Chương 8: Hiểu lầm
"Jaemin à, em có cảm thấy khó chịu ở đâu hay không? Anh lấy đồ ăn cho em nhé?"
Jaemin xoay người nhìn Jaehyun lắc nhẹ đầu, từ khi tỉnh dậy đến giờ cậu không mở miệng nói tiếng nào, ánh mắt cứ thẫn thờ nhìn xung quanh.
Jaehyun nhìn cậu như vậy cũng chỉ im lặng không nói thêm bất cứ gì, bất quá thì cứ để Jaemin như thế cũng được, đến khi cậu chịu nói chuyện với anh thì mới tính tiếp.
"Em cứ nằm nghỉ ngơi đi, anh sang thăm bạn ở phòng bên cạnh. Nếu em muốn, anh sẽ gọi Johnny đến với em, được chứ Jaemin?"
Jaemin lại nhìn Jaehyun kiên quyết lắc đầu, anh cũng hết cách, nắm tay cậu an ủi rồi quay người bước ra ngoài đóng cửa lại.
.
Jaehyun nhẹ nhàng mở cửa phòng bệnh của Taeyong, anh đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, cậu tiến lại gần tránh khiến anh thức giấc. Khóe môi cậu khẽ nhếch lên, lúc ngủ lại như cục bông tròn, còn lúc bình thường lại đanh đá, không chịu thua ai.
"Cậu thấy tôi thành ra thế này, trong lòng hả dạ lắm đúng chứ?"
Giọng nói đều đều của Taeyong vang lên khiến cậu có vài phần giật mình. Anh mở mắt nhìn chằm chằm vào người trước mặt với ánh mắt chán ghét, là người gián tiếp khiến anh phải nhập viện, bây giờ còn đến để cười nhạo anh. Đúng là thằng nhóc không có tình người!
"A-Anh đừng có hiểu lầ..."
"Chính cậu là người nói tôi nhất định không được làm trái điều luật bản thân đã kí, tôi đã hạ mình nghe theo hết mọi sự sai khiến quá đáng của cậu. Từ việc đi trễ, bị giáo viên trách mắng, đến các bài học đều thấp điểm, lúc nào tâm trí của tôi cũng thấp thỏm, lo lắng không thôi khi nhận được tin nhắn của cậu. Tối nào tôi cũng ngủ không yên vì không biết ngày mai lại đối mặt với yêu cầu vô lí nào của cậu, cậu rốt cuộc còn muốn tôi thê thảm đến mức nào nữa?"
"Taeyong... Tôi..."
"Tôi không biết rốt cuộc cậu căm ghét tôi đến mức nào mới kêu người đến trả thù? Chỉ vì tôi cứu người hại em trai cậu?"
"Không phải như vậy đâu Taeyong..."
"Kể từ giờ tôi sẽ không dính dáng gì đến cậu nữa, muốn làm gì thì làm. Lee Jeno ở bệnh viện cũng có thể kêu người đến bắt đi và xử lý. Sau này, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa Jeong Jaehyun!"
Taeyong với gương mặt không chút cảm xúc nhìn Jaehyun, anh hoàn toàn không hề quan tâm đến thái độ ngỡ ngàng của cậu, chỉ là trong người rất không vui khi nhìn thấy người này tỏ vẻ giả nhân giả nghĩa trước mặt mình.
Jaehyun tưởng chừng như hai tai mình nghe lầm, thật sự cậu chưa bao giờ vẽ ra viễn cảnh khi anh tỉnh lại thì thái độ đối với cậu lại như vậy. Quả thật anh đang hiểu lầm cậu, nhưng mà nếu như giải thích thì liệu Taeyong sẽ tin cậu sao?
"Mau đi đi, tôi phải nghỉ ngơi..."
Jaehyun nhìn anh cuối đầu không nói gì thêm, cậu lấy trong túi một thứ rồi để lên bàn bên cạnh giường của anh, sau đó xoay người rời đi vẫn không quên nói
"Mong là anh sẽ đi học trở lại vào tuần tới, tôi chưa bao giờ muốn anh thành như vậy. Tôi sẽ giải thích mọi chuyện với anh sau, Taeyong..."
.
"Jaemin đã tỉnh rồi, anh mau kêu người thả Lee Jeno đi"
"Em cần gì phải sốt sắng như vậy?"
"Chuyện anh tự ý giải quyết Lee Taeyong em vẫn chưa bỏ qua đâu, quan trọng hơn hết ba em đã chính miệng hủy hôn ước giữa anh và Jaemin. Trên cơ bản, anh hoàn toàn không có quyền gì để xen vào chuyện này hết!"
"Jeong Jaehyun! Đây là giọng điệu em dùng để nói chuyện với anh sao?"
Jaehyun không quan tâm lời nói của Johnny, cậu một mạch đi thẳng ra ngoài. Nếu như không phải nể tình ba cậu và ba anh là bạn học, hai người thậm chí còn giúp đỡ nhau công việc của hai bên gia đình thì chắc chắn sẽ không dễ dàng gì để yên chuyện anh làm tổn hại đến Taeyong.
Bây giờ thì Jaemin đã tỉnh lại, nhưng thằng bé không chịu mở miệng nói chuyện gì hết. Xem ra phải để Jaemin thích nghi thêm một khoảng thời gian, trong lúc này thì xem như Lee Jeno có thể an toàn.
Điều quan trọng nhất mà Jaehyun quan tâm bây giờ chính là làm sao để người kia tin tưởng cậu, anh ta chắc hẳn vẫn còn nghĩ chính cậu là người làm ra chuyện này. Jeong Jaehyun cậu đó giờ chỉ có là người ta đi xin lỗi cậu chứ làm gì mà cậu đi xin lỗi người ta, ngặt nỗi bây giờ phải đi tạ lỗi với con người cứng đầu kia, quả thật còn khó hơn lên trời.
.
"Lee Jeno đứng lại đó!"
"Anh lại có chuyện gì nữa? Em bây giờ không rảnh để tiếp anh đâu..."
"Thằng nhóc xấc xược này, chính vì mày mà Taeyong bị vạ lây, còn bị người ta đánh đến nhập viện. Rốt cuộc ra ngoài đã kiếm chuyện đến người nào hả?"
"Anh nói cái gì? Jeong Jaehyun anh ta..."
"Jeong Jaehyun? Em biết cậu ta sao?"
"Anh ta chính là người cho đám kia đánh em vào tối đó!"
Ten nhìn Jeno với ánh mắt ngỡ ngàng, sao Jeong Jaehyun lại là người đánh em trai cậu được? Rõ ràng cậu ta nói mình là bạn trai của Taeyong, nếu vậy không lẽ cậu ta nói xạo? Chính cậu ta cho người đánh Taeyong sao?
"Em sẽ giải quyết việc này, anh tốt nhất đừng xen vào"
"Jeno... Jeno..."
Ten đuổi theo không muốn cậu đi, anh chắc chắn Jeno sẽ đi tìm Jeong Jaehyun để tính sổ. Nhưng nó không biết nghĩ hay sao? Lần trước bị đánh tơi tả đến vậy, lần này hùng hổ đi gặp không biết còn thảm hơn bao nhiêu.
Chỉ cách mấy bước chân nữa là Ten đã nắm được tay của Jeno thì đột nhiên từ đâu một chiếc xe màu đen chạy như bay tới dừng trước mặt cả hai. Bốn cánh cửa đồng loạt mở ra, những người đàn ông cao lớn mặc vest đen nhanh chóng tiếp cận muốn bắt Jeno đi.
Sau một hồi giằng co, một mình Jeno thì không thể đối phó hết với mấy người này. Cậu ra hiệu cho Ten không được đến gần, bọn người này cũng không đụng đến anh, mục đích chỉ muốn cậu.
"Jeno à..."
"Em không sao, anh mau đến bệnh viện với anh Taeyong đi"
Nói rồi cậu được bọn họ hộ tống lên xe rồi chạy đi mất, Ten đầu óc rối bời cũng nhanh chóng đến bệnh viện để xem tình hình của Taeyong. Cậu nhất định phải xử tên Jeong Jaehyun đó, dám làm bạn cậu bị thương, bây giờ còn bắt cả Jeno đi mất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top