Chương 26: Trái tim của em

*Tại biệt thự của Jaehyun

Trên chiếc bàn rộng lớn, hai thân ảnh ngồi cặm cụi gõ tay lên bàn phím từng tiếng lạch cạch, mặt bàn trải đầy các giấy tờ ngổn ngang.

Người giúp việc để hai tách coffee đen trước mặt cả hai rồi chậm rãi lui xuống thật nhẹ nhàng không gây ra tiếng động.

Jeno thở hắt ra một tiếng, tay cầm lấy tách coffee đưa lên miệng, uống một ngụm. Hắn hướng mắt đến Jaemin, cậu đang ngửa cổ ra sau để giãn cơ sau một khoảng thời gian ngồi quá lâu.


"Vừa mới tốt nghiệp đã bị anh trai hành đến vậy sao?"


Chất giọng bỡn cợt, trêu chọc của Yuta từ bên ngoài vọng vào. Gã với chiếc áo sơ mi trắng cổ bồng, chiếc quần da đen ôm sát đôi chân dài, phía dưới mang đôi boot, bên ngoài khoác chiếc áo dài ngang đầu gối màu kem.

Cả Jeno và Jaemin chán chường ngước mắt nhìn sự thoải mái của người trước mặt, Yuta kéo ghế ngồi ngay vị trí trung tâm, hai chân để lên bàn.


"Cơn gió rét nào mang anh đến đây vậy?"


Jaemin nằm dài xuống bàn, ngáp ngắn ngáp dài, biếng nhác nhịp nhịp chân.


"Đừng làm ra bộ dạng thê thảm vậy chứ! Hôm nay anh đến để bàn việc với anh trai em..."

"Vậy thì anh tới uổng công rồi, anh em hiện không ở nhà..."

"Mới sáng đã đến công ty sớm rồi sao?"


Jeno đứng lên tiến lại gần sofa lấy gối, hắn đi đến Jaemin nâng mặt cậu lên kê chiếc gối cho thoải mái, giọng điệu không nhanh không chậm trả lời Yuta.


"Anh ấy bỏ nhà đi rồi!"

"Hả?"


Yuta nhìn cặp đôi kia nói về Jaehyun với sự gấp gáp là bằng con số không, gã bất giác cảm động dâng trào với tình anh em ở căn nhà này.


"Anh ấy đi mấy hôm nay rồi, chỉ liên lạc lại với thư ký nhờ em và Jeno giải quyết đống giấy tờ này..."

"Nó đột nhiên có thú vui gì mới ở ngoài à?"

"Làm sao tụi em biết được chứ?"


Yuta nhìn Jeno và Jaemin cũng không hỏi nữa, hai người hoàn toàn chẳng biết gì về hành tung của Jaehyun hết.

Gã bất giác nhíu mày, mấy năm nay Jaehyun chưa từng cư xử như vậy, ít nhất là khi em trai gã bỏ đi. 

Vậy mà bây giờ lại không về nhà, dù không muốn nhưng trong thâm tâm Yuta chợt hiện lên một suy nghĩ khiến gã phải cố gạt bỏ đi.

Nếu thằng nhóc đó dám có người mới!?

Nhưng sao Jaehyun lại không thể có người mới?

Chính em trai gã đỏ rời bỏ Jaehyun mà...

Nhưng nếu thế Jaehyun cũng không cần nhung nhớ Taeyong suốt thời gian như vậy...

Hàng chục dòng suy nghĩ mâu thuẫn nhau trong não Yuta như khiến gã bùng nổ, gã đưa tay lên vò đầu trước sự khó hiểu của Jeno và Jaemin.

.

Taeyong nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn của Madric xuống, anh vắt khô chiếc khăn rồi để lên bàn, ánh mắt lặng lẽ ngắm nhìn cậu bé.

Từ đêm đó đến nay, Madric đã hôn mê được ba ngày. Anh đã cố gắng đưa cháo vào miệng cho cậu bé, nhưng không thành nên chỉ còn cách truyền dịch cho Madric.


"Ưm..."


Âm thanh khẽ phát ra từ cuống họng của Madric, Taeyong ngước lên, mi mắt cậu bé đang cử động, dần dần mở ra.


"A-Anh... Tae..."

"Madric... Madric..."


Taeyong bật dậy sờ vào gương mặt nhợt nhạt của Madric, tay nắm lấy ngón tay đang run rẩy của cậu bé.


"Em có đau ở đâu không? Có khó chịu không? Anh lấy nước cho em nhé?"


Madric bất ngờ choáng trước những câu hỏi dồn dập của Taeyong, cậu bé khẽ lắc đầu, từ từ nói thành tiếng.


"Em không đau, anh Taeyong đừng khóc..."


Cậu bé đưa bàn tay nhỏ xíu, tròn tròn lên để ngay khóe mắt của anh, một giọt nước nóng hổi chảy xuống má anh.


"Anh xin lỗi, Madric..."

"Là em không nghe lời anh mà. Anh Sook đâu rồi anh? Anh ấy có bị thương không?"


Madric rướn người dậy muốn tìm kiếm hình bóng của Sook, Taeyong chậm rãi đỡ cậu bé nằm xuống, ôn nhu nói


"Mọi người sẽ nhanh chóng đến đây, Madric chờ anh một lát nhé!"

"Vâng..."


Nói rồi, Taeyong vội chạy ra ngoài, gương mặt anh ngập tràn ý cười, cuối cùng Madric cũng đã tỉnh lại.

.

Neya cùng bà Valdy ngồi trên bãi cỏ tỉ mỉ cắt những cánh hoa hồng đã nở rộ ở ngoài vườn, Sook cùng những đứa trẻ khác thì nằm dài lười biếng, lâu lâu lại vang lên tiếng cười khúc khích.

Taeyong chạy từ trong nhà ra, dừng lại thở gấp, Neya bất giác gấp gáp khi thấy anh như vậy.


"Sao vậy anh? Có chuyện gì..."

"Madric tỉnh rồi, thằng bé đã tỉnh rồi!"


Mọi người nghe lời nói của anh đồng loạt bật dậy, đám trẻ nghe thấy bạn mình đã tỉnh liền ùa vào bên trong.

Sook nhìn Neya rồi cùng chạy theo, Taeyong bình ổn hơi thở lại rồi nhìn bà Valdy vẫn ung dung ngồi đó.


"Bà không vào xem Madric sao ạ, Valdy?"

"Thằng bé nên vui vẻ với bọn trẻ trước, ta có một chuyện muốn nói với con..."

"Con sao?"


Taeyong thấy sắc mặt nghiêm nghị của bà, anh chầm chậm bước đến ngồi đối diện với bà, ánh mắt mong chờ câu chuyện của Valdy.


"Vậy, có chuyện gì bà muốn con biết, Valdy?"

"Chàng trai đã đến tìm con, cậu ấy là người quan trọng với con đúng không?"


Câu hỏi của bà Valdy bất chợt khiến Taeyong lặng người, ánh mắt anh không nhìn vào bà, gương mặt bối rối thấy rõ.


"Ta trước nay chưa từng hỏi con về chuyện đã xảy ra trước khi con đến đây. Nhưng qua thái độ của hai đứa, chắc hẳn đã có vấn đề gì đó, phải không?"

"Con..."

"Thứ lỗi cho ta khi làm khó dễ cho con, Taeyong. Nhưng ánh mắt của cậu trai đó, khiến ta có chút bận tâm..."


Câu nói của bà khiến Taeyong khó hiểu, anh không hiểu sao bà lại nói như vậy? 

Jaehyun, ánh mắt của cậu ấy, anh chỉ thấy một lớp màn đau thương trong đó...

Ngoài ra, chẳng còn gì nữa...


"Hôm nay, cậu ấy đã đến tạm biệt ta và mấy đứa nhỏ. Ta không biết giữa con và cậu ấy ai sai, ai đúng? Nhưng ta tin, cậu ấy tôn trọng con, và cảm giác của con!"


Hai tay anh bất giác bấu chặt vào đùi, ánh mắt run lên, cuống họng như nghẹn lại, không thể thốt lên bất cứ lời nào.

Đã rất lâu rồi, sự nghẹn ngào này đã rất lâu rồi mới lại tìm đến anh.

Lần đầu, là bị ba thẳng tay tát vào mặt.

Lần thứ hai, là khi anh biết được tỉnh cảnh của Jaehyun và Jaemin.

Lần thứ ba, là khi anh ngồi bên cạnh cậu lần cuối trong bệnh viện.

Từ đó, anh không còn cảm nhận được nữa.

Bây giờ, đột nhiên nó lại tìm đến, có phải muốn anh chịu thua cảm xúc đang hỗn loạn bên trong mình không?

Như không thể nhận được câu nói thốt lên của Taeyong, bà Valdy từ từ đứng dậy, xoay người định đi vào trong.


"Cậu ấy, đi khoảng bao lâu rồi ạ?"

"Nếu bây giờ con đuổi theo, có lẽ vẫn kịp..."


Bà Valdy mỉm cười nhẹ khi nghe được từng bước chạy gấp gáp của Taeyong, bà yêu quý chàng trai này rất nhiều, cậu ấy tốt bụng, và rất giống người con trai đã mất của bà.

Nhưng việc ích kỷ giữ Taeyong ở đây, thì bà không làm được. Bà biết, ánh mắt của Jaehyun hệt như ánh mắt của bà khi chồng bà mất, ánh mắt đầy sự tổn thương, nhưng cũng nhẹ nhõm, nhẹ nhõm vì có thể buông tay để người đó hạnh phúc.

Bà không muốn đoạn tình cảm của hai người sẽ phải giống bà và chồng bà...

.

Jaehyun dựa vào chiếc ghế trong xe, thở hắt ra một hơi, ánh mắt ngập nước được cậu kìm nén vào trong.

Cậu xoay chiếc chìa khóa, khởi động xe, định xoay vô lăng chạy đi thì cánh cửa bên ghế phụ mở ra, Taeyong đã yên vị ngồi ngay bên cạnh dưới ánh nhìn ngỡ ngàng của Jaehyun.

Tiếng động cơ xe ngừng lại, bên trong bao phủ bởi sự im lặng đáng sợ của hai người. Jaehyun muốn hỏi anh, nhưng Taeyong đã lên tiếng trước.


"Chạy xe đi, đến nơi em muốn đưa anh đến nhất!"


Chất giọng run rẩy, mang theo hơi thở đứt quãng, Taeyong đang rất yếu đuối. Jaehyun nhìn anh rất lâu, rất lâu, rồi mới khởi động xe chạy đi.

Suốt quãng đường, không ai nói với ai lời nào. Khung cảnh bốn bề nhanh chóng thay đổi, không còn bị bao quanh bởi khu đô thị và rừng rậm. 

Một tia nắng ấm áp chiếu rọi lên người Taeyong, từng đợt sóng rì rào vỗ vào từng vách đá, mặt biển lấp lánh hiện ra trước mắt hai người.

Chiếc xe dừng lại ở một vách đá trên biển, Taeyong mở cửa xe, chầm chậm đi đến khung gỗ dựa lên, từng chút cảm nhận mùi vị của khung cảnh trước mặt.

Bên dưới là biển, rất đẹp! Jaehyun đã ấp ủ đưa anh đến đây rất lâu, cậu đã nghĩ họ sẽ đứng ở đây, với tình yêu ngày một lớn hơn.

Nhưng, sau tất cả, cậu chọn đưa anh đến đây khi đoạn tình cảm của họ bây giờ chẳng thể thốt lên bất kì câu nói đau thương nào nữa. 


"Anh thích không?"

"Thích..."

"Anh đang nghĩ gì, Taeyong?"

"Nghĩ về chuyện của chúng ta..."

"Anh còn yêu em không?"


Jaehyun hoàn toàn không hề có chút hy vọng trong câu hỏi đó, cậu chỉ luyến tiếc một chút thôi, cậu muốn ở bên anh thêm một lát nữa, bởi vì sau này sẽ không còn Lee Taeyong trong cuộc đời cậu nữa rồi.

Một giọt nước bị cơn gió thổi đi sượt ngang qua mặt Jaehyun, cậu ngước nhìn bóng lưng đang cố không run lên của anh, trái tim thắt lại từng cơn trong lồng ngực.

Nước mắt của Taeyong...

Anh đang khóc...

Jaehyun tiến lại, đưa tay chạm vào vai của anh. Từng đợt gió mát lạnh thổi vào hai người, nhưng Taeyong không hề quay lại.


"Xin lỗi..."


Lời hối lỗi vang lên, như một nhát dao cứa thẳng vào viên kim cương đỏ chóe đang đập phập phồng bên trong ngực Jaehyun.

Cậu rút ngắn khoảng cách của hai người, dùng vòng tay của mình ôm trọn người trước mặt, một giọt nước rơi trên cánh tay Jaehyun.


"Đừng khóc, em yêu anh, và em yêu mọi quyết định của anh. Em sẽ tự mình rời đi, em chưa từng trách anh, vậy nên đừng xin lỗi..."


Từng lời từng chữ được Jaehyun thốt ra như từng nỗi đau âm ỉ bên trong Taeyong, cả thân thể anh run bần bật, yêu ớt dựa vào cậu.


"Hãy coi như em trả lại tự do cho anh, trái tim của em sẽ được hạnh phúc, chỉ là nó không ở bên cạnh em thôi!"


Jaehyun xoay người Taeyong lại, ánh mắt anh đỏ bừng, không hề nhìn cậu. Đôi tay chậm rãi sờ lên gương mặt cậu đã nhung nhớ bao năm qua, luyến tiếc vẫn là cảm giác cậu cảm nhận khi ở bên anh.


"Xin lỗi vì đã rời bỏ em lâu như vậy, Jaehyun của anh!"


Trước khi Jaehyun kịp phản ứng, đôi môi của anh đã chạm vào môi cậu, một nụ hôn chứa đựng sự nhung nhớ của cả hai.

Nụ hôn kéo dài rất lâu, nhưng Taeyong vẫn không hề muốn buông Jaehyun ra. Anh tựa trán vào trán cậu, hơi thở của hai người gần trong gang tấc, tay ôm chặt eo Jaehyun.


"Anh không buông em nữa, em có muốn tha thứ cho anh không?"

"Taeyong..."

"Nếu em từ chối, anh sẽ không tính. Anh sẽ theo đuổi em, sẽ làm mọi thứ em đã làm cho anh như lúc trước, cuối cùng Jeong Jaehyun em cũng phải về bên cạnh anh!"


Lời tuyên bố bá đạo của anh khiến Jaehyun bật cười. Gì vậy chứ? Đột nhiên anh ấy lại đáng yêu như vậy? Cứ như con mèo đang xù lông và giơ móng vút trước kẻ thù vậy.


"Em nói thật đó, anh còn yêu em không?"

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em!"

"Vậy tại sao? Tại sao anh lại bỏ đi?"

"Anh..."


Taeyong ngập ngừng trong giây lát, Jaehyun biết anh đang lo lắng, cậu siết chặt anh trong vòng tay, hôn lên trán anh.


"Em sẽ nghe anh kể mọi chuyện..."

"Anh ở bên em, chỉ khiến em gặp nguy hiểm. Viên đạn ba anh bắn em vào năm đó, anh không thể chịu được mỗi khi nghĩ về nó. Anh muốn em an toàn, chỉ có cách anh rời đi mới đảm bảo được điều đó, cho nên anh đã buông tay em..."

"Ngốc!"


Jaehyun cụng nhẹ vào trán anh, cậu ôm mặt anh trấn an, cái ôm của Jaehyun càng chặt hơn, cậu sẽ không để anh đẩy cậu ra một lần nào nữa.


"Em yêu anh, và em sẽ bảo vệ anh bằng cả mạng sống này. Em không cho phép anh nghĩ rằng yêu anh là em sẽ gặp nguy hiểm. Nếu em thật sự không tỉnh dậy nữa, bị đày xuống địa ngục, em sẽ đánh nhau với diêm vương, bắt ngài phải đưa em lên để ở bên cạnh anh. Khi nào anh chưa chết, em cũng sẽ không chết!"


Jaehyun dùng hết sự chân thành nói với Taeyong, cậu nhất định sẽ làm như vậy nếu có người ngăn cản cậu ở bên anh.

Taeyong chính là lẽ sống của cậu, trái tim cậu không chỉ có một cái. Sự thật rằng trái tim thật sự đang đập rất mạnh mẽ, nhưng Taeyong mới là người quyết định hơi thở của cậu.

Jeong Jaehyun chỉ chết, khi Taeyong chết mà thôi.

Dù là Diêm vương hay Ông trời cũng không có quyền tước đoạt mang sống của cậu khỏi anh!

.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top