Chương 22: Anh xin lỗi!
"Taeyong à..."
"Taeyong à..."
"Taeyong à..."
Làn khói trắng mờ đục trước mắt che khuất tầm nhìn của anh, Taeyong không biết hiện tại anh đang ở chỗ nào, chỉ có hai bên tai cứ vang vọng tiếng của ai đó khẩn thiết gọi tên anh.
Taeyong cứ chạy về phía trước, nhưng dường như nó vô tận. Tiếng kêu của người đó lại vang lên, một bàn tay ấm áp chạm lên vai anh.
"Taeyong à..."
"Cô là... ai vậy?"
Người phụ nữ giơ tay chạm lên gương mặt của anh, ánh mắt ngập nước, luyến tiếc không chịu buông.
"Anh của con, sẽ thay chúng ta chăm sóc con. Tha lỗi cho ta nhé, con trai!"
"Khoan đã, cô..."
Mọi thứ xung quanh anh đột nhiên biến dạng, tầm mắt mờ mờ ảo ảo, hơi ấm của người kia dần xa rời rồi biến mất hoàn toàn.
Taeyong ngã khụy xuống đất, hai tay nắm chặt, khóe miệng anh cố mấp máy thành tiếng. Cho đến khi tất cả chìm vào bóng tối, chỉ nghe được tiếng nói nuối tiếc của Taeyong.
"Mẹ..."
.
Taeyong (*đây là phần góc nhìn của Taeyong nhé)
Trong tiềm thức, tôi chẳng biết mình đang ở chỗ nào, cơ thể ra sao. Và cả giấc mơ đó nữa, nó thật đến nỗi tâm trí của tôi cứ mơ hồ không thôi, thật sự tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm đó từ mẹ.
Nhưng bên tai tôi cứ văng vẳng tiếng của một người nào đó, nó như lời hối thúc tôi. Thành thật mà nói, tôi chẳng có chút dao động gì với chất giọng lạ lẫm này.
Trước mắt tôi, một ánh sáng cứ không ngừng chiếu thẳng vào. Tôi cảm nhận được toàn thân truyền đến cơn đau đến khó thở, một mùi thuốc sát trùng xộc thẳng lên mũi, tôi đang ở bệnh viện.
"T-Taeyong... Taeyong à, em sao rồi? Có đau không? Anh gọi bác sĩ nhé?"
Gương mặt của một chàng trai đập thẳng vào tầm nhìn của tôi, nhìn sơ qua có lẽ tầm ba mươi. Thái độ của anh ấy bấn loạn cả lên, trong đó còn có vài phần vui mừng.
Anh ấy gọi tên tôi, anh ấy biết tôi sao? Đây là lần đầu tôi gặp người này. Ánh mắt tôi quét sơ qua căn phòng, chẳng có gì đặc biệt, dường như chỉ có tôi và người đàn ông này ở đây.
Tôi đưa tay lên xem xét, kim tiêm gắn đầy, còn được băng bó, một cơn nhói lên ở nơi ngực trái khiến tôi có phần khó thở.
Từ từ từng dòng ký ức chạy vào não bộ của tôi. Tôi bị bắt cóc, ba đánh tôi rất đau, ông ấy lại mắng nhiếc tôi, rồi ông ấy nói tôi không phải con trai ông ấy, còn nhắc đến anh trai của tôi. Trong ký ức của tôi chỉ toàn là những hình ảnh mờ ảo, hình như có hai người đã ở đó với tôi.
Tôi bất giác nhìn sang người ngồi bên cạnh, ánh mắt mở to. Chính là anh ấy! Tôi đã đỡ cho anh ấy nhát dao từ ba tôi.
Sau đó nữa, Jaehyun đã đến. Đúng rồi! Jaehyun, em ấy đã chạy đến với tôi. Vậy Jaehyun đâu? Đáng ra em ấy nên ngồi ở đây với tôi mới đúng chứ?!
"Jaehyun, cậu ấy đâu rồi?"
Tôi suýt đã bật dậy vì giọng nói của mình, có lẽ bị ảnh hưởng do chấn thương nên bị khàn đi. Vẻ mặt của người bên cạnh bất giác khó xử, thái độ đó khiến cảm giác bất an trong lòng tôi tăng lên.
"Tôi hỏi đó, Jaehyun đâu? Cậu ấy sao không ở đây?"
"Anh nghĩ em nên bình tĩnh một chút, hiện giờ chắc Jaehyun không thể đến thăm em được..."
"Tại sao chứ? Cậu ấy bị thương sao?"
Lòng tôi như lửa đốt, rõ ràng trước khi mất đi ý thức Jaehyun vẫn chẳng bị gì mà, thậm chí em ấy còn nắm chặt tay tôi nữa.
"Hiện giờ cậu ấy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Em có muốn đến đó không?"
"Muốn, tôi muốn..."
Anh ta đứng lên tiến về phía chân giường bấm nút cho chiếc giường được nâng lên, cơ thể tôi được nhấc bổng lên. Do chẳng kịp để ý nên hai tay theo quán tính ôm chặt lấy cổ người trước mặt, tôi không thích cảm giác này chút nào.
"Nè anh..."
"Anh không bế em tới đó đâu, chỉ đặt em ngồi lên xe lăn thôi!"
Vừa dứt lời anh ta đã nhẹ nhàng thả tôi ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, bây giờ nhìn kĩ tôi mới để ý, người này cũng mặc đồ bệnh nhân giống tôi, trên mặt còn được dán băng.
"Anh là Yuta, xưng hô tên cho thoải mái..."
"C-Cảm ơn!"
Yuta nghe được hai chữ này phát ra từ miệng em trai gã, niềm vui sướng dâng trào lên đến đỉnh đầu. Gã biết thằng bé lo lắng cho Jaehyun, cứ để hai người họ có không gian riêng. Về việc nhận lại gã, cứ từ từ, gã sợ cho thằng bé biết quá sớm có khi nó còn mất bình tĩnh hơn nữa.
.
Jeno đưa chai nước đến trước mặt Jaemin, cậu nhẹ nhàng cầm lấy rồi đặt xuống bên cạnh. Hắn thở dài rồi cũng xoa xoa vai cậu an ủi, từ hôm Jaehyun cấp cứu đến đây đã hai ngày rồi, Jaemin không thèm ăn uống, cũng chẳng buồn nói chuyện, cứ ngồi nhìn vào bên trong và khóc.
"Anh mua sữa cho em được không? Em cứ như vậy..."
"Anh hai có đau không Jeno?"
Jaemin yếu ớt lên tiếng, đôi mắt do khóc quá nhiều nên đã sưng phù, gương mặt bơ phờ, cậu òa lên với Jeno. Hắn ôm cậu vào lòng, tay vuốt tóc trấn an.
Từ xa Yuta đẩy xe lăn tiến tới, hắn nhìn thấy Taeyong đã tỉnh lại, thầm thở phào nhẹ nhõm. Jeno kiên nhẫn vỗ về Jaemin khiến cậu bình tĩnh lại, hắn từ từ khụy xuống, đưa tay lau nước mắt cho người yêu, nhẹ giọng nói
"Anh Taeyong tới rồi, để anh ấy lo lắng sẽ không tốt..."
Jaemin nghe đến tên Taeyong liền quay đầu lại, anh ngồi trên xe lăn, nhìn cậu với ánh mắt tội lỗi.
"Xin lỗi em, Jaemin. Vì anh nên Jaehyun mới..."
"Không phải đâu, anh đừng tự trách mình, anh hai không muốn anh như vậy đâu!"
Jaemin lau nước mắt, đứng lên tiến tới ôm lấy Taeyong. Mới đây hai ngày cậu còn khóc vì anh, may mắn là anh đã không sao. Chỉ có anh trai của cậu cứ nằm đó mãi.
"Anh muốn vào với Jaehyun..."
"Chắc anh hai cũng nhớ anh lắm!"
Nhận được cái gật đầu của Jaemin, Yuta đẩy Taeyong vào bên trong. Gã cẩn thận đỡ em trai mình ngồi lên ghế bên cạnh Jaehyun, Yuta bước ra ngoài.
Cả ba người bên ngoài tự động rời đi trả lại không gian cho Jaehyun và Taeyong.
.
Taeyong nhìn ngắm gương mặt khi ngủ của Jaehyun, nó khiến tâm trạng anh phần nào vơi đi nỗi xót xa. Anh chạm vào lồng ngực của cậu, nó vẫn đập mạnh mẽ, thật may mắn phải không?
"Tất cả đều là lỗi của anh, xin lỗi em..."
Taeyong xoa xoa bàn tay của người yêu sưởi ấm, một cỗ đau lòng lại dâng lên. Từng nhịp thở đều đều của cậu như đang bóp nghẹn lấy trái tim anh, Taeyong sợ!
Anh sợ người trước mặt sẽ rời xa anh, anh sợ chỉ trong bất chợt cậu có thể đã không an toàn nằm ở đây, anh rất sợ vì anh mà Jaehyun bất chấp tất cả.
"Nhưng mà, anh lại ích kỷ quá! Em sẽ hiểu cho anh đúng không, Jaehyun của anh?!"
Chất giọng trầm khàn nhẹ nhàng vang lên, từng câu từng chữ đều muốn cậu có thể nghe thấy. Taeyong đã không sao rồi, vậy nên Jaehyun cũng nhất định sẽ không sao.
Anh chỉ muốn một lần suy nghĩ cho bản thân, và cho cả người anh yêu. Đoạn tình cảm này, anh sợ phải giữ lấy nó, nó cứ khiến anh bất an, vậy nên buông bỏ là điều tốt đúng chứ?
Taeyong đứng dậy rướn người hôn lên môi Jaehyun, một nụ hôn nhẹ, là lời cảm ơn, cũng như lời xin lỗi anh nợ người con trai này!
"Ngủ ngon, tình yêu của anh..."
Anh sẽ sống thật tốt, dù không có em bên cạnh!
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top