Chương 25: Mong cầu chuyện chúng ta

"Hai đứa trẻ mất tích ở đâu? Tôi sẽ đi tìm..."

Jaehyun sốt sắng lên tiếng, đôi đồng tử cứ chằm chằm hướng về Taeyong. Trong con ngươi đen láy của anh đã sớm chực trào nước mắt, cậu muốn tiến đến chạm vào và lau nó đi.

Nhưng với tư cách gì của anh đây?

Ngón tay theo thói quen muốn vươn đến Taeyong chợt khựng lại, Jaehyun không muốn khiến anh khó xử.

"Sook... Madric..."

Neya kêu lên bằng chất giọng nghẹn ắng, cô bé chạy nhanh đến ôm chầm lấy Sook - trên vai đang cõng Madric đã thiếp đi.

Taeyong nghe tiếng Neya gọi liền ngẩng đầu lên, anh nhanh chóng bước đến nhìn xem cả hai có bị thương ở đâu không, ánh mắt ngập nước nhìn Sook và Madric.

"Anh có sao không? Rốt cuộc anh với Madric đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Thằng bé đi trong rừng bị lạc, chắc có lẽ sợ quá nên không biết làm gì. Lúc anh tìm thấy, Madric đã chi chít các vết thương trên người, hiện tại anh đã cầm máu, nhưng vẫn phải chăm sóc thằng bé trước đã..."

Sook nhìn cả Taeyong và Neya tường thuật lại mọi chuyện, trấn an cả hai rằng đã không sao rồi.

Neya lau nước mắt, cùng Sook đem Madric vào bên trong. Những đứa trẻ còn lại thấy bạn của mình đã bình an liền thở phào, chúng nối đuôi theo sau phụ giúp.

.

Taeyong cầm cánh tay nhỏ nhắn, có phần hơi gầy của Madric đưa lên lau nhẹ. Anh vừa lau vừa nhìn gương mặt ngày thường cười nói vui vẻ, mà bây giờ lại bị thương nằm đây.

Một cảm giác tội lỗi xâm chiếm trí não anh, nếu không vì sự sơ suất của bản thân, Madric đã không bị như vậy, là vì anh nên thằng bé mới thành ra như bây giờ.

"Anh Taeyong..."

Một bàn tay đặt lên vai anh, Taeyong ngước lên nhìn, là Neya. Trên tay cô bé là một thau nước ấm, anh vội vàng lau đi nước mắt, đưa thau nước đã bẩn cho Neya, tay còn lại nhận lấy thau nước sạch kia.

"Không phải lỗi của anh đâu!"

"Nếu anh trông nom em ấy kĩ hơn, thì Madric sẽ không bị như vậy..."

"Lúc Sook cõng em ấy về, em ấy đã mơ màng, nhưng miệng thì cứ liên tục gọi tên anh. Em tin Madric không trách anh đâu, chỉ là tai nạn nhỏ thôi..."

Neya xoa xoa vai an ủi Taeyong, cô bé cầm thau nước trên tay rồi rời đi. Lúc nãy Sook cũng bị thương, chẳng biết đã đi đâu nữa rồi?

.

Màn đêm bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ, chỉ có ánh sáng len lỏi của mặt trăng trên cao. Từng gian phòng là những đứa trẻ đã chìm trong giấc ngủ, Neya đắp chân cho tất cả rồi tắt đèn, đóng cửa phòng.

Cô bé xuống dưới bếp lấy hộp cứu thương trong tủ, sải bước ra bên ngoài. 

Sook đang dựa người vào thân cây cổ thụ lớn, mắt nhắm nghiền, lâu lâu chân mày còn nhíu lại, có lẽ lại mơ thấy ác mộng.

Neya bước bước chậm rãi, từ từ tiến lại gần Sook. Cô bé đưa tay ra chạm nhẹ vào vai người kia.

"Anh chờ em rất lâu, Neya!"

Thanh âm trầm thấp của người con trai vang lên trong màn đêm tĩnh mịch khiến Neya hơi giật mình, cô bé nhìn vào ánh mắt rực lửa như phượng hoàng đó, trái tim bất giác hẫng đi một nhịp.

Sook nắm tay Neya kéo cô bé ngồi xuống, hai đứa trẻ ngồi nhìn nhau không nói câu nào.

"Vết thương trên tay của anh..."

Sook nhìn vào phần da đã bị xước đi, máu thẫm đỏ một mảng lớn, đã khô lại tự lúc nào. Cậu bé lại nhìn Neya, cô bé đang giận.

"Lần sau sẽ không để bị như vậy!"

Neya cầm miếng bông gòn chấm chấm vào vết thương, động tác nhẹ nhàng không muốn Sook bị đau, uất ức nói.

"Chuyện anh bị thương vì cứu Madric em không giận, nhưng phải hứa là không được bất cẩn như vậy nữa..."

"Ừm, anh hứa..."

Sook đưa tay xoa xoa cái đầu tròn nhỏ của Neya, cả hai nhìn nhau rồi phá lên cười khúc khích. 

Ánh trăng hắt rọi xuống phản chiếu hai chiếc bóng nhỏ nhắn nhưng mang đầy niềm vui đó, không hiểu sao tối nay tâm trạng của Sook và Neya lại đột nhiên hạnh phúc đến vậy!

.

Ánh mặt trời ngày một lên cao, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Tiếng đồng hồ báo thức vang lên, những đứa trẻ như những con robot chầm chậm vén chăn lên, đứng dậy và tiến vào phòng vệ sinh.

Neya tắt bếp, dùng thìa nếm thử độ ấm của sữa rồi từ tốn đổ ra từng ly. Cô bé sắp xếp tất cả vào một cái mâm, định bưng lên thì Jaehyun đi đến.

"Anh có thể giúp được không?"

Neya nhìn người trước mặt một hồi, cô bé chần chừ trong phút chốc rồi cũng đưa cho Jaehyun.

"Đêm qua anh đã ngủ ở đâu vậy ạ?"

"Anh đậu xe ở ngay khu phố, ngủ trong đó cũng tiện. Dù sao nơi này anh ở lại cũng không đúng lắm..."

Neya nhận thấy được sự ngập ngừng trong câu nói của Jaehyun, cô bé cũng đủ đoán ra lý do vì sao.

Hôm qua, cô bé và bà Valdy đã nghe toàn bộ mọi chuyện từ Jaehyun. Từ trước khi Jaehyun quen Taeyong, đến khi hai người quen nhau, rồi chuyện về thân phận của anh, và cuối cùng là quãng thời gian cậu cận lực tìm kiếm tung tích của Taeyong.

Nhưng nói dù sao, họ vẫn là người ngoài, trong chuyện của Jaehyun và Taeyong không có quyền xen vào. Hơn nữa, dựa vào thái độ của Taeyong, Neya cũng cảm thấy khó khăn trong việc là cầu nối giữa hai người họ mặc dù cô bé cũng rất muốn giúp đỡ cho Jaehyun.

"Madric đã đỡ hơn rồi chứ, Neya?"

Giọng nói ôn tồn của bà Valdy vang lên, cả Neya và Jaehyun theo phản xạ xoay người lại cuối chào bà.

"Vừa nãy con kiểm tra, cơn sốt của thằng bé đã đỡ hơn tối qua. Lát nữa con sẽ mang cháo lên cho Madric, bà cứ nghỉ ngơi đi ạ..."

"Ta không sao, mà Taeyong đâu?"

"Anh ấy..."

"Con đây, bà Valdy!"

Taeyong từ trong phòng ngủ của Madric bước ra đi đến chỗ Valdy, ôm lấy bà. Anh quay sang xoa đầu Neya rồi cầm lấy ly sữa từ mâm trên tay Jaehyun, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt không hề chú ý đến cậu.

"Madric cứ để anh chăm sóc, hôm nay nhờ em để ý mấy đứa nhỏ cùng Sook nhé Neya!"

"Vâng..."

Nói rồi anh quay đầu đi lại vào phòng của Madric, thái độ đó của anh khiến tâm trạng của Jaehyun bất giác chùng xuống.

Cả Neya và bà Valdy vừa nhìn đã hiểu là có chuyện gì, nhưng ngoài an ủi Jaehyun, họ không biết làm gì hết.

.

Suốt một buổi sáng, Taeyong cứ quanh đi quảnh lại chăm sóc Madric, đến khi nhìn lại đồng hồ là đã gần buổi trưa. Anh thở hắt ra một hơi, vén mái tóc của cậu bé sang một bên, rồi kéo chăn đắp thật kĩ càng.

Sau khi dọn dẹp mọi thứ thật sạch sẽ, Taeyong cẩn thận rời đi, đóng cửa thật nhẹ nhàng tránh làm phiền giấc ngủ của Madric.

Anh nhìn dáo dát khắp nhà, mở cửa phòng ngủ của bọn trẻ nhưng cũng không thấy một ai. Taeyong có phần bối rối, cả bà Valdy, Sook và Neya cũng chẳng thấy đâu.

Đột nhiên, tiếng ồn ào từ bên ngoài sân trước vọng đến, Taeyong mới thở phào nhẹ nhõm, chầm chậm bước từng bước đi ra.

"Anh đẹp trai bế em nữa..."

"Anh Jaehyun, cõng em..."

"Em nữa..."

"Anh ơi, em..."

Đám trẻ như bầy ong bướm chạy nhảy xung quanh Jaehyun, hai tay đưa lên ý muốn cậu bế chúng. Một số đứa khác thì cứ bấu chặt vào chân cậu, không chịu buông.

Dưới tán cây, bà Valdy ngồi đó mỉm cười hiền hậu nhìn bọn trẻ. Sook ở đằng sau xoa xoa vai giúp bà, còn Neya ở bên cạnh cầm cuốn kinh thánh, chất giọng trong trẻo đọc lên từng câu từng câu.

Trước cảnh tượng đó, trái tim Taeyong bất giác hẫng đi một nhịp.

Anh đã cố tuyệt tình đến thế, vậy mà Jaehyun lại chẳng tức giận...

Anh đã cố không chú ý đến cậu, vậy mà Jaehyun lại vẫn cứ quan tâm anh...

Anh đã cố quên đi cậu, vậy mà Jaehyun vẫn xuất hiện trước mặt anh một lần nữa...

Rõ ràng anh đã rời bỏ cậu, sao Jaehyun vẫn tìm kiếm anh làm gì?

Có những chuyện, đối với Taeyong, không phải cứ mong cầu thì sẽ như ý nguyện, không phải sao?

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top