Chương 28: Ngoại truyện 1 (Yuta và Winwin)

Mùi thuốc sát trùng len lỏi xộc thẳng vào phế quản của người đang nằm trên giường bệnh, gã nhíu mày khó chịu, cảm giác này nói cho Yuta biết bản thân vẫn chưa chết! Và tệ hơn, là hiện giờ gã đang ở trong bệnh viện.


"Nè... cậu..."


Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Yuta là căn phòng bệnh với tông màu trắng tinh, xung quanh chẳng có ai, duy nhất đứng bên cạnh gã là một chàng trai cao ráo, gương mặt phải nói là cực kỳ đẹp trai, nhưng ánh mắt lại thập phần lạnh lùng.

Hành động kiểm tra các ống truyền dịch và quan sát máy móc đo đo gì đó có thể nói cho gã biết, người này là bác sĩ!


"Anh tỉnh rồi sao?"

"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"

"Hôm nay là tròn hai ngày. Anh chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng não bộ phản ứng mãnh liệt dẫn đến sốc tạm thời. Hiện giờ có thể yên tâm được rồi, nếu như là người bình thường chí ít cũng nằm tận một tuần..."


Thanh âm từ tốn của vị bác sĩ giải thích cho gã nghe về tình trạng của gã, nhưng Yuta thập phần chỉ nghe được chữ được chữ mất.

Nếu gã đang nằm ở đây, vậy thì Jaehyun và Taeyong đâu? Yuta còn nhớ rất rõ, cảnh tượng em trai của mình bị đâm một nhát vào lồng ngực, khoảnh khắc đó thế giới quan của gã hoàn toàn sụp đổ trong chớp mắt.

Còn cả Jaehyun nữa, thằng nhóc đó trước mặt gã đã phun cả một mảng máu đỏ thẫm...


"Ngoài tôi ra còn có ai khác trong tình trạng nguy kịch không? Là hai người con trai, cao cỡ này, với tên là..."


Gã đạp mạnh chiếc chăn ra, chân xỏ đôi dép đứng dậy nắm chặt bả vai của bác sĩ, hỏi dồn dập anh ta khiến người kia cũng có chút hoảng hồn.


"Anh à, anh bình tĩnh đi. Đúng là có hai chàng trai được đưa vào cùng với anh, bọn họ đã phẫu thuật xong cả rồi!"


Nghe được đáp án mà bản thân mong muốn, Yuta không giấu nổi sự nhẹ nhõm trên gương mặt. Gã cũng cảm thấy bản thân mình hơi quá khích, vội buông chàng trai trước mặt ra, lễ phép xin lỗi người ta.


"Tạ ơn Chúa!"

"Nhưng về phía tình trạng của bệnh nhân Jeong Jaehyun thì không khả quan lắm đâu! Tuy hai người họ đều phẫu thuật thành công, nhưng chỉ có bệnh nhân Lee Taeyong là ổn định, còn người kia thì rất khó nói..."

"Cậu nói vậy là sao?"

"Hai viên đạn ghim sâu vào xương sườn phía sau lưng của bệnh nhân Jeong Jaehyun, một viên đã làm tổn thương lá phổi bên trái của cậu ấy. Có thể bệnh nhân sẽ tỉnh lại, nhưng di chứng để lại rất nặng nề, nên chúng tôi thật sự không mong người nhà đặt quá nhiều hy vọng!"


Vị bác sĩ trẻ cầm khay thuốc lên rồi xoay người bỏ ra ngoài, không quên nói với Yuta một câu.


"Nếu anh muốn tận mắt nhìn thấy thì cứ đến phòng 142, em trai của cậu ấy đã khóc nhiều ngày liền rồi..."


Bỏ lại câu nói đau lòng như thế, cậu ta đóng sầm cánh cửa lại, để một thân Yuta đứng chôn chân ở đó.

.

"Em định nằm đến bao giờ? Nếu còn không mau tỉnh lại, anh e là em sẽ không kịp nhìn mặt thằng nhóc đó đâu Taeyong. Làm ơn hãy mở mắt ra đi em, anh xin em đó Taeyong..."


Bàn tay to lớn, khô ráp và chai sạn của gã miết nhẹ gương mặt tái xanh của Taeyong. Yuta bất chợt thở dài một hơi nặng nề, gã đang không biết nói thế nào về tình trạng của Jaehyun khi em trai gã tỉnh dậy nữa.

Yuta đã đến phòng bệnh của Jaehyun, nhưng chỉ gặp Jeno ở đó. Hắn nói Jaemin đã ngất nên đang được chăm sóc ở phòng cấp cứu. 

Gã cũng hỏi về cuộc phẫu thuật của hai người, và cả khả năng tỉnh lại lẫn di chứng của Jeong Jaehyun. Jeno chỉ nói rằng Jaehyun có thể sẽ vẫn mãi nằm đó, còn nếu may mắn trở lại giống một người bình thường như trước thì cũng khá khó khăn.

Vì viên đạn ghim vào một bên lá phổi nên sẽ gây cho cậu cảm giác khó thở triền miên, đặc biệt là vào buổi tối. Thêm nữa, khí quản của Jaehyun cũng tổn thương nặng, nếu không uống thuốc trị liệu có thể sẽ vĩnh viễn không thể nói chuyện được. Các cơn đau nhức sẽ đeo bám Jaehyun mãi mãi về sau, cho đến tận lúc chết...

Yuta thừa nhận gã là một tên không phải yếu đuối gì, nhưng người đó là em rể của gã, là người mà em trai gã yêu đến chết đi sống lại. Nói gã không đau lòng, thì chính là nói dối.

Đang mải mê chìm trong suy nghĩ, Yuta không để ý đến những cử động từ nãy giờ của Taeyong. Đến khi bắt gặp ánh mắt đang hé mở của anh, gã không kiềm được mà bấn loạn cả lên.


"T-Taeyong... Taeyong à, em sao rồi? Có đau không? Anh gọi bác sĩ nhé?"


Taeyong như thấy được sự vui mừng của gã nên hơi bối rối, đôi đồng tử của anh quét qua một lượt căn phòng rồi nhìn sang Yuta. Gã thấy em trai của mình nâng tay lên xem xét gì đó rất chăm chú. À, là các kim tiêm đang ghim vào mu bàn tay của em ấy.

Rồi giây tiếp theo Taeyong lại suy nghĩ gì đó, rồi mở to mắt nhìn chằm chằm vào gã. Đột nhiên thái độ của Taeyong hốt hoảng vô cùng, miệng mấp máy nói với gã bằng chất giọng khàn đặc.


"Jaehyun, cậu ấy đâu rồi?"


Trước câu hỏi của em trai, Yuta bất chợt lưỡng lự trong lòng. Bây giờ phải nói thế nào với thằng bé? Nếu nó biết Jaehyun bị thương nặng như vậy, chắc chắn sẽ rất kích động. Nhưng nếu để gã chọn giữa việc nói thật và nói dối, gã sẽ chọn điều đầu tiên.


"Tôi hỏi đó, Jaehyun đâu? Cậu ấy sao không ở đây?"

"Anh nghĩ em nên bình tĩnh một chút, hiện giờ chắc Jaehyun không thể đến thăm em được..."

"Tại sao chứ? Cậu ấy bị thương sao?"


Yuta có thể thấy được sự khẩn trương trong đáy mắt của Taeyong, sự lo lắng đó gã có thể hiểu được. Em ấy có quyền được biết tình trạng của Jaehyun, gã không phải là người có quyền cấm cản Taeyong.


"Hiện giờ cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Em có muốn đến đó không?"

"Muốn, tôi muốn..."


Yuta biết Taeyong sẽ nhanh chóng biết hết mọi chuyện, nhưng việc nói giảm nói tránh là một phần nhỏ gã có thể giúp em trai mình giữ bình tĩnh.

Nhận được sự đồng ý nhanh như chớp của Taeyong, Yuta lập tức đứng lên tiến về phía chân giường. Hai tay gã thành thạo bấm nút nâng chiếc giường lên, hành động tiếp theo là nhấc bổng đứa em trai đang ngơ ngác của mình lên.

Nhưng sao thái độ của em ấy lại đề phòng gã vậy? Có biết người trước mặt là anh trai của mình không hả thằng nhóc con?


"Nè anh..."

"Anh không bế em tới đó đâu, chỉ đặt em ngồi lên xe lăn thôi!"


Gã thừa biết thằng nhóc này không thích cảm giác được gã bế như thế này, đơn giản vì gã đâu phải người yêu của nó. Nghĩ đến thấy cũng có chút tủi thân đó nha!

Nhưng dù sao cũng đâu thể cứ xưng hôi anh - tôi xa cách như vậy, ít nhất Taeyong cũng nên biết tên gã chứ, như thế làm thân mới nhanh.


"Anh là Yuta, xưng hô tên cho thoải mái..."

"C-Cảm ơn!"


Taeyong chẳng thể biết được câu nói cảm ơn của cậu nói với gã lần đầu này khiến Yuta vui sướng đến mức nào! Đứa em này, thật may là có thể khôn lớn lên tốt đẹp như vậy...

.

Gã đẩy chiếc xe lăn của Taeyong đến trước phòng bệnh của Jaehyun, nhìn hai thân ảnh tự an ủi lẫn nhau của Jeno và Jaemin lại khiến gã thêm buồn lòng.

Sự tốt bụng của Jaemin phần nào có thể xoa dịu đi sự lo lắng của Yuta, gã chỉ sợ thằng bé trách móc Taeyong về tình trạng của Jaehyun mà thôi.

Sau khi để Taeyong ở lại cùng với Jaehyun, cả gã và hai người kia đều hiểu ý nên rời đi để lại không gian cho hai người.

.

Yuta đi xuống căn - tin của bệnh viện mua mấy lon coffee đen định bụng là dữ trữ trong phòng, với tình hình này thì khả năng cao sẽ nhập viện hơi lâu.

Gã trên tay ôm mấy lon nước định xoay người rời đi thì bắt gặp thân ảnh của vị bác sĩ điển trai lúc nãy đã nói chuyện với Yuta, ánh mắt gã hiện lên ý cười, thong thả bước đến ngồi kế bên người ta.


"Là anh?!"

"Cậu là bác sĩ phụ trách cho tôi sao? Tôi vẫn chưa biết tên của cậu đó..."

"Tên Tư Thành, họ Đổng, tôi là người Trung Quốc. Nhưng cứ gọi tôi là bác sĩ Winwin..."

"Bác sĩ Winwin? Đúng là người đẹp, tên cũng đẹp bội phần!"


Yuta thả long bong vài câu đùa giỡn nhưng đã thành công chọc giận người bên cạnh, vị bác sĩ trừng mắt liếc gã một cái rồi đứng dậy bỏ đi mất dạng.

A! Người gì mà lại tuyệt tình vậy chứ!

Gã chợt cảm thấy lâu lắm rồi mới có hứng thú chọc một người đến vậy, xem như là làm bạn trước đi, còn sau này thì Yuta không thể đảm bảo. Ai bảo gã là một tên đàn ông quá là mê người làm gì!


"Bác sĩ Winwin đi chậm một chút, cậu nỡ để bệnh nhân đang ốm đau chạy theo mình như vậy sao? Nè, bác sĩ đẹp trai à..."


Và thế là giữa sảnh bệnh viện, chốn thanh thiên bạch nhật không biết bao nhiêu người qua lại, Yuta vứt hết liêm sỉ bám theo Winwin một bước cũng không rời.

Rõ ràng là gã đang cố tình làm cậu xấu hổ đây mà! Đời nào bệnh nhân ốm đau lại có thể mặt dày như tên điên trước mặt cậu chứ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top