, cậu vẫn cảm nhận chỗ da dưới ngón tay hắn nhanh chóng nóng lên, nhiệt độ ấm áp theo mạch máu truyền đến tim rồi lan ra khắp toàn thân.

"Xin lỗi Taeyong nhé, vì em đã đến muộn."

Khiến bé phải chịu biết bao nhiêu bất công.

Thế giới này không dịu dàng với Taeyong, nhưng Jaehyun thì có. Hắn sẽ gom góp tất thảy dịu dàng trên đời để bù đắp cho một Taeyong bị thế giới này đối xử không tốt.

Ánh đèn đường phủ lên cả hai, khiến Taeyong thấy rõ sự kiên định trong mắt Jaehyun. Hắn hít sâu một hơi như để gom góp chút dũng cảm, bước tới ôm cậu vào lòng. Cả người Taeyong cứng đờ, chỉ biết đứng yên.

"Taeyong, this is our fate."

"I'm yours."

Vậy nên đừng nói cảm ơn, càng không cần nói xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top