2 - time is still long.

Taeyong lớn lên trong một gia đình trọn vẹn. Cậu có bố, có mẹ, có cả bà nội. Nhưng Taeyong không hạnh phúc, vì bố cậu là một người nghiện rượu. Nghe bà nội kể, sau một lần làm ăn thua lỗ đến mức phá sản, bố cậu nhụt chí, sa vào rượu chè, để lại khoản nợ khổng lồ lên vai của hai người phụ nữ duy nhất trong gia đình.

Rượu có thể làm thay đổi tính cách con người. Giống như cách nó biến một người đàn ông chăm chỉ, hiền lành, yêu thương gia đình trở thành một tên nghiện rượu đến mức không thể sống thiếu nó, trở thành một tên vũ phu dám ra tay đánh mẹ, đánh vợ không chút thương tiếc.

Từ năm năm tuổi đến nay, câu nói cậu nghe thấy bố nói nhiều nhất là đưa tiền đây, tiền để đâu và hành động cậu thấy nhiều nhất là ông thẳng tay đánh mẹ cậu ngã xuống sàn nhà, khóe môi rướm máu và hai mắt đong đầy nước ngập tràn hoảng sợ.

Mỗi lần như thế, bà đều ôm cậu trốn vào góc nhà, bàn tay gầy gò cố che đi hai mắt cậu. Nhưng có lẽ bà đã quên rằng khi thị giác bị mất đi, thính giác sẽ tự động trở nên tốt hơn, rất nhiều.

Tiếng quát tháo của bố, tiếng đồ vật đập xuống sàn, tiếng dây lưng đập vào da thịt, tiếng khóc đầy đau đớn, tiếng van nài đừng đánh nữa...

Đau quá, đừng đánh nữa...

Taeyong bừng tỉnh khi cảm thấy cơn đau nhói lên như kim châm ở mu bàn tay. Ngay sau đó, một bóng người chồm qua người cậu, bàn tay giữ chặt cổ tay không để cậu động đậy.

"Nằm im nào, y tá đang rút kim."

Con ngõ vắng, chiếc ô đen, sợi chỉ đỏ, Jung Jaehyun... Tất cả như thước phim tua chậm trôi qua trong đầu Taeyong. Choáng váng và bất ngờ, sâu thẳm trong lòng lại là sự rung động đến kỳ lạ.

Bạn đời của cậu, người được số phận định sẵn là của cậu và chỉ riêng mình cậu, hiện đang nắm lấy tay cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bạn học ơi? Cậu thấy sao rồi?"

Taeyong mở miệng định đáp lại mới nhận ra cổ họng mình khô khốc, nói chẳng ra hơi. Jaehyun tinh ý nhận ra, rót một cốc nước đưa đến bên môi cậu, kiên nhẫn đợi cậu uống từng ngụm từng ngụm nhỏ. Hắn đỡ cậu dựa vào đầu giường, bản thân thì ngồi xuống cuối giường, một chân buông thõng, một chân gác lên giường, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Mái tóc nhuộm nâu gẩy highlight vàng theo động tác của chủ nhân mà cứ nâng lên rồi hạ xuống, nom thích mắt vô cùng.

Bây giờ cậu mới có thời gian quan sát xung quanh. cả căn phòng phủ lên một màu trắng ngà, mùi thuốc sát trùng và mùi thuốc tẩy thoang thoảng trong không khí. Quần áo của Taeyong cũng đã được đổi thành bộ đồ bệnh nhân thơm mùi nước xả vải. Không khó để cậu nhận ra mình đang nằm trong bệnh viện, hơn nữa còn là phòng đơn hạng sang.

Giường cậu đang nằm được đặt gần cửa sổ, bên kia phòng còn kê một bộ bàn ghế màu cà phê sữa. Có ba người đang nằm trên đó, đều là nam, hai trong số đó dựa vào nhau ngủ ngon lành, người còn lại chiếm cả chiếc ghế sofa dạng dài, áo khoác trùm qua mặt. Do tư thế nằm nên cậu không nhìn rõ mặt ai nhưng từ đồng phục vắt trên thành ghế cũng đoán ra là học sinh cùng trường cậu, hơn nữa còn là khu A.

Jung Jaehyun búng tay cái tách, lôi kéo sự chú ý của Taeyong.

"Chào, tôi nghĩ mình cần làm quen một chút."

"Tôi là Jung Jaehyun, là... bạn đời của cậu đó, Lee Taeyong."

Hắn vừa nói vừa xắn tay áo sơ mi, để lộ hình xăm trên mặt ngoài khuỷu tay. Nhìn ba chữ Lee Taeyong được "in" ngay hàng thẳng lối, cậu bất giác nhìn xuống tay chân mình, muốn nhìn thử hình xăm như thế nào. Dù biết rằng nó chắc chắn là "Jung Jaehyun" nhưng cậu vẫn không nhịn được muốn nhìn thử.

"Ở đây." Jaehyun vừa nói vừa chỉ lên xương quai xanh của mình.

Taeyong cúi xuống nhìn thử nhưng chỉ thấy được chữ "hyun". Tay cậu bất giác di chuyển theo dòng chữ, khẽ xoa nhẹ một hồi, cảm nhận nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.

"Bố mẹ tôi sắp tới rồi, cậu có muốn gọi cho bố mẹ cậu không? Tôi nghĩ bốn người họ sẽ cần nói chuyện với nhau đó, về... chúng ta."

Chút rung động trong lòng Taeyong dần biến mất. Cậu cúi đầu chỉnh lại cổ áo, mãi sau mới đáp lại, giọng lạnh nhạt không chút cảm xúc.

"Tôi không có bố mẹ."

Jaehyun hơi kinh ngạc.

"Xin lỗi, tôi không..."

"Không sao. Tôi có thể về nhà được chưa?" Taeyong không để hắn nói hết câu đã ngắt lời.

"Cậu vừa hạ sốt, đêm nay cần ở lại để theo dõi. Tôi làm xong thủ tục cho cậu rồi. Cậu biết đó, soulmate có thể làm người giám hộ cho nhau."

"Cảm ơn."

Không gian lần nữa rơi vào im lặng.

Vui mừng cùng rung động từ từ lắng xuống, Taeyong bỗng thấy hoang mang vô cùng. Cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần cả đời này chỉ cô độc một một mình, vậy mà người ấy lại xuất hiện rồi, trong lúc cậu không muốn gặp được người ấy nhất. Thật lòng Taeyong không biết nên đối mặt với người ấy ra sao, mọi chuyện sau này sẽ thế nào, càng nghĩ càng khiến đầu cậu đau nhức không thôi.

Một bàn tay khác thay cậu xoa hai thái dương đau nhức, nhẹ nhàng đỡ cậu nằm xuống giường.

"Đừng căng thẳng quá, thả lỏng nào. Ừm, cậu cứ coi như mình có thêm một người bạn mới chẳng hạn, chúng ta có thể làm quen từ từ, thời gian có nhiều mà."

"Giờ thì ngủ đi, chút nữa dậy ăn rồi uống thuốc."

Giọng Jaehyun rất ấm, như tiếng chuông ngân trong lòng Taeyong, khiến cậu bỗng thấy yên tâm đến kỳ lạ, cảm tưởng dù trời có sập xuống cũng có người cùng cậu chống đỡ. Hóa ra đây chính là sự kỳ diệu của bạn đời.

Nhưng do vừa tỉnh giấc nên cậu không vào giấc được nữa, đổi tư thế mấy lần mà vẫn không buồn ngủ. Jaehyun ngồi trên ghế cạnh giường nghịch điện thoại, có lẽ là đang chơi game vì hai tay hắn múa như bay trên bàn phím.

Hình như cũng nhận thấy được ánh nhìn chăm chú của Taeyong, Jaehyun ngẩng đầu lên nhìn cậu một cái rồi lại nhìn điện thoại.

"Tôi biết tôi đẹp rồi, cậu không cần nhìn chăm chú thế đâu."

"Tôi nhìn hình xăm trên tay cậu mà."

"Ừ, nhìn tiếp đi, cho cậu nhìn đấy, mấy ai được nhìn đâu."

Hình như bạn đời của cậu hơi tự đề cao bản thân thì phải. Taeyong nhếch mép cười rồi quay người sang bên kia, không để ý đến hắn nữa. Sau đó Taeyong nghe thấy tiếng ghế trên mặt sàn, vừa quay lại đã thấy Jaehyun khoanh tay để trên giường, cười nhìn cậu.

"Đã không ngủ được thì mình trò chuyện chút để hiểu nhau hơn được không, my soulmate?"

Jung Jaehyun thực sự rất đẹp, nhìn xa đã thấy đẹp, nhìn gần thế này còn đẹp hơn mấy lần. Tai Taeyong không tự chủ được mà đỏ lên, Jaehyun cũng nhận ra nên lúm đồng tiền bên má càng sâu hơn.

"Xem nào, xem áo đồng phục thì chúng ta cùng trường. Sao tôi chẳng gặp cậu bao giờ nhỉ? Cậu học lớp mấy thế?"

"Lớp mười hai, khu B."

Khu A và khu B giống như hai thế giới song song, người của khu A rất ít khi thấy người khu B nhưng người ở khu B lại hay bàn tán những chuyện của khu A. Lee Taeyong biết đến Jung Jaehyun là do mấy bạn nữ trong lớp thường nhắc đến hắn, có bạn gửi nhầm ảnh hắn vào nhóm lớp đúng lúc Taeyong đang lướt lên trên tìm đề Toán lớp trưởng gửi lên. Bức ảnh hình như được chụp trộm nên chất lượng không được tốt lắm, vậy mà vẫn kịp thu lại đầy đủ ngũ quan gương mặt của hắn.

Jung Jaehyun, con trai út của chủ tịch tập đoàn tài chính NEO, hoàng tử của các hoàng tử khu A. Muốn gia thế có gia thế, muốn nhan sắc có nhan sắc, muốn tài năng có tài năng.

Khi ấy Taeyong nào có ngờ, người ấy chính là bạn đời của mình. Đối với cậu, những người ở khu A giống như trăng trên trời chỉ có thể ngắm chứ không thể chạm tới, cùng với những người sinh ra đã nằm trong vũng bùn như cậu, là hai đường thẳng song song chẳng bao giờ cắt nhau.

"Lớp mười hai á, vậy là cậu lớn hơn tôi một tuổi rồi."

"Ừ, cậu nên gọi tôi bằng anh."

"Anh á?" Jaehyun chỉ Taeyong rồi lại chỉ về mình.

"Taeyong à, em đủ sức bế Taeyong bằng một tay luôn đấy, gọi anh không thuận miệng lắm."

Đúng là Taeyong có phần hơi gầy hơn các bạn cùng trang lứa. Không phải cậu không ăn mà là ăn không vào, ăn bao nhiêu mà người vẫn gầy, có lẽ đây cũng là lý do anh trở thành đối tượng của đám người kia.

"Bé ơi..."

Tiếng gọi của Jaehyun kéo Taeyong ra khỏi dòng suy nghĩ.

Thằng nhóc này vừa gọi anh là gì cơ? Bé á?

Có lẽ vẻ mặt cậu quá biểu cảm nên Jaehyun bật cười.

"Đúng rồi, bé đó, bé nhỏ người quá, em gọi anh không nổi, gọi bé là hợp lý. Taeyong giống như em bé ấy, lọt thỏm trong lòng em luôn."

Mặt Taeyong đỏ bừng chẳng biết do giận hay do xấu hổ.

Jaehyun nhìn bộ dạng muốn nhào tới cắn mình của người trên giường mà vui vẻ không thôi, cảm giác giống như đang trêu bé mèo con của em họ vậy, mới chọc có chút mà đã xù lông lên.

Đối với người bạn đời tự nhiên xuất hiện này, Jaehyun thực sự có chút không quen, nhưng hắn không hề ghét hay cảm thấy khó chịu. Ngay từ nhỏ, hắn đã rất tò mò bạn đời của mình sẽ là người như thế nào, là nam hay là nữ, người ấy cao hay thấp, dịu dàng hay đáng yêu... Có lần hắn còn quấn lấy mẹ hỏi đủ thứ làm bố tức giận đuổi về phòng bắt đi ngủ.

Hắn từng tưởng tượng ra vô số khung cảnh mình gặp được bạn đời, người đã định sẵn là của mình và chỉ thuộc về mình. Nhưng thực tế luôn khác xa tưởng tượng, hắn gặp bạn đời của mình tại một con ngõ chật chội và tối tăm, trong một ngày trời mưa tầm tã.

Cá lớn nuốt cá bé không chỉ có ở cuộc sống của người trưởng thành, ngay trong môi trường học đường, cũng có. Hắn từng nghe qua biết bao lần, cũng từng chứng kiến không ít. Con ngõ nhỏ phía sau trường học là địa điểm thường xuyên diễn ra nạn bạo lực học đường. Không chỉ khu B, không ít học sinh khu A cũng từng đến nơi này. Không ít lần Jaehyun chứng kiến cảnh này nhưng hắn là người ghét phiền phức, chỉ cần không ảnh hưởng tới hắn, hắn sẽ coi như không thấy.

Jaehyun hay đi qua đây là vì cuối con đường này có một quán đồ nướng rất ngon, hắn và đám bạn vẫn thường hay tụ tập ở đây sau giờ học. Hôm nay cũng vậy, mọi người hẹn nhau đến quán ăn một bữa, chỉ là lúc hắn đi ngang qua, sợi chỉ đỏ trên tay hắn đã dài ra, xuyên qua màn mưa chui vào trong ngõ, quấn lấy sợi chỉ của người đang nằm gục bên tường.

Hắn không nhắc một chữ đến vết thương trên mặt cậu không có nghĩa hắn không để ý. Jaehyun không thích phiền phức, nhưng đây là người của hắn, người hắn đã thầm hứa sẽ bảo vệ cả đời nếu may mắn gặp được. Người khác đụng vào bảo bối nhà hắn, sao hắn có thể để yên?

Nhưng bé nhà hắn có vẻ như không muốn nói đến chuyện này, không sao hết. Hắn đã nói rồi, thời gian còn dài, bọn họ còn cả đời để tìm hiểu nhau cơ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top