Chương 31: Lời cầu hôn chưa chính thức
Jeno và Jaemin đỗ xe ngay trước cổng bệnh viện, cả hai mở cửa, nhanh chóng chạy đến bàn lễ tân hỏi cô y tá đang đứng trực ngay đó.
"Vừa nãy, có một bệnh nhân tên Jeong Jaehyun được chuyển vào đây. Bây giờ anh ấy nằm ở phòng nào vậy?"
"Cậu ấy đang được bác sĩ Winwin cấp cứu, hai người cứ đi thẳng đến cuối hành lang sẽ thấy..."
Nghe được câu trả lời, Jaemin không thể chờ thêm đã lập tức chạy đi mất. Jeno gật đầu ý cảm ơn rồi cũng đuổi theo cậu phía sau.
Hai người chạy đến phòng cấp cứu, từ xa đã thấy bóng dáng cuối gầm run rẩy không ngừng của Taeyong. Jaemin chậm rãi tiến đến, nắm lấy đôi tay đang cứ vô thức bấu vào nhau của người trước mặt.
"Anh Taeyong..."
"Jaemin... Jaemin..."
Sự xuất hiện của Jaemin như chiếc phao được quăng ra để cứu vớt linh hồn đang chơi vơi của anh giữa lòng đại dương bao la rộng lớn. Taeyong không thể kiềm chế được cảm xúc mà òa khóc lớn.
"Làm sao đây? Hức... Jaehyun... Jaehyun..."
"Không sao, không sao, anh hai sẽ không sao đâu..."
Jaemin chẳng biết làm gì ngoài ôm lấy anh và buông những câu an ủi chấp vá đó, một bầu không khí ảm đạm bao trùm lấy cả ba người.
Ánh mắt Jeno lay động ngay khi thấy đèn phòng cấp cứu tắt đi, Winwin từ bên trong bước ra, hắn sốt sắng hỏi người bác sĩ trẻ tuổi trước mặt mình
"Anh ấy sao rồi?"
"Trước khi nói về tình hình của bệnh nhân, tôi muốn hỏi trong các vị ai là người giám sát việc cậu ấy dùng thuốc trong 2 năm qua?"
Câu hỏi của Winwin ngay lập tức khiến Taeyong sững người, anh nhìn cả Jeno và Jaemin, ánh mắt cả hai đều hiện rõ mồn một tia lảng tránh.
Jaehyun có bệnh sao? Bệnh gì phải dùng thuốc suốt hai năm chứ? Hai năm đó, không phải là khoảng thời gian anh rời bỏ cậu sao?
Như muốn dừng lại những suy nghĩ ngổn ngang trong tâm trí Taeyong, Jaemin bây giờ mới lên tiếng
"Là tôi, nhưng không phải giám sát, tôi chỉ là người nhắc nhở thôi..."
"Vậy việc bệnh nhân có uống thuốc hay không, cậu không biết chắc?"
"Anh hai không thích việc người khác biết về bệnh của mình, ngay cả uống thuốc anh ấy cũng rất cứng nhắc. Thời gian đầu, anh ấy còn uống. Nhưng cứ dần về sau, anh ấy nói tôi để trong phòng là được, tôi thật sự không biết là..."
"Vậy còn thời gian gần đây? Cậu ấy có uống hay không?"
"Mấy ngày gần đây anh ấy đột nhiên phụ thuộc vào thuốc nhiều hơn, cứ đến sáng là anh ấy không chịu nổi, nên mới uống..."
Jaemin dường như không thể tiếp tục câu nói của mình khi thấy dáng vẻ khụy xuống của Taeyong, Winwin nhìn tình cảnh trước mặt cũng không muốn hỏi thêm.
"Bệnh nhân sẽ được chuyển về phòng hồi sức để nghỉ ngơi, tôi sẽ theo dõi thêm bệnh tình của cậu ấy...". Winwin cũng không nỡ khi thấy sự tuyệt vọng của Taeyong, liền rời đi.
.
Jaehyun lờ đờ mở mắt, đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh, còn có thoang thoãng của mùi thuốc sát trùng.
Bệnh viện sao?
Là bệnh viện...
Sao mình lại ở đây?
Đúng rồi, cơn đau chết tiệt đó!
"A...."
Cánh tay cậu bất chợt đụng trúng vào người bên cạnh, Jaehyun quay sang nhìn, đôi đồng tử không tự chủ được mà mở to.
"Taeyong..."
Jaehyun khe khẽ gọi, rồi lại không lên tiếng. Anh ấy nằm đây, chắc chắn là đã biết hết mọi chuyện rồi.
Bây giờ đánh thức anh ấy, thể nào cũng bị trách mắng, hoặc thậm chí chẳng thèm nói chuyện với cậu.
...Soạt...
Từng ngón chân Jaehyun khẽ chạm xuống sàn nhà, sự lạnh buốt lập tức truyền thẳng đến. Cậu xót xa ôm lấy Taeyong cẩn thận đặt nhẹ nhàng lên giường rồi đắp chăn lại.
Ngủ ngoan nhé! Ngày mai em nhất định giải thích mọi chuyện cho anh biết.
.
Buổi sớm bình minh ló dạng, một vài con chim bên ngoài cất tiếng hót xem như lời chào với ánh mặt trời.
Taeyong chầm chậm mở mắt, liền hốt hoảng bật dậy. Ánh mắt kiềm được mà đảo khắp căn phòng tìm kiếm Jaehyun.
Jaehyun đâu rồi? Sao mình lại nằm trên giường? Chẳng lẽ em ấy bỏ đi rồi sao? Không ổn rồi, lỡ như em ấy lại ngất xỉu... Lỡ như...
...Cạch...
"Hả?"
"Anh dậy rồi sao? Em có mua đồ ăn cho anh..."
Câu nói vẫn chưa dứt, người trước mặt đã lao đến ôm chặt lấy cậu. Cơ thể ấm áp run rẩy không ngừng, Jaehyun cũng vòng tay siết lấy eo anh, một bên vai áo cậu đã ướt đẫm.
"Em... Rốt cuộc đã đi đâu? Có biết... hức... anh lo thế nào không?"
"Xin lỗi, em chỉ là sợ anh đói nên mới dậy sớm để mua..."
"Anh sợ em sẽ bỏ anh đi, sợ em sẽ... hức... Jaehyun à... hức..."
"Ngốc quá! Sao em bỏ anh đi được? Nín đi, vừa thức dậy đã khóc sẽ không tốt cho mắt của anh. Ngoan nào, ngồi xuống đây, anh ăn sáng trước đã, rồi em sẽ nói mọi việc với anh, có chịu không?"
Nghe những lời dỗ dành ngọt ngào của người yêu, Taeyong cũng dần lấy lại được bình tĩnh. Anh im lặng không phản kháng ngồi lại giường, ánh mắt cứ dán chặt vào từng hành động của Jaehyun.
Sau một hồi loay hoay thì anh cũng đã cầm được trên tay bữa sáng của mình, hơi ấm từ đồ ăn cũng khiến tâm tình Taeyong dịu hẳn.
"Được rồi, anh muốn nghe mọi chuyện..."
Jaehyun dừng lại động tác dọn dẹp, cậu thở hắt một hơi, biểu cảm không hề có một chút trốn tránh, điềm đạm kéo ghế ngồi xuống kế bên anh.
"Lần bị viên đạn bắn trúng, nó đã ghim vào lá phổi của em, bác sĩ chuẩn đoán nó đã làm rách phần phổi bên trái khiến việc hô hấp rất khó khăn. Điều đó vô tình thế nào lại ảnh hưởng đến khí quản, em đã uống thuốc trị liệu trong thời gian đầu để cố gắng cải thiện tình trạng giọng nói của mình. Nhưng khoảng thời gian không có anh, em gần như tuyệt vọng, em không muốn chữa trị, cũng không muốn đụng đến bất kì sự can thiệp y tế nào..."
Taeyong trong suốt quá trình lắng nghe, sắc mặt không hề thay đổi, nhưng làm sao cậu lại không nhìn ra.
Ánh mắt, hành động, nhịp thở, mọi thứ của anh đều tăng nhanh gấp bội. Việc tiếp nhận chuyện đau lòng này đối với anh ấy sao có thể dễ dàng được.
"Taeyong..."
"Đau không?"
"Hả?"
Jaehyun bất chợt đứng hình, gương mặt Taeyong cuối gầm, nhưng bên má đã xuất hiện hai dòng lệ đang chảy không ngừng.
"Anh à..."
"Có phải... em đã đau lắm không?"
"Không phải, không đau, không đau một chút nào. Anh đừng khóc, Taeyong à, em..."
"Là lỗi của anh, là do anh, anh không nên làm như vậy. Em đã cứu anh, vậy mà anh lại không thèm quan tâm đến em. Tất cả, đều là vì anh..."
"Taeyong, anh đừng như vậy, không phải tại anh đâu..."
Jaehyun thật không biết làm sao, cậu chỉ biết ôm lấy anh, nhẹ nhàng dỗ dành, cố gắng an ủi rằng mọi chuyện không phải lỗi của Taeyong.
Điều này quả thật không nằm ngoài dự đoán của cậu, khi nói cho anh ấy biết, anh ấy sẽ không ngừng nghĩ là do mình nên cậu mới thành ra như vậy.
Cứ như vậy, cả hai đã ôm chặt lấy nhau trong một khoảng thời gian. Xung quanh dường như cũng đứng yên để chờ họ, đến khi Jaehyun cảm nhận được người trong lòng đã thả lỏng, cậu mới giữ lấy gương mặt lấm lem nước mắt đó, cười nhẹ, vươn tay lau đi.
"Anh à, ổn rồi, không phải mọi thứ đã là quá khứ rồi sao? Đó không phải là lỗi của anh, và em cũng vô cùng khỏe mạnh. Chúng ta có thể đừng nhắc đến nó, cứ quên nó đi là được rồi. Bây giờ em sẽ cùng anh điều trị, anh sẽ là người giám sát em, em sẽ nghe lời anh vô điều kiện, sẽ làm mọi cách để chữa bệnh, có được không?"
"Jaehyun..."
"Em thương anh, nên em không bao giờ trách anh. Chúng ta khó khăn lắm mới có thể quay lại như trước, em không muốn xảy ra bất cứ vấn đề nào nữa..."
Jaehyun buông lỏng anh ra, ánh mắt đầy tình yêu vẫn cứ dán chặt vào người đối diện. Cậu lấy hết dũng khí, hít một hơi thật sâu, khụy một chân xuống, chân thành nhìn anh.
"Lee Taeyong, anh có bằng lòng nắm tay em, cùng em sống hết phần đời này mãi mãi không?"
Lời thổ lộ đường đột này từ Jaehyun khiến anh như chết lặng. Cậu ấy là đang muốn cùng anh đến đầu bạc răng long sao? Cậu ấy muốn anh nắm chặt lấy cậu ấy không rời sao? Cậu ấy là muốn...
"Dù có vẻ hơi đơn giản, cũng không có nhẫn, hay hoa và nến, lời này vẫn là chân thành nhất em muốn dành cho anh. Anh có nguyện ý..."
"Anh đồng ý, anh mãi mãi đồng ý!"
Jaehyun ngước nhìn Taeyong với toàn bộ sự kinh ngạc của mình, đồng ý rồi, anh ấy đã đồng ý. Lời cầu hôn chưa chính thức này, vậy mà vẫn khiến Lee Taeyong đồng ý.
Cuối cùng, anh ấy cũng mãi mãi ở bên cậu!
Không bao giờ rời xa!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top