Chương 4: Mệnh lệnh của tôi
"Tôi mong anh sẽ không làm tôi thất vọng, tiền bối!"
Taeyong nhớ lại câu nói lúc sáng của Jeong Jaehyun mà vẫn không khỏi rùng mình, nhưng tất cả cũng đều tại thằng nhóc Jeno Lee kia. Chẳng biết bị lên cơn gì lại dám chơi cậu ta một vố như vậy, còn làm cho em trai cậu ta thành ra nông nổi đó.
Thú thật đến giờ Taeyong vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào câu chuyện mà Jeong Jaehyun đã kể, nhưng giữa hai người họ chắc chắn có chuyện xảy ra nên mới ác cảm với đối phương như vậy. Và nếu như Jeno Lee là người làm ra những chuyện đó thì anh cũng chẳng biết nói gì ngoài cảm thấy có lỗi với Jeong Jaehyun và em trai cậu ta, dù sao chính anh cũng là người cứu Jeno Lee tối đó.
Chuyện này nhất định không thể để Ten biết, nếu không cậu ấy sẽ hỏi cho ra lẽ Jeno Lee và Jeong Jaehyun. Anh đã quyết định sẽ tự mình điều tra, dù sao thì Jeno Lee vẫn chưa xong với anh đâu!
Đang ngồi suy tư thì tiếng tin nhắn vang lên khiến Taeyong giật bắn cả người, anh nhìn cái điện thoại một cách dè chừng rồi mới thở ra chấn chỉnh lại tâm lý. Chỉ là tin nhắn thôi mà, sao anh phải sợ chứ? Chắc là Ten nhắn để hẹn ra chơi vào sáng mai...
Nhưng, nụ cười của Taeyong đã tắt ngay sau khi thấy người nhắn đến. Là Jeong Jaehyun, mới giờ này đã nhắn cho anh, chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì. Và đúng như Taeyong dự cảm, đúng là không tốt lành thiệt.
"Sáng mai 6h đến trường đợi tôi, trễ một giây thì anh tự hiểu"
Taeyong tự trấn an bản thân, nhất định phải nhịn, nếu không thì mọi chuyện sẽ đi tong hết. Anh thả nhẹ nhàng cái cảm xúc đồng ý rồi quăng điện thoại qua một bên. Sáng mai phải hủy kèo với Ten mất rồi, dự là ngày mai sẽ vất vả đây.
"Đều nhờ ơn phước của cậu mà bây giờ tôi phải khốn khổ thế này, nếu không vì Ten thì cậu đã không còn tươi vui nằm trong phòng bệnh tận hưởng đâu Lee Jeno!"
Taeyong lắc đầu không thèm suy nghĩ nữa, nếu không chắc tối nay anh sẽ gặp ác mộng mất. Anh kéo chăn đắp toàn thân lại rồi nhìn lên trần nhà, gương mặt đắc ý của Jeong Jaehyun lại hiện lên, Taeyong vội nhắm mắt lại ngủ ngay lập tức. Anh không thể nào bị ám ảnh bởi thằng nhóc đó được, sáng mai còn có tiết của thầy Moon, dậy trễ là tiêu với giáo sư và tiêu với cả Jeong Jaehyun.
.
Taeyong hì hục dừng lại ngay trước cổng trường, anh nhìn đồng hồ trên tay thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ mới 5h50, vẫn chưa đến giờ cậu ta hẹn. Anh đứng lên điều chỉnh lại nhịp thở rồi lấy tập ra học lại bài, lát nữa sẽ có tiết mục kiểm tra bài của giáo sư, Taeyong không thể không thuộc bài.
Đang yên lành đứng học thì từ đâu một bàn tay giật lấy cuốn tập của anh, gương mặt thờ ơ của Jeong Jaehyun đối diện anh. Cậu ta cười khẩy một cái rồi hướng mắt xuống cuốn tập của anh nhìn nhìn gì đó rồi lại ngước lên nhìn anh
"Đi theo tôi"
"Nhưng mà còn tập..."
"Nếu anh còn dám nói thêm lời nào thì chuẩn bị vào tiết mà không có tập đi!"
Câu nói đe dọa của cậu chính thức khiến anh im bặt, không dám hó hé lời nào. Taeyong bây giờ cũng chẳng biết mình đang đi đâu, anh chỉ đi theo người trước mặt, cũng chẳng biết cậu ta sẽ bắt anh làm gì đây.
Cứ mãi nhìn quang cảnh xung quanh mà Taeyong đụng trúng lưng của Jaehyun, lúc định thần lại thì mới nhận ra là hình như đã đến chỗ rồi thì phải. Anh nhìn nơi mà người này dẫn anh đến không khỏi khó hiểu
"Cậu dẫn tôi lên sân thượng làm gì?"
"Lát nữa tôi được phân công đem đống ghế này xuống phòng Hội đồng cho giáo viên, nhưng mà tôi có hẹn mất rồi. Nên là, nhờ anh vậy, hoàn thành xong trước giờ ra chơi là được!"
"Cái gì? Đem hết đống này xuống phòng Hội đồng trước giờ ra chơi? Sao tôi làm kịp chứ? Với sắp vào tiết đầu của giáo sư Moon rồi, thầy ấy không thấy tôi sẽ..."
"Bây giờ tôi là đang ra lệnh cho anh, nếu anh sợ trễ thì cố gắng làm nhanh lên, chắc sẽ kịp vào tiết đó. Người của tôi sẽ quan sát anh, đừng nghĩ đến việc làm trái lời tôi. Nếu không, Lee Jeno tiêu là cái chắc"
Jeong Jaehyun quăng cuốn tập vào người anh rồi bỏ đi, Taeyong không nói gì chỉ cuối xuống nhặt tập lên rồi bắt đầu rinh từng cái ghế một xuống phòng Hội đồng.
Taeyong đã cố gắng đem hết 30 cái ghế xuống theo lời Jeong Jaehyun, nhìn lại đồng hồ đã xong tiết đầu từ lâu rồi. Anh tức tốc chạy nhanh nhất có thể về lớp, giáo sư chắc chắn đang tìm anh nãy giờ.
Moon Taeil gương mặt hầm hầm nhìn những học sinh của mình bất giác lắc đầu, bài vở thì không thuộc, thực hành cũng không thèm làm, đã vậy người mà anh đánh giá là giỏi nhất lớp này thì không thấy đâu. Đang định giáo huấn đám thanh niên này thì cánh cửa lớp mở tung ra, Lee Taeyong người nhễ nhại mồ hôi chạy vào cuối đầu xin lỗi anh liên tục
"E-Em ngủ quên, mong thầy bỏ qua. Em xin lỗi thầy, em..."
"Tôi không biết rốt cuộc anh chị vào lớp này là có mục đích gì, không những chẳng có ý thức tự giác mà còn đi trễ rồi viện đủ hàng chục lý do trên trời dưới đất. Mấy người có ý thức được năm nay là cuối cấp hay không? Thi tới nơi rồi, mà nhìn xem, chẳng có ai khiến tôi hài lòng. Các người nghĩ môn tôi qua dễ lắm sao?"
"Thưa thầy..."
"Không cần nói nữa, riêng em tôi quá thất vọng. Em không phải học tệ môn tôi, thậm chí rất giỏi là đằng khác. Em nói em ngủ quên, tại sao người đầy mồ hôi? Đừng nói từ nhà em chạy đến trường là xa, tôi biết rất gần. Việc nói dối bao che cho tội trốn tiết tôi không thể chấp nhận được, Lee Taeyong em bị 0đ vào phần thực hành và trả bài, xong buổi học lên phòng giám thị viết bản tường trình cho tôi, còn bây giờ ra ngoài đứng hối lỗi!"
Taeyong biết không thể nói được gì thêm chỉ đành ngậm ngùi bước ra khỏi lớp, đây là lần đầu tiên giáo sư nổi giận đến vậy. Sự thất vọng hiện rõ trên mặt anh, tất cả những gì thầy giao anh đều làm rồi, vậy mà không được trình bày, còn bị 0đ vào bài kiểm tra.
.
Taeyong thở dài mệt mỏi, anh nằm gục xuống bàn, Ten thấy vậy liền biết anh đang bận tâm chuyện lúc nãy bị giáo sư la. Cậu ôm Taeyong an ủi anh
"Một lần thôi, chắc thầy ấy không nhẫn tâm vậy đâu. Nên đừng buồn nữa Yong à..."
"Mình ổn mà, tại hôm qua mình quên cài báo thức thôi"
"Cậu cười lên thì mình mới vui được, lát nữa mình mua trà sữa cho cậu. Sắp vô lớp của mình rồi, mình đi đây, nhớ đợi mình mua cho nha"
"Mình biết rồi, học tốt đó!"
Taeyong cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, nếu không có Ten chắc nguyên ngày hôm nay anh đã như cái bánh bao bị thiu chống chọi ở đây rồi. Nhưng cũng may là cậu ấy không nghi ngờ gì hết, nếu để Ten phát hiện ra điều gì khả nghi chắc chắn sẽ hỏng hết, anh nhất định phải thật cẩn thận trước mặt cậu mới được.
Điện thoại anh lại vang lên tiếng tin nhắn, Taeyong thật không muốn đọc chút nào, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào khác. Quả nhiên là người anh không muốn thấy...
"Đến phòng thể dục bây giờ, ngay lập tức"
Anh nhíu mày khó chịu với thái độ của Jeong Jaehyun, rõ ràng cậu ta đang cố tình làm khó anh, đúng là quá đáng. Taeyong đành xin lớp trưởng bản thân không khỏe nên lên phòng y tế nằm nghỉ nếu không lát nữa sẽ phải viết thêm mấy tờ tường trình thì chắc có nguy cơ bị đuổi học luôn không chừng.
Vừa ra khỏi lớp, anh đã phóng với tốc độ như bay xuống phòng thể dục. Anh chỉ sợ bản thân trễ nãi thì cậu ta sẽ giận cá chém thớt lại lấy cớ bắt anh làm mấy chuyện điên khùng gì nữa, đến lúc đó thì đích thị là tự hại mình.
Vừa mới bước vào bên trong đã thấy Jeong Jaehyun chiễm chệ ngồi gác chân lên ghế, dường như cậu ta chỉ chờ sự xuất hiện của anh. Taeyong đi tới nhìn người trước mặt
"Cậu muốn gì đây?"
"Hình như anh đã viện lý do xuống phòng y tế để nghỉ luôn hai tiết cuối, vậy thì anh dọn chỗ này giúp tôi. Lát chiều chúng tôi có hẹn tập bóng rổ ở đây, chỗ này một tuần rồi chưa có ai đến vệ sinh nên không thể để chúng tôi chơi được. Cho nên anh làm ơn quét dọn thật sạch sẽ, đúng 12h tôi sẽ tới kiểm tra, tôi mong anh hoàn thành đúng thời gian quy định. Đừng quên Lee Jeno đang được người của tôi giám sát, chỉ cần anh dám trái ý thì tôi nghĩ anh cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra"
"Cậu..."
"Anh không hài lòng ở đâu sao tiền bối Lee Taeyong?"
"K-Không, tôi sẽ cố gắng, 12h chắc chắn xong cho cậu"
Jaehyun nhìn anh đầy mỉa mai rồi đút tay vào túi quần sải bước ra ngoài, không quên dùng chân đá đổ thau nước ra sàn rồi cười lớn thành tiếng. Taeyong nắm chặt nắm đấm, hận không thể xông tới đánh cho cậu ta một trận. Chắc chắn kiếp trước anh mắc nợ cậu ta nên giờ mới phải khổ sở như vậy, đúng là tức chết đi được!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top