4 - just a little bit.
Đám người kia khi rời đi đã nhanh tay khóa cửa lại. Tiếng chuông báo vang lên từ lâu, Taeyong đoán có lẽ vào tiết được nửa tiếng rồi. Nhà vệ sinh của khu B vốn ít người qua lại, vào giờ học lại càng vắng, giờ cũng chẳng phải giờ cô lao công đến dọn dẹp. Tuy đa số học sinh khu B không hứng thú với chuyện học hành nhưng ít khi dám trốn học, phần vì nội quy nghiêm khắc của trường, phần vì mỗi lần trốn đều bị trừ điểm rất nặng, vượt quá số lần quy định thì nhà trường sẽ mời phụ huynh. Nếu vẫn tiếp tục tái phạm thì sẽ bị nhà trường đuổi học. Khi ấy không chỉ mất mặt mà danh dự của gia đình cũng mất, ít nhất đám con ông cháu cha này vẫn biết sợ bố mẹ của chúng.
Cậu quen thuộc chui vào buồng cuối cùng, khóa trái cửa rồi thu chân tự ôm lấy mình. Ngoài việc đó ra, Taeyong không biết nên làm gì cả.
Không sao hết, đây đâu phải lần đầu tiên, cậu đã quen rồi.
Taeyong nép mình ngồi một góc, không gian im lặng không một tiếng động, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng chim hót ngoài cửa sổ con con dùng để thông khí trên góc tường. Trời hôm nay xanh trong đến lạ, hiếm lắm mới có một đám mây đi ngang qua.
Taeyong nhẩm đếm thử, khi đếm đến đám mây thứ năm thì nghe thấy chuông báo hết tiết. Bên ngoài có tiếng học sinh ồn ào cười nói, cậu bặm môi đứng dậy, vì duy trì một tư thế khá lâu nên hai chân tê cứng, một lúc sau mới có thể di chuyển được. Chỉ cần có ai đó mở cửa thôi là cậu có thể trở về lớp tiếp tục buổi học.
Nhưng Taeyong đợi mãi mà không thấy ai bước vào.
Taeyong không quá ngạc nhiên, cậu chậm chạp quay lại buồng cuối, tiếp tục ngồi xuống, ngước mắt nhìn bầu trời qua khung cửa sổ bé con con. Hình như nắng bắt đầu lên rồi, đám mây thứ bao nhiêu đó đã nhuốm một màu vàng nhạt.
Không sao cả, chỉ cần đợi đến năm giờ chiều thôi, đó là giờ dọn vệ sinh cố định, dì lao công sẽ đến và cậu có thể rời khỏi đây.
Việc bây giờ Taeyong cần làm chỉ là chờ đợi mà thôi.
*
Lần thứ bao nhiêu đó nhắm mắt mà chẳng thể ngủ nổi, Jaehyun bực mình đến mức muốn túm ai đó đánh một trận. Winwin bên cạnh nhìn hắn uống một hơi hết nửa chai nước rồi lại thấy dáng vẻ co rúm ngồi một góc không dám động đậy của cậu bạn ngồi ngay trước Jaehyun, thở dài một hơi quay sang hỏi han.
"Mày sao thế?"
"Tao không biết, thấy khó chịu."
"Thế sao mày khó chịu?"
"Tao mà biết thì tao đã không khó chịu rồi."
Winwin thở dài, chính bản thân Jaehyun còn không biết thì làm sao mà cậu biết được. Jaehyun lại gục xuống bàn, lúc này cậu mới chú ý đến băng tay màu da trên cánh tay trái của hắn.
"Tay mày sao thế?"
"Gì?"
"Đây này."
Winwin vừa nói vừa chạm vào tay Jaehyun. Cậu nhớ không nhầm thì mấy cái này dùng để bảo vệ tay, ngăn ngừa chấn thương hay giảm đau gì đó, Yuta vẫn thường hay đeo mỗi lúc tập cùng câu lạc bộ bóng rổ, trong cặp cậu cũng có một đôi màu đen.
"À, hình xăm của tao nằm ở mặt ngoài khuỷu tay." Jaehyun vừa nói vừa chỉ, "Chỗ này này."
"Theo tao thấy thì hình như bé nhà tao chưa muốn công khai, nên tao che trước đã."
"Bé nhà mày? Anh Taeyong á?"
"Ừ, mày nói nhỏ thôi."
"Mới có một ngày mà đã gọi người ta là 'bé'?" Anh ấy lớn hơn mày một tuổi đấy.
"Ừ, gọi anh ngượng mồm lắm."
"Mày vẫn gọi anh Yuta với anh Johnny đó thôi?"
"Nhưng hai anh ấy có phải bạn đời của tao đâu?"
Jaehyun chống cằm cười cười, bỗng dưng nhớ lại dáng vẻ đỏ mặt ngại ngùng đến mức muốn nhào lên cắn người của ai kia khi nghe thấy hắn gọi mình là "bé". Tính tình Taeyong không khác gì bé mèo Anh lông trắng muốt của nhóc Jaemin, chưa kể sắp mười tám tuổi đến nơi rồi mà người chỉ có tí thịt. Mắt anh to tròn, long lanh như chứa cả ngân hà, nom chẳng khác gì em bé cả.
Lee Taeyong là cái đồ em bé.
Em bé của Jung Jaehyun.
Winwin nhìn bạn mình đang nói chuyện bỗng dưng cười ngốc, thầm nghĩ hóa ra bây giờ gen "simp" của hắn mới lộ. Winwin lại thở dài, hình như số lần cậu thở dài hôm nay bằng cả một tuần cộng lại rồi. Cậu tiếp tục xếp lại sách vở chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
"Winwin ơi, đàn anh Na nhờ tớ đưa cho cậu."
Lớp phó học tập bước tới với một hộp sữa trên tay. Winwin khẽ cảm ơn rồi nhận lấy.
[Winwinie yêu dấu đừng thở dài nữa nha ~~~ Em mà buồn là anh cũng buồn lắm đó <3]
"Tao xin lỗi."
"Gì?"
"Tao quên mất mày đã có soulmate."
"Nếu mày thấy khó chịu một cách không rõ lý do thì mày có thể hỏi thử soulmate của mày. Bạn đời mà, tâm trạng trạng của anh ấy cũng ảnh hưởng đến mày và ngược lại, không nhiều thì ít, không ít thì nhiều."
Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao sau xin ra sớm mười phút tiết học cuối, Jaehyun đã có mặt tại dãy lớp khối 12 khu B.
Sự xuất hiện của hoàng tử bé tập đoàn NEO khiến các học sinh khác vô cùng ngạc nhiên. Học sinh khu A hầu như, chính xác hơn là không bao giờ xuất hiện ở đây. Hai khu giống như hai thái cực âm dương của hình bát quái, cùng nằm trong một vòng tròn nhưng lại phân chia thành hai nửa khác nhau, khác biệt vô cùng rõ rệt. Chính sự đối lập ấy đã hình thành nên một quy luật bất thành văn mà cả hai bên đều ngầm thừa nhận: hai bên nước sông không phạm nước giếng. Không gặp gỡ, không nói chuyện, không gây gổ, nói tóm lại là không quan hệ. Nếu thật sự "đụng" nhau thật thì dù là về quyền thế hay tiền bạc, bên thiệt hơn chắc chắn sẽ là khu B. Vậy nên không ai ở đây ngờ được học sinh khu A sẽ tới nơi này, nhất là khi người đến là con trai thứ của chủ tịch tập đoàn tài chính đa quốc gia top đầu cả nước.
"Em chào cô, em tìm đàn anh Lee Taeyong ạ."
Jaehyun cúi đầu với người đang đứng trên bục giảng. Cô giáo hơi bất ngờ, nhìn về phía ghế trống cuối lớp rồi mới đáp lại.
"Hôm nay học sinh Lee không đến trường."
"Không đến trường ạ?"
Hắn cúi xuống nhìn điện thoại rồi nhìn biển lớp. Lee Taeyong lớp 12-1, tầng bốn khu B, lớp thứ ba từ trái sang. Thông tin Johnny gửi chắc chắn không sai. Hắn nhìn theo hướng cô giáo vừa nhìn. Chỗ hắn đứng vừa hay thấy được mép ngăn bàn học của anh. Đống giấy vụn thừa ra ngoài khiến hắn hơi nhíu mày.
"Nhưng hôm nay em tận mắt thấy đàn anh bước vào cổng trường ạ."
Jaehyun đảo mắt một vòng quanh rồi mới quay lại nhìn giáo viên. Cô cẩn thận kiểm tra lại sổ đầu bài của lớp.
"Giáo viên tiết trước cũng xác nhận học sinh Lee Taeyong vắng mặt, em có thể gặp chủ nhiệm lớp để hỏi thử nhé. Văn phòng giáo viên ở tầng một."
Hắn cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Biết thế hắn đưa anh đi sửa điện thoại trước, giờ muốn tìm người cũng không biết đường nào mà tìm.
Chẳng biết điều gì mách bảo mà lúc đi qua thùng rác ở góc hành lang, Jaehyun lại đưa mắt nhìn thử. Sau đó, hắn thấy ở chân thùng có một chiếc balo màu đen, quai cặp hơi sờn cũ rất giống với balo của Taeyong mà trưa nay hắn vừa giành với người ta. Jaehyun chửi thầm một tiếng, bước tới cầm lên xem thử, đúng là của Taeyong.
Hóa ra lý do khiến hắn khó chịu thật sự là vì bạn đời của hắn không được vui.
Cảm giác bực tức vốn nhen nhóm trong lòng Jaehyun giờ bùng lên như lửa gặp gió. Hắn hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, nhặt balo của Taeyong lên phủi sạch, bước về phía nhà vệ sinh ở cuối dãy. Nơi đây cũng giống con ngõ nhỏ phía sau trường học, là "địa bàn" của đám học sinh thích bắt nạt kẻ yếu. Tấm bảng cảnh báo đang sửa chữa bị ném xuống đất.
"Taeyong?"
"Bé ơi?"
Nhà vệ sinh không một bóng người, Jaehyun nâng giọng gọi lại lần nữa.
"Jaehyun?"
Buồng vệ sinh trong cùng bên tay phải phát ra tiếng động, rồi giọng nói quen thuộc vang lên. Jaehyun bước vội về phía đó, Taeyong vừa mở cửa đã thấy vẻ mặt không mấy dễ chịu của hắn. Cậu ngạc nhiên nhìn Jaehyun, không hiểu sao hắn lại xuất hiện ở đây, vào ngay lúc này.
Jaehyun chen người vào trong, nắm lấy bắp tay Taeyong kéo cậu đứng dậy. Hai chân Taeyong hơi mất sức, may mà Jaehyun phản ứng kịp nên mới không bị ngã xuống đất. Tay hắn vô tình chạm vào vết thương trên lưng khiến cậu giật mình kêu lên. Hình như Jaehyun cũng nhận ra, hắn nhét balo vào lòng Taeyong rồi cúi xuống bế cả người cả balo bước ra ngoài.
"Phòng y tế khu này ở đâu?"
"Hả?"
"Em hỏi, phòng y tế khu này ở đâu?"
Thấy Taeyong vẫn còn ngơ ngác, Jaehyun kiên nhẫn lặp lại một lần nữa.
"Ở... tầng một."
Khu B có hai tòa nhà xếp thành hình chữ L, mỗi tòa có bốn tầng, mỗi tầng có bốn lớp học. Ba khối mười, mười một và mười hai sẽ chia nhau học ở ba tầng của tòa B1, tầng một và tòa B2 là phòng của giáo viên và các phòng chức năng phục vụ cho việc giảng dạy, học tập. Dù không được chú trọng bằng khu A thì trang thiết bị của khu B vẫn được cung cấp đầy đủ, có khi còn tốt và hiện đại hơn nhiều trường cấp ba khác.
Phòng y tế không khóa nhưng bên trong lại chẳng có ai. Jaehyun đặt cậu xuống giường, lùi lại hai bước. Dưới ánh mắt khó chịu của hắn, hai tai Taeyong đỏ ửng, chậm chạp cởi từng cúc áo.
Jaehyun vốn đã khó chịu, bây giờ lại càng khó chịu hơn. Từ lúc ngăn bàn toàn giấy rác lọt vào tầm mắt đến balo đen nằm lặng lẽ dưới chân thùng rác đến áo đồng phục nhăn nhúm không còn giống lúc đầu mình nhìn thấy và cuối cùng là vết đỏ ửng kéo dài từ vai trái đến gần thắt lưng của Taeyong, Jaehyun chính thức bùng nổ. Và hơn cả, hắn thấy đau lòng biết bao.
Nhìn xem, bạn đời của hắn, người hắn thương biết mấy dù hai người chỉ mới gặp nhau hai ngày, ở nơi hắn không nhìn thấy đã bị người ta bắt nạt đến mức này.
Jaehyun biết, cảm xúc này phần lớn đến từ mối liên kết vô hình giữa hai người. Nhưng bị ảnh hưởng thì sao, dù có thế nào đi chăng nữa thì đau lòng vẫn là đau lòng thôi.
Jung Jaehyun xót Lee Taeyong biết bao.
"Không được rồi bé ạ, mình nói chuyện tí đi."
"À không, bôi thuốc xong rồi nói."
Jaehyun lục tìm một lượt đống thuốc trong tủ kính, nhẹ tay bắt đầu bôi cho Taeyong. Hắn là thành viên của đội bóng rổ, xước xát bầm dập là chuyện thường xuyên, nhiều đến mức cả đội ai cũng quen, không cần ai giúp cũng tự xử lý được. Jaehyun cố gắng nhẹ tay hết mức có thể, vừa bôi vừa lén nhìn sắc mặt Taeyong sợ mình vô ý khiến cậu đau. Chuyện cậu gầy hắn đã biết, giờ thấy trực tiếp khiến quyết tâm nuôi béo người trước mặt càng thêm mãnh liệt. Vết thương không nặng, để lâu nên tạo thành vết bầm, chỉ là da Taeyong trắng quá khiến màu sắc của nó nhìn hơi đáng sợ. Xong xuôi, hắn nửa đỡ nửa ép cậu nằm sấp xuống giường để thuốc kịp ngấm, cẩn thận lôi áo khoác ngoài trong cặp ra đắp lên người cậu rồi kéo ghế đến ngồi cạnh.
May mà quên chưa trả áo cho Winwin.
"Được rồi bé ạ, mình nói chuyện chút nhé."
"Đầu tiên, em xin lỗi bé. Em khó chịu thật nhưng không phải do bé đâu, tính em nó dở dở ương ương thế đấy, bé đừng để bụng."
Khi nãy hắn tức đến mức không thể kiểm soát được, mặt mũi hằm hằm như muốn đánh người làm Taeyong dù không thoải mái vẫn chẳng dám nhảy xuống tự đi mà im lặng để hắn bế. Jaehyun tự biết lúc mình bực bội thì sắc mặt không được tốt. Yuta bảo mặt hắn mỗi lần hắn giận lên đều giống như cả thế giới này đang mắc nợ hắn, Taeyong chắc cũng thấy thế.
"Thứ hai, em biết chúng mình mới quen nhau hai ngày, chưa đủ thân thiết đến mức bé chia sẻ chuyện của bé cho em nghe. Thật sự thì em có đoán được một chút nhưng em tôn trọng bé, bé không muốn thì em không hỏi, không tìm hiểu, em sẵn sàng đợi đến lúc bé chịu nói với em. Nhưng sau chuyện hôm nay thì em nghĩ em không ngồi yên được nữa rồi. Em xin lỗi chứ con mẹ nó, bé cho em xử đứa bắt nạt bé được không?"
Nhìn xót chết em rồi.
Câu này Jaehyun không nói thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top