Chương 24: Tìm thấy rồi sao?
"Tối nay không cần chuẩn bị đồ ăn tối, tôi có việc ở lại công ty, còn Jaemin đã đi du lịch với Jeno rồi..."
"Dạ vâng, cậu Jaehyun!"
Người quản gia cung kính gật đầu, ông để ly coffee đen lên bàn cho cậu rồi lui xuống. Ai trong nhà cũng biết từ khi xuất viện, cậu chủ của họ tính tình cộc cằn, khó chịu hơn trước.
Bằng chứng là cậu ấy đã thay đổi cách xưng hô, thay một loạt vệ sĩ và giúp việc trong nhà. Chỉ có ông quản gia là được giữ lại, nhưng thái độ của cậu đối với ông cũng xa cách hoàn toàn.
Nếu không có cậu chủ nhỏ Jaemin, thì tần suất Jaehyun về nhà gần như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Căn nhà này từ lâu đã ảm đạm và tẻ nhạt đi rất nhiều.
.
Jaehyun bỏ áo khoác ra ghế sau, thắt dây an toàn rồi khởi động xe rời đi. Hôm nay cậu có cuộc khảo sát địa hình ở một khu vực nằm cách xa trung tâm thành phố, nơi đó được báo cáo là còn khá mới, chưa có sự nhúng tay của con người. Và Jaehyun đương nhiên không muốn nó rơi vào tay của chính phủ.
Đường đi đến đó cũng không quá khó khăn, khung cảnh lại rất đẹp, bao quanh toàn là cây xanh. Nếu chạy khỏi bìa rừng, sẽ thấy một vách đá khá cao, dưới chân nó là biển xanh trong lành. Một địa điểm mới mẻ khiến cậu có hứng thú.
Jaehyun thắng xe trước đèn đỏ, chiếc điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng chuông, màn hình hiển thị cuộc gọi từ Jaemin.
"Anh hai, anh đang làm gì đó?"
"Có một địa điểm khá tuyệt, anh đang trên đường đến đó..."
"Bọn em đang rời khỏi khách sạn, định sẽ đi ăn sáng, rồi ghé qua khu lưu niệm. Anh có muốn gì không?"
"Em thích thì cứ mua, anh không ý kiến. Khi về, anh sẽ có quà cho hai đứa..."
"Thật sao? Em và Jeno sẽ sớm bay về, anh nhớ chăm sóc bản thân, không được bỏ bữa, em đã để thuốc ở văn phòng cho anh rồi. Không về nhà cũng đừng thức khuya, nếu buồn cứ gọi cho tụi em!"
"Anh biết rồi, gặp em sau..."
Jaehyun ngắt cuộc gọi, gương mặt thoáng chút trầm ngâm. Dù Jaehyun chưa bao giờ tâm sự, nhưng Jaemin luôn biết anh cần gì.
Thằng bé hiểu rõ Taeyong, nên bây giờ nó dùng cách này để an ủi bớt đi phần nào sự thiếu vắng của anh ấy trong Jaehyun.
"Taeyong..."
Cậu trừng mắt nhìn bóng hình vừa rồi lướt ngang qua chiếc xe phía trước mình, không thể sai được, chính là anh ấy, là Taeyong của cậu.
Jaehyun nhìn đèn đường chuyển sang xanh, bóp kèn giục chiếc xe phía trước chạy đi. Cậu xoay lăn đỗ xe vào bên lề đường, tháo dây an toàn, rút chiếc khóa rồi mở cửa nhìn một lượt.
Con đường đầy ắp người đi và xe cộ, ánh mắt Jaehyun không tự chủ nhìn dáo diết tìm kiếm dáng người vừa nãy. Cậu vừa hướng mắt về phía trước mà chẳng lo nhìn đường, không may một chiếc xe chạy tới gần đụng trúng Jaehyun liền phanh gấp, bên trong văng vẳng tiếng mắng chửi.
"Đi không nhìn đường sao? Có phải thấy bản thân thở lâu quá rồi hay không? Thiệt là..."
Mặc kệ bản thân suýt đã gây ra tai họa cho người khác, Jaehyun vẫn gấp gáp chạy theo dấu vết của người mà cậu đang tìm kiếm.
Cho đến khi bản thân đã yên vị ở bên kia đường, Jaehyun chống tay thở gấp, vừa mới nhìn thấy, bây giờ lại mất dấu, tức chết đi được.
Cậu chắc chắn bản thân không nhìn lầm, chính là Taeyong, chẳng lẽ anh ấy đã thấy cậu nên chạy mất. Không thể nào, cậu đã tìm kiếm bao nhiêu lâu, không thể để vụt mất anh ấy lần nữa.
Chợt một vật gì đó lấp lánh dưới đất thu hút ánh mắt của Jaehyun, cậu tiến tới cầm nó lên. Một tia ngạc nhiên thoáng qua trong phút chốc, cậu hướng ánh nhìn thẳng đến con đường dẫn vào bên trong rừng.
.
"Mấy đứa, mau tập trung lại. Ta bắt đầu điểm danh nào!"
Giọng nói trầm khàn của một người phụ nữ lớn tuổi vang lên, trên tay bà ấy là một quyển sổ nhỏ và cây bút.
Lời nói như tiếng chuông báo thức, một đám trẻ ùa từ trong nhà ra, lon ton chạy đến xếp hàng ngay ngắn trước mặt người phụ nữ, chúng đồng loạt nói.
"Buổi sáng tốt lành, bà Valdy!"
"Buổi sáng tốt lành, các con của ta!"
Bà ôn tồn cuối xuống xoa đầu đứa bé đứng đầu tiên, sau đó đưa lên như ám hiệu chạm vào những đứa trẻ phía sau. Chúng hưởng phước lành từ người lớn, nhắm mắt lại và mỉm cười.
"Người đầu tiên, Madric..."
"Có con ạ, bà Valdy!"
Một bé trai tóc vàng, khoảng năm tuổi, đôi mắt màu xanh lam lên tiếng. Thằng bé chạy lên ôm bà Valdy rồi ùa ra khỏi hàng.
"Người thứ hai, Sook..."
"Một ngày hạnh phúc, Valdy!"
Đứa trẻ với chất giọng có phần xa cách, đôi mắt phượng hoàng nhìn thẳng vào bà Valdy, bước lên ôm bà rồi rời đi.
"Con cũng vậy, con trai! Tiếp theo nào, Neya..."
"Người vẫn xinh đẹp như ngày nào, Valdy ạ!"
"Lời khen của con rất tốt đẹp, con gái của ta!"
Bà Valdy ôm lấy cô bé trạc cỡ mười tuổi, với mái tóc nâu dài xõa ngang lưng, trên môi Neya nở một nụ cười xinh đẹp rạng ngời.
"Anh đã về rồi đây!"
Hai người buông nhau ra khi nghe giọng nói đều đều vang lên ở phía cổng nhà, mấy đứa trẻ như bầy ong vỡ tổ chạy ùa ra bên ngoài ôm chặt lấy người thanh niên đó.
Madric từ trong nhà phóng ra bên ngoài, nhanh hơn tất cả bạn bè của mình víu chặt lấy cổ của anh ta.
"Anh đi lâu quá! Lần sau em sẽ nhất quyết đi cùng anh, ra ngoài một mình như vậy nguy hiểm cho anh lắm, anh Taeyong!"
Taeyong ôm lấy đứa bé nhanh nhảu này, hôn nhẹ lên má Madric. Thằng bé hiện rõ vẻ thích thú, càng bám chặt vào người anh.
"Vẫn là Madric thương anh, mấy đứa xách vào bên trong giúp anh nhé!"
Những đứa trẻ chưa để Taeyong lên tiếng đã nhanh tay nhanh chân thi nhau cầm lấy túi lớn túi nhỏ khiêng vào trong.
Anh đặt Madric xuống, bước nhanh đến ôm lấy Valdy, nhận phước lành từ bà.
"Buổi sáng tốt lành, bà Valdy!"
"Buổi sáng tốt lành, con trai ta!"
"Có vẻ con đã làm gián đoạn công việc điểm danh của bà..."
"Không sao, bọn trẻ cũng quanh đi quảnh lại có bấy nhiêu. Nhìn sơ ta cũng biết chẳng thiếu đứa nào, điểm danh chỉ để tất cả đều được nhận phước lành thôi..."
"Hôm nay con định dẫn bọn trẻ tới gần bìa rừng để hoạt động ngoài trời một chút, bà có muốn đi cùng chúng con không, Valdy?"
"Ta già yếu rồi, đi cũng chỉ kéo thêm bệnh tật, lúc đó lại là các con lo cho ta. Với lại ban sáng Neya bảo muốn nghe ta đọc kinh thánh một chút, chắc con bé và ta sẽ ở lại đây. Con cứ cùng bọn trẻ đi đi..."
"Vâng, vậy con sẽ để điện thoại lại cho Neya, có gì bà cứ kêu con bé gọi cho con!"
"Được rồi..."
Sau một hồi chấn chỉnh lại bọn trẻ để chúng đi thay đồ, Taeyong đếm đủ số lượng, tất cả chào tạm biệt bà Valdy cùng Neya rồi nối gót theo anh đi vào bên trong rừng.
Top người của Taeyong vừa rời đi, Neya kiểm tra cửa nẻo cẩn thận rồi cùng bà Valdy vào bên trong nhà thì chợt bị tiếng kêu ở phía sau làm cho khựng lại.
"Cho hỏi, hai người sống ở đây sao?"
Hai người quay đầu xem giọng nói đó là của ai, một chàng trai với bộ vest lịch lãm đứng đó, ánh mắt nhìn cả hai bối rối, trên tay anh ta còn cầm một sợi dây treo lá bùa.
Ngay phút chốc, Neya sững người, cô bé nhận ra sợi dây đó là của anh Taeyong.
"Vâng! Còn anh, là ai vậy?"
"Tôi muốn hỏi ở đây có người nào tên Taeyong không?"
Cả Neya và bà Valdy đồng loạt quay qua nhìn nhau, rồi lại hướng mắt đến nhìn chàng trai kia. Gương mặt bà Valdy bỗng chốc trở nên nghiêm nghị, bà nắm chặt tay Neya kéo cô bé ra phía sau, tông giọng vài phần chất vấn.
"Cậu tìm Taeyong có vấn đề gì?"
.
"Tập trung nào! Chỉ được chơi trong phạm vi này thôi, ai đi quá xa sẽ bị phạt, có hiểu chưa?"
"Dạ vâng..."
Vừa dứt lời, cả đám đã tủa ra nắm tay bạn mình chạy đi. Taeyong mỉm cười nhìn bọn trẻ rồi ngồi xuống ở một góc cây gần đó nghỉ ngơi, hôm nay đi xuống phố mua đồ ăn khiến anh có phần uể oải.
Chợt ánh mắt anh hướng đến chỗ của Sook, cậu bé đang ngồi một mình, hai mắt nhắm nghiền. Trong số những đứa trẻ ở đây, Sook là người khá tách biệt. Thằng bé ít nói, lại không thích người khác làm phiền giấc ngủ của mình, có phần chững chạc.
Mới đầu Taeyong chỉ nghĩ vì Sook là anh lớn ở đây, nên mới phải trưởng thành để chăm sóc các em. Nhưng theo lời bà Valdy, trước đây gia đình Sook bị ám sát, cậu bé đã chứng kiến ba mẹ mình bị giết chết, sau đó được đưa vào bệnh viện do sốc quá độ. Từ đó thì không chịu nói chuyện, họ hàng cũng khó xử, nên được đưa vào cô nhi viện.
May mắn bà Valdy là y tá chăm sóc cậu bé lúc ở trong cô nhi, bà đã đề nghị muốn Sook đi theo mình, và cậu bé đồng ý. Hai người vào trong rừng, xây lên căn nhà nhỏ, Sook có thể nói là đứa bé bà Valdy thương nhất, cũng là người kính trọng bà Valdy nhất. Sook có thể không nghe lời Taeyong, nhưng cậu bé chắc chắn sẽ nghe bà Valdy.
Cũng không hẳn, Sook cũng nghe lời Neya nữa. Hai đứa bằng tuổi nhau, nhưng Neya lại gọi Sook bằng anh, vì hồi đó Sook đã lấy thân mình đỡ Neya từ trên cây xuống, kết quả Sook bị trật tay một tháng trời. Neya lúc đó khóc lóc đến mức bà Valdy phải để cô bé chăm sóc Sook, sau chuyện đó hai đứa lúc nào cũng như hình với bóng, có thể nói người duy nhất trong đám trẻ này có thể lại gần Sook chỉ có Neya thôi.
Lúc Taeyong đến, đã có thêm rất nhiều đứa trẻ khác, điển hình là Madric. Cậu bé thân với cả Sook và Neya, thằng bé cũng thích Taeyong nữa. Bà Valdy chính là người cưu mang những đứa trẻ không nơi nương tựa này, điều duy nhất khiến bà mang Sook đi và xây lên căn nhà như vậy vì bà không thích cái cảm giác ở trong cô nhi viện.
Dù nói là cô nhi, nhưng những đứa trẻ trong đó chịu ngược đãi rất nhiều, các sư cô cũng rất khó tính. Bà chủ yếu duy trì làm y tá vì chồng bà lúc đó cần tiền để trị bệnh, nhưng khi Sook xuất hiện, cậu bé đã cho bà một cảm giác rất ấm áp, khiến bà yêu quý đứa trẻ này.
Và cuối cùng, thì chồng bà cũng mất vì không thể chống chọi lại căn bệnh. Valdy quyết định cùng Sook bỏ đi, và họ đã có một gia đình hạnh phúc như bây giờ.
Đang đắm chìm trong mớ hồi ức thì Taeyong giật mình vì tiếng khóc của một số đứa trẻ gần đó, anh vội vàng chạy đến nắm tay chúng an ủi, hỏi chuyện.
"Sao vậy? Mấy đứa té sao? Sao lại khóc như vậy?"
"Mad... Madric..."
"Madric làm sao? Madric làm mấy đứa khóc sao?"
"Madric lạc mất tiêu rồi...hức..."
"Cái gì?"
Taeyong cuống cuồng nhìn lên tìm kiếm đám trẻ, bọn chúng đã tập trung hết ở đây, phía bên kia là Sook đang nằm. Đếm đi đếm lại tổng chỉ có tám đứa, thiếu mất Madric.
"Trước khi không thấy bạn, mấy đứa có thấy Madric có đi cùng ai không?"
"Hức... Madric tới nơi...hức... Madric chạy đi đến cuối bìa rừng...rồi mất tiêu luôn...hức..."
"Anh Sook...hức..."
Taeyong quay đầu lại đã không thấy Sook đâu, không phải chứ, thằng bé đi tìm Madric rồi. Anh hoảng loạn không biết làm gì, ôm chầm lấy bảy đứa trẻ đang khóc không ngừng.
.
"Hiện tại bây giờ Taeyong..."
"Bà Valdy... Neya... Có chuyện rồi..."
Neya nghe tiếng của Taeyong lập tức chạy ra ngoài, những đứa trẻ chạy lại ôm chầm lấy cô bé, một số đứa thì níu chân Taeyong gương mặt lấm lem nước mắt.
Bà Valdy cũng chậm rãi bước ra, đằng sau là chàng trai lúc sáng. Nhưng Taeyong bây giờ chẳng còn tâm trí gì, chỉ rưng rưng nhìn bà.
"Làm sao đây Valdy? Con để lạc mất Madric, cả Sook cũng biến mất theo..."
"Sao chứ?"
Bà Valdy bất giác không đứng vững, xụi lơ cả thân người, may mắn được người bên cạnh đỡ kịp, anh ta dìu bà ngồi xuống ghế, ánh mắt hướng đến Taeyong.
"Hai đứa trẻ mất tích ở đâu? Tôi sẽ đi tìm..."
Đồng tử Taeyong trong vài giây đanh lại, não bộ co giật, cuống họng anh như chẳng thể thốt ra được lời nào khi nghe thấy giọng nói quen thuộc này.
Đã lâu lắm rồi! Anh lại mới thấy rõ khuôn mặt của cậu ấy...
Jeong Jaehyun...
Em tìm thấy rồi sao?
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top