Chương 9: Giải thích - Tội lỗi - Tức giận

Jaehyun khoác chiếc áo lên vai, tay cầm điện thoại bước xuống lầu. Hôm nay là một tuần sau khi Taeyong nhập viện, vì các vết thương vẫn chưa có dấu hiệu lành và còn đau nên vẫn chưa được xuất viện. Hôm đó là Ten tức giận tìm cậu chất vấn mọi chuyện, từ việc của Lee Jeno đến việc Taeyong bị đánh. Cậu không phản kháng hay cãi lại, cứ mặc nhiên nhận tất cả là do mình làm.

Bây giờ thì Ten vẫn còn túc trực ở bên chăm sóc cho Taeyong, cậu căn bản không thể gặp anh để nói chuyện hay giải thích. Chỉ có thể lấy cớ vào viện với Jaemin để đi ngang qua nhìn anh một chút, Taeyong thật sự đã gầy đi trông thấy. Lúc trước hai người quen biết nhau thì Jaehyun đã thấy người này có phần hơi gầy, nhưng không đến nỗi là thiếu sức sống như bây giờ.

Jaemin hiện tại cũng không khá khẩm hơn là bao, suốt ngày cứ thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ chẳng thèm chú ý đến ai. Jaehyun nhìn cậu như vậy cũng không biết làm gì hơn, muốn đem cậu đi khám tổng quát ở phần đầu xem có vết thương nào hay không thì Jaemin nhất quyết không chịu. Lâu lâu lại ngủ rất nhiều, đến nỗi không hề hay biết có những ai đã vào và đi ra khỏi phòng bệnh của mình.

Mọi chuyện hiện tại đều khiến Jaehyun như muốn điên lên...


"Lee Jeno thế nào rồi?"

"Đã được bác sĩ của chúng ta chữa trị, không quá nặng như đợt trước. Có thể sẽ tỉnh lại nhanh thôi, cậu chủ yên tâm"

"Canh chừng cậu ta cho cẩn thận, nhất định không để Johnny định vị được nơi cậu ta đang ở. Khi nào tôi giải quyết mọi chuyện êm xuôi thì mới được thả ra..."

"Vâng"


Jaehyun gật đầu bảoanh ta rời đi, cậu ngồi vào bên trong xe, đề máy chạy đi. Trước mắt, cậu cần phải đi nói chuyện với một người, chỉ khi người đó tin cậu thì việc này mới có thể dễ dàng hơn - Ten Lee.

.

"Xin lỗi cậu Ten, vì mình mà cậu phải vất vả mấy bữa nay..."

"Bạn bè mà khách sáo gì chứ? Nếu cậu thấy có lỗi thì phải nhanh chóng khỏi bệnh, đến lúc đó phải đãi mình một chầu thật đẹp đó!"


Taeyong cười rạng rỡ gật đầu, chỉ có Ten mới khiến cho anh cảm thấy vui vẻ hơn một chút. Sức khỏe của Taeyong trước giờ vốn đã yếu hơn người khác, vì vậy cho nên dù một tuần đã trôi qua nhưng các vết thương vẫn còn khiến anh cảm thấy rất đau và nhức không chịu được. 

May mắn ngày nào anh cũng uống thuốc giảm đau, nếu không Taeyong chỉ sợ bản thân sẽ hôn mê mãi vì các vết thương hành sốt không ngừng.

Ten đang ngồi bên cạnh cặm cụi gọt táo cho Taeyong thì điện thoại vang lên tiếng chuông, cậu nhẹ nhàng để dĩa trái cây qua một bên rồi cầm điện thoại nghe máy


"Alo..."

"Ra phía sau hành lang của bệnh viện, tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi chờ anh!"

"Nè Jeong..."


Ten chưa kịp nói hết thì cậu ta đã cúp máy, Taeyong nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Ten không khỏi lo lắng


"Có chuyện gì sao? Ai gọi cho cậu vậy?"

"À... K-Không có gì, mình chợt nhớ là lúc nãy để quên túi đồ ở nhà, bác quản gia nhận được tin nhắn nên đem đến cho mình. Cậu nằm đây chờ mình một chút, mình xuống dưới lấy lên ngay"

"Được, cậu cẩn thận đó..."

"Mình biết rồi"


Nói rồi Ten cầm điện thoại nhanh chóng đi thẳng ra ngoài, không quên đóng cửa phòng cho Taeyong. 


"Được rồi, cậu có 5 phút, nếu không Taeyong sẽ nghi ngờ"

"Lee Jeno thật sự chính là do người của tôi đánh, nhưng việc Taeyong bị thương thật sự tôi không hề biết..."

"Khoan hãy nói đến Taeyong, tại sao cậu lại tính toán với em trai tôi? Tôi muốn biết lý do"

"Trước đây, tôi là một người không có hứng thú với mấy chuyện đánh lộn. Một phần vì ba mẹ, một phần vì em trai của tôi. Nhưng, có một lần không may tôi bị ức hiếp khi học năm cuối ở trường cấp hai. Lúc đó, tôi bị thương nặng và hôn mê tận ba tháng. Ba mẹ tôi biết tin thì trở về nước, bọn họ rất tức giận nên đã yêu cầu kỉ luật đám người đã khiến tôi bị như vậy. Sau lần đó thì tôi không đến trường nữa, ba tôi đã dạy cho tôi võ, ông còn để lại rất nhiều vệ sĩ và thuộc hạ của mình để bảo vệ tôi. Thời gian khi nhập học vào năm nhất của cấp ba, tôi tình cờ quen biết Lee Jeno. Lúc đó cậu ta ăn mặc rất kín đáo, trên tay còn có một túi hành lí, rất giống một người mới từ nước ngoài trở về. Cậu ta chỉ đơn giản hỏi đường thôi, lúc đó tôi cũng không mấy để tâm chỉ nghĩ là một thằng nhóc bình thường. Đến khi tôi học năm hai, cậu ta vào năm nhất, người của tôi được cậu ta cứu trong một lần chơi cá độ bị thua. Không những vậy, Lee Jeno còn trả hết nợ cho người đó. Vì để trả ơn nên tôi mới chấp nhận để cậu ta đi theo mình, tôi rất bất ngờ khi thằng nhóc đó không những thông minh mà đánh nhau cũng rất cừ, tôi đã quyết định tin tưởng vào Lee Jeno. Có một đêm cách đây hai tháng, đám người đối thủ đột nhiên lại chặn đường muốn lấy mạng tôi. Chúng nói tôi cho người qua bên địa bàn lấy tiền và làm một người bị thương, tôi không làm nên không nhận. Dĩ nhiên là chẳng có ai tin, bọn họ như điên lao vào đánh tôi, nếu lúc đó Jaemin không tình cờ đi học thêm qua con đường đó và gọi cho cảnh sát thì tôi đã không còn có thể đứng đây nói chuyện với anh rồi. Tôi cũng thương tích đầy người, nằm trên giường hơn cả tháng. Cũng chẳng biết tên Lee Jeno đó nổi khùng chuyện gì, nhân lúc không có tôi thì đem người đến đánh mấy vệ sĩ và thuộc hạ. Lúc đó là thời gian em trai tôi đi học thêm về nhưng không có ai đến đón nó, Jaemin vốn bản tính hiền lành nên không gọi điện vì nghĩ làm phiền mọi người. Trong đêm mưa tầm tã đó, Lee Jeno và đám người của cậu ta dửng dưng nhìn em tôi đau đớn nằm đó hứng chịu những đòn đánh không chút nương tay. Thằng bé bị thương rất nặng, phần não tổn thương nghiêm trọng, không biết đến tận bây giờ nó đã làm bao nhiêu ca phẫu thuật, thậm chí đã từng chết não. Khi nghe tin, tôi chỉ hận bản thân không giết Lee Jeno một cách nhanh gọn nhất. Nó bắt đầu lẩn trốn chúng tôi, tình cờ đêm đó tôi cùng thuộc hạ đi ngang qua con đường đó thì thấy nó đang giao dịch hàng cấm với một đám lưu manh. Thời khắc tôi nghĩ có thể cho nó nếm trải những gì đã làm với Jaemin thì một Lee Taeyong xuất hiện. Tôi không muốn rước phiền phức vào người nên cũng trốn vào cuối đường, chờ anh ta bỏ đi rồi giải quyết cũng không muộn. Nào ngờ, anh ta không chỉ băng bó cho Lee Jeno mà còn gọi xe cấp cứu đến, và chuyện tốt của tôi vì anh ta mà trở nên như vậy. Tôi thừa nhận bản thân đã rất tức giận, rất muốn trả đũa Taeyong nhưng tôi không hề muốn anh ta bị như vậy. Đám người đánh Taeyong không phải là người của tôi, lúc đó tôi hoàn toàn ở bên cạnh chăm sóc cho Jaemin..."

"Vậy ai là người khiến bạn tôi thành ra như vậy?"

"Là hôn phu của Jaemin, nhưng tôi đã cảnh cáo anh ấy. Anh ấy đã giữ lời, sẽ để Taeyong yên ổn..."


Ten đứng đó, im lặng không nói bất cứ lời nào. Jaehyun thì nín thở, tim đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, dường như chỉ sợ người này không tin cậu, sẽ nhẫn tâm đuổi cậu đi. Nhưng, toàn thân anh ta bất chợt run lên không ngừng, anh ta đang khóc sao?


"Jeno... lại là con người như vậy sao? Trước giờ, tôi chỉ nghĩ nó cứng đầu, nó ham chơi, nó không nghe lời ba mẹ thôi. Nhưng, sao nó có thể... có thể làm mấy chuyện như vậy được? Tại sao tôi lại tràn ngập cảm giác có lỗi với cậu... với em trai cậu... và với Taeyong...."

"Chuyện này không phải lỗi của anh, đừng trách bản thân mình"

"Nhưng khi nghe cậu nói về con người của Lee Jeno, tôi thật sự không biết tôi có phải là anh trai của nó hay không? Rốt cuộc người anh này hiểu nó bao nhiêu? Rốt cuộc những điều mà nó nói với tôi, lời nào là thật, lời nào là giả? Tôi cũng không biết..."

"Tôi chỉ muốn anh biết, tôi chỉ muốn em trai anh nói lời xin lỗi với Jaemin. Em tôi là một người hiền lành, nó không hiểu hết những chuyện của chúng ta, nó chỉ cần một câu xin lỗi là đã tha thứ tất cả. Anh, và cả Lee Taeyong càng không có lỗi. Tôi chưa bao giờ muốn đẩy hai người vô tội vào chuyện này"

"Em trai cậu, tôi có thể gặp em ấy hay không?"


Jaehyun chấp nhận lời đề nghị của Ten, cậu dẫn anh đến phòng bệnh của Jaemin. Nhìn gương mặt ngây thơ, lại hiền lành và tốt bụng này, lại có những vết thương chi chít trên người khiến Ten cảm thấy càng tội lỗi hơn nữa. Chính em trai anh đã khiến cho cậu bé này thành ra như vậy, anh lại vô cớ trách khứ anh trai của người đáng lẽ nên nhận được câu xin lỗi. Nước mắt của Ten càng chực trào hơn nữa.


"Xin lỗi cậu, xin lỗi vì khiến anh em cậu thành ra như vậy, tôi có lỗi với hai người..."

"Anh đừng làm vậy, anh không có lỗi, đừng xin lỗi chúng tôi. Là tôi phải xin lỗi anh và Taeyong, chính tôi đã khiến hai người bị liên lụy"

"Nhưng thật sự bây giờ, tôi không biết phải tim Jeno ở đâu?"

"Cậu ta bị đánh, nhưng tôi đã cho người đến cứu kịp thời. Hiện tại Lee Jeno đang được người của tôi chăm sóc ở khu biệt thư cách xa ngoại ô, nếu anh muốn tôi sẽ cho người đưa cậu ta về nhà an toàn..."

"Không cần đâu, nó đáng phải bị như vậy. Mong cậu nhẹ tay với nó một chút, nó phải còn mạng để tới gặp em trai cậu và xin lỗi. Đến lúc đó, tôi cũng không còn người em nào như nó nữa!"

"Tôi sẽ không làm hại đến Lee Jeno, anh yên tâm"

"Tôi sẽ tìm cách giải thích với Taeyong, hiện giờ cậu ấy không muốn nghe đến tên cậu nên có thể hơi khó một chút"

"Tôi hiểu..."

.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top