Chương 6: Nhập viện
Jaehyun thắt cà vạt một cách chỉnh chu, nhìn bản thân trong gương lại một lần nữa rồi gật đầu hài lòng. Cậu cầm áo khoác trên tay rồi đeo cặp đi xuống lầu
"Hôm nay con không ăn sáng đâu, con đi học đây"
"Vâng, cậu chủ đi cẩn thận..."
Cậu đóng cửa xe, bỏ balo qua ghế phụ rồi xoay chìa khóa chuẩn bị chạy đi thì chợt khựng lại. Hôm qua ở bệnh viện với Jaemin nên quên không giao nhiệm vụ cho Lee Taeyong, bây giờ cũng gần vô học rồi. Thôi thì tha cho anh ta tiết đầu, ra chơi kêu đi mua đồ ăn cho cậu là được chứ gì. Nghĩ rồi Jaehyun lấy điện thoại ra nhắn dòng tin gửi ngay cho người kia
"Ra chơi mua đồ ăn sáng đem lên lớp học cho tôi, trong vòng 10 phút"
Cậu nhìn vào màn hình điện thoại nở nụ cười hài lòng, ban đầu là muốn đem anh ta ra làm bia đỡ đạn cho Lee Jeno, nhưng rốt cuộc Jaehyun lại cứ luôn muốn chọc phá người này, nhìn thấy gương mặt không can tâm đó là trong lòng cậu hả dạ và vui vẻ hơn nhiều.
.
"Bác sĩ à, cậu ấy có nguy hiểm gì quá không ạ?"
"Các vết thương không nhẹ cũng không nặng, may mắn không trúng chỗ hiểm. Nhưng bệnh nhân bị trúng hàn khí vì nằm dưới trời mưa khá lâu, chỗ bị thương cũng có dấu hiệu hành nên trong 2 ngày tới sẽ sốt cao liên tục. Tôi nghĩ cậu nên ở lại chăm sóc bệnh nhân, như vậy sau 2 ngày thì cậu ấy mới có thể phục hồi được, với tình hình bây giờ thì quả thật tôi không thể nói thêm bất cứ điều gì..."
"Tạ ơn Chúa, cảm ơn bác sĩ, cứ để cậu ấy cho tôi"
"Không còn việc gì nữa thì tôi xin phép!"
Người bác sĩ trung niên cuối đầu nhìn Ten rồi rời đi, cậu thở dài mở cửa bước vào bên trong. Thân ảnh gầy gò, xanh xao của Taeyong lại khiến cậu chạnh lòng, thật sự là cậu cũng chẳng biết ai đã làm ra chuyện này với anh.
Mới tờ mờ sáng cậu còn đang ngủ thì điện thoại reng chuông liên tục, Ten bực mình ngồi dậy nhìn xem thử là ai thì là Taeyong đang gọi cậu. Cậu khó hiểu nhưng vẫn bắt máy, giọng của một người phụ nữ xa lạ nói từ đầu dây bên kia hỏi cậu có phải là Ten không? Bà ấy phát hiện được một chàng trai nằm ở con hẻm đó với chi chít vết thương, thấy trong lịch sử danh bạ số cậu là nhiều nhất nên mới thử gọi.
Ten nghe bà ấy nói một tràng thì tâm tình như bị rối tung lên, cậu nói bà ấy đợi một chút rồi tức tốc thay đồ lái xe đến đó không quên gọi cấp cứu. Và như vậy, bây giờ Taeyong đã an toàn nằm đây.
Cậu nhìn thấy anh như vậy nước mắt chực trào không thôi, bạn cậu đó giờ hiền lành không gây chuyện với ai sao lại bị tính toán được chứ? Nhắc đến tính toán, chợt trong đầu Ten hiện lên một chuyện, chính anh là người đã cứu em trai cậu, thằng bé là bị người ta cho người đến đánh. Nếu không phải xui rủi, cậu mong họ không biết được chính anh là người đã chen chân vào chuyện tốt của họ, còn nếu như họ biết, thì rất có thể chính mấy người đó đã làm Taeyong ra nông nổi này.
Nhưng vấn đề là bây giờ anh đang hôn mê, Ten không hề biết một chút gì về mấy người đó, nếu anh không nói thì làm sao cậu tìm ra người chủ mưu?
.
Jaehyun ngồi nhìn dòng tin nhắn ban sáng nhắn cho người kia mà nhíu mày, anh ta vẫn chưa trả lời cậu, thậm chí vẫn chưa seen.
"Sao lại như vậy được? Bình thường mình gửi mới mấy giây đã seen rồi mà, anh ta hôm nay ăn gan trời dám không nghe lời mình sao?"
Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, cậu thấy mình suy diễn hơi quá mức. Dù sao vẫn còn 3 phút nữa mới tới giờ ra chơi, chắc đang cặm cụi ghi bài nên không xem tin nhắn, lát nữa anh ta sẽ có phản hồi thôi.
Nhưng mà nó vẫn lấn cấn thế nào đó, Jaehyun gửi tin nhắn lúc còn tới tận 10 phút để chuẩn bị vô học. Lee Taeyong hoàn toàn có thể seen ngay lúc đó chứ không phải bốc hơi như bây giờ, trong lòng cậu là một trận sóng dữ dội, sao lâu vậy mà vẫn chưa reng chuông? Cậu phải đi qua lớp anh ta xem rốt cuộc Lee Taeyong đó đang giở trò gì?
Vừa mới vụt tắt suy nghĩ đó thì tiếng chuông vang lên, thời khắc Jaehyun mong chờ đã đến. Cậu đứng dậy nhanh chóng chạy như bay qua khối 12 tìm Taeyong.
"Cho hỏi, Lee Taeyong có trong lớp không vậy?"
"Taeyong sáng nay không đến lớp, cậu ấy cũng chẳng báo nghỉ. Nhưng lúc nãy Ten có gọi nói Taeyong đang đi du lịch chung với cậu ấy, có thể sang tuần mới đi học lại nên có gì em quay lại sau nhé!"
"Đ-Đi du lịch? Taeyong với Ten sao?"
"Họ là bạn thân mà, nên đi du lịch với nhau thì có vấn đề gì sao?"
"Không, xin phép"
"Thằng nhóc này không biết xưng tiền bối một chút sao?"
Jaehyun với cái đầu bốc khói hầm hầm đi về lớp, dám đi chơi với người khác mà không nói với cậu, nhắn tin cũng không thèm trả lời, anh ta quên mất bản thân đã ký kết gì với cậu sao? Lee Taeyong anh ta nghĩ bản thân mình là ai mà dám chơi Jeong Jaehyun cậu như vậy?
.
Hôm sau
Jaehyun đặt bó hoa lên bàn, hướng mắt nhìn sang Jaemin khiến tâm tình cậu cũng vơi đi phần nào khó chịu. Cậu để balo xuống ghế rồi mở tủ lấy bình hoa ra, loay hoay mãi vẫn chưa tìm được kéo nên Jaehyun ngơ ngác một hồi.
Từ bên ngoài cánh cửa hé mở, người y tá nữ bước vào đem thuốc cho Jaemin thấy cậu cứ tìm gì đó liền ngụ ý giúp đỡ
"Cậu cần gì sao?"
"C-Có kéo để tỉa mấy bông hoa này không?"
"Tôi nghĩ ở quầy tiếp tân có, phiền cậu đi theo tôi..."
Jaehyun nhìn cô ấy gật đầu, hai người cẩn thận đóng cửa lại giữ yên tĩnh cho Jaemin. Người y tá lịch sự đưa cây kéo cho cậu, Jaehyun gật đầu cảm ơn rồi bấm thang máy trở về phòng với Jaemin.
Chỉ còn vài bước nữa là tới phòng bệnh của Jaemin thì từ đâu cửa phòng kế bên đột nhiên mở cửa, người bên trong gấp rút chạy ra ngoài va phải Jaehyun, hai người đều bất giác lùi lại vài bước. Chưa kịp để cậu nổi giận thì người đó đã vội vàng xin lỗi rồi chạy biến dạng
"Đi đứng cũng cẩn thận chút chứ, ai đuổi cậu ta hay sao?"
Jaehyun phủi phủi quần áo rồi nghiêng đầu nhìn xem tên của bệnh nhân trong phòng của người ban nãy, một tia bất ngờ hiện lên trong mắt cậu. Jaehyun cố gắng mở to mắt ra nhìn lại tên trên cửa phòng đó lần nữa cho chắc chắn
"Lee Taeyong!? Không thể nào, chắc chỉ là người giống tên thôi, sao anh ta lại ở đây được chứ?"
Mặc dù ngoài miệng là nói như vậy nhưng Jaehyun không thể nào điều chỉnh hành động của mình, cậu cũng không hiểu vì sao mình lại mở cửa phòng đó để xác nhận xem chắc chắn người bên trong có phải anh không? Chỉ là khi nhận ra thì cậu cũng không biết lúc đó bản thân sao lại làm như vậy?
Chỉ là trong lòng Jaehyun không thể yên, cứ như biển khơi khi nghe đến cái tên Lee Taeyong...
Và thật sự khi nhìn thấy người đang nằm bất động trên chiếc giường trắng lạnh lẽo đó thì Jeong Jaehyun cảm tưởng như đang mơ vậy. Anh nằm đó, khắp nơi trên cơ thể là băng trắng toàn bộ các vết thương, tay, chân, thậm chí là trán và đầu. Bộ dạng của anh chẳng khác em trai của cậu là bao, không hề khác dù chỉ một chút.
"Taeyong..."
Jaehyun đứng đó vừa định chạm vào người anh thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra, Jaehyun xoay người lại, là người vừa nãy và vị bác sĩ phụ trách cho Jaemin. Ba người sáu mắt nhìn nhau, ông bác sĩ trung niên đó thấy cậu liền lên tiếng
"Cậu Jeong, cậu làm gì ở đây? Phòng của cậu Jaemin ở bên cạnh, còn đây..."
"Người nằm ở đây tại sao bị thương?"
Jaehyun như quát lên với hai người trước mặt, Ten khó hiểu nhìn cậu, vừa nãy là sơ ý đụng phải, nhưng người này lại tự tiện vào phòng bệnh của Taeyong còn quát lên vô cớ như vậy thì không phải là bất lịch sự lắm sao?
"Cậu là ai vậy? Người quen của Taeyong sao?"
"Tôi là bạn trai của anh ấy!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top