Chương 21: Kết thúc

"Jaemin không sao, đã lấy lại tiền. Chờ tin tốt từ em, Jaehyun..."

"Cảm ơn anh, Johnny!"


Jaehyun tắt điện thoại nhìn Yuta gật đầu, kế hoạch bảo vệ Jaemin đã thành công. Hai người cầm súng lên đạn bắt đầu di chuyển vào bên trong ngôi nhà hoang.

Cũng không biết do Lee Taeil chủ quan hay quá tự tin, khắp xung quanh ngôi nhà ông ta không hề để cho bóng dáng một ai canh giữ. Yuta nhìn một lượt chỉ nhíu mày, gã ra dấu cho Jaehyun tiến vào, còn bản thân sẽ đi ra phía sau xem xét.

Vừa mới bước vào Jaehyun đã nhăn mặt khó chịu, mùi của gỗ và rong rêu lâu năm xộc lên khiến cậu có phần choáng váng. Bên trong tối đen, chỉ có ánh sáng bên ngoài hắt vào rọi đường cho Jaehyun, cậu lần mò kĩ càng ở tầng dưới, không có ai.

Jaehyun cẩn thận đưa súng lên, bước từng bước lên cầu thang. Đi đến ngã rẽ của cầu thang, có một chiếc gương được đặt ngay đó, ánh mắt cậu nhìn vào hình ảnh phản chiếu bên trong tấm gương, một cỗ chua xót hiện lên.


Là Taeyong! Taeyong của cậu...


Jaehyun xoay người nhìn lên, Taeyong một thân đầy rẫy các vết thương lớn nhỏ, ở chỗ hở từ đó còn vương những giọt máu chưa khô, anh bị trói chặt trên ghế, mắt nhắm nghiền lại. 

Đằng sau chính là người đã gây ra cho anh không biết bao nhiêu khốn khổ, ông ta nhìn cậu nở nụ cười thách thức, tay cầm con dao để ngay cổ Taeyong, uy hiếp Jaehyun.


"Bỏ súng xuống, và bước lên đây. Tao chờ mày lâu rồi đó, Jeong Jaehyun!"


Jaehyun trừng mắt nhìn ông ta, cậu lo sợ con dao đó sẽ làm Taeyong bị thương mất. Tay từ từ hạ cây súng xuống đất, Jaehyun bước bước đến gần hai người.


"Đúng là tao chẳng thể tin tưởng được đám tụi bây! Dám giết người của tao, mày gan lắm! Không còn quan tâm sống chết của thằng nhãi này nữa phải không?!"


Ông ta quát lớn vào mặt Jaehyun, tay siết chặt con dao đến gần da của Taeyong, một vết hằn đỏ hiện lên bất giác khiến anh nhíu mày vì đau. Jaehyun hoảng hốt đưa tay ra muốn chạm vào nhưng rất nhanh đã khựng lại , nếu cậu làm liều ngay bây giờ, Taeyong sẽ chết mất.


"Dù ông có đến được Macau cũng sẽ không thoát đâu, bỏ cuộc đi..."

"Đừng có dạy tao ranh con! Tao từ sớm đã không có ý định chạy trốn rồi, chỉ cần tao còn sống, tao thề sẽ tiễn hai đứa con của gia tộc đó xuống mồ chung với ba mẹ tụi nó. Lý do duy nhất để tao nuôi thằng nhãi này lớn đến bây giờ, chỉ để thằng anh nó mò tới đây nộp mạng thôi!"


Dứt lời từ đằng sau ông ta xuất hiện hai người đàn ông khá cao lớn, trên vai của một trong hai người đang khiêng thêm ai đó. Không nói không rằng hắn ném người đó xuống đất một cách mạnh bạo.


"Anh Yuta..."


Yuta bất tỉnh nằm sõng soài trên mặt đất, trên mặt là những vết bầm tím. Nhìn sơ qua có lẽ gã đã đánh nhau với hai người kia nhưng kết quả là thua.


"Ông đang đi quá xa rồi đó! Anh em họ không có tội gì hết, cần gì phải làm tới mức này?"

"Năm đó, tao được nhận vào làm vệ sĩ bảo vệ *cô ấy. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, tao đã yêu cô ấy rồi. Lúc nào chúng tao cũng đi với nhau, cô ấy làm bất cứ thứ gì cũng đều đem tặng tao, khi tao bị thương thì ân cần băng bó, vốn dĩ mọi thứ đều đang rất tốt đẹp. Cho đến khi thằng khốn công tử đó xuất hiện, ánh mắt cô ấy không còn hướng về phía tao nữa, tao dần là cái bóng trong cuộc nói chuyện của bọn họ, và rồi buổi đính hôn được diễn ra, cô ấy đã rời xa khỏi vòng tay của tao..."


[*cô ấy: Là mẹ của Yuta và Taeyong nhé]


"Chỉ là ông ngộ nhận thôi, bà ấy chưa bao giờ yêu ông..."

"Mày biết gì mà nói nhãi ranh? Ngoài tao ra không ai hiểu được cô ấy hết, vậy mà thằng khốn đó dám cướp cô ấy đi. Đau lòng hơn khi tao biết được họ đã có với nhau đứa con đầu lòng, tao không thể chấp nhận được! May mắn lúc đó gia tộc sắp xếp lại vệ sĩ, ba của cô ấy đã cử tao sang bảo vệ hai người bọn họ. Đúng là ông trời cũng giúp tao, tao lại có cơ hội ở bên cô ấy. Nhưng thứ nằm trong bụng của cô ấy lúc đó khiến tao chán ghét tột cùng, bằng mọi cách bỏ thuốc kháng sinh vào thức ăn cũng không thể làm đứa bé chết. Và tao đã giết tất cả những người ở gia tộc đó, bọn họ phải trả giá cho những đau thương của tao, nhưng rồi người con gái tao yêu lại chết, chết vì sinh ra thằng chết tiệt này!"


Trong cơn giận dữ ông ta gào lên như điên, Jaehyun nhân lúc sơ hở liền lao đến chụp lấy đôi tay đang cầm con dao kia. Lee Taeil bất ngờ không thể khống chế lùi ra phía sau, cậu bóp chặt đốt sống tay khiến ông ta đau điếng nới lỏng con dao, Jaehyun một tay ôm cổ Lee Taeil, một tay chụp lấy con dao kề vào cổ.

Trước tình hình Jaehyun đã khống chế được Lee Taeil, hai tên cao to kia nhất thời không kịp phản ứng liền bối rối nhìn cả hai. Cậu siết chặt lấy người trong tay, to tiếng


"Mau cởi trói cho anh ấy, nhanh lên!"


Chưa kịp để cho hai người kia nhúc nhích, Yuta mở mắt ra, chống tay đứng dậy, giơ cây súng lên và bắn thẳng vào cả hai. Gã lê bước đến cắt đứt dây trói rồi đỡ Taeyong nằm xuống đất, hướng ánh nhìn sắc lạnh về người đàn ông kia.


"A-Anh Yuta... Anh không sao chứ?"

"Chút kĩ thuật đánh võ đó mà hạ được tôi, bao nhiêu năm qua ông vẫn hạ thấp người khác như vậy Lee Taeil!"


Yuta bỏ qua câu hỏi của Jaehyun, ánh mắt đỏ ngầu, tay cầm chặt cây súng, tiến từng bước đến chỗ của Lee Taeil đang bị Jaehyun giữ chặt.


"Mày... Mày sao có thể...?"

"Rốt cuộc họ đã làm gì? Họ chẳng làm gì hết, họ chỉ yêu nhau, họ chỉ sinh con, họ chỉ sống vì hạnh phúc của mình thì sai sao? Mẹ tôi chưa bao giờ yêu ông, bà ấy chỉ xem ông như người bạn, bà ấy biết tình cảm của ông, nhưng bà ấy vẫn mong khi Taeyong chào đời ông sẽ chúc phúc cho bà ấy. Vậy mà ông lại dám đem nỗi đau của mình ra làm cái cớ để giết gia đình tôi, ông nghĩ mình là ai?"


Toàn bộ cuộc nói chuyện lúc nãy gã đều nghe không sót một chữ nào, gã đã từng vì mẹ của mình mà kính trọng ông ta như một người chú. Từ nhỏ gã đã rất thắc mắc vì sao người vệ sĩ lại thân thiết với mẹ đến vậy? Cho đến khi bà ấy kể cho gã nghe toàn bộ mọi chuyện, bà ấy vốn dĩ biết ông ta yêu bà, nhưng bà ấy không thể đáp lại. Và cả việc ba gã cố tình xin ông nội cho Lee Taeil đến làm việc, chỉ để ông ta có thể đừng ác cảm và hiểu lầm hai người, hơn hết ông cũng muốn người vệ sĩ của vợ mình cùng chào đón đứa con thứ hai của họ.

Nhưng, mọi việc lại xảy ra một cách chẳng ai ngờ tới. Họ chẳng thể hiểu rằng tại sao Lee Taeil lại biến thành như vậy? Chắc có lẽ nếu ba gã biết mọi chuyện sẽ thành ra như vậy, thì ông sẽ chẳng bao giờ cho con ác quỷ máu lạnh này bước vào nhà mình nửa bước.


"Hahaha... Tao cần sao? Tao cần ba mày làm vậy sao? Đúng là tự rước họa vào thân, đáng đời!"


Ông ta phá lên cười, gương mặt nhìn vào Yuta khiêu khích. Cơn giận dữ của gã như bùng lên, vẻ mặt đắc ý đó, tiếng cười điên loạn đó, như đang chế giễu Yuta, và gia đình gã vậy.


"Nếu hôm nay tao chết, tao nhất định kéo hai đứa bây đi chung!"


Lee Taeil đạp mạnh vào chân của Jaehyun, cậu đau đớn nới lỏng cánh tay. Ông ta rút con dao từ trong túi quần chạy thẳng đến chỗ Yuta như tên điên, họng súng của gã chuẩn bị bóp cò thì một thân ảnh từ phía sau chạy lên chắn trước mặt. 

Tiếng đâm vào da thịt vang lên giữa không gian hỗn loạn, cả Yuta và Jaehyun như chôn chân tại chỗ. Dòng máu đỏ thẫm chảy từng giọt từng giọt xuống nền đất, đầu gối Taeyong khụy xuống, con dao cắm thẳng vào lồng ngực của anh.


"D-Dừng lại... đi... Jaehyun à... Jae..."


Cả người anh bất lực dựa hẳn vào Yuta, gã ôm lấy em trai mà hoảng loạn, vết thương từ ngực cứ không ngừng chảy máu, cả hai tay gã đã nhuộm đỏ màu máu của Taeyong.


"Taeyong... Taeyong à, nhìn anh... Taeyong..."


Jaehyun buông bỏ sự kìm chế của bản thân, cậu với đấm tay tiến đến đánh tới tấp vào người trước mặt. Từng cú đấm như đang tước đi sinh mạng của người đàn ông này, người đàn ông đã làm hại đến trái tim cậu.

Lee Taeil yếu ớt thở gấp, từ cổ họng máu chạy ngược lên vì từng cú đánh của Jaehyun, chẳng mấy chốc cả gương mặt của ông ta và bàn tay của cậu đã đầy máu. Jaehyun xốc ông ta lên, ném thẳng về phía sau, cậu không muốn ông ta ở gần Taeyong của cậu, một chút cũng không.


"Tại sao lại đâm? Chết tiệt! Sao lại đâm anh ấy?!"


Như chẳng thể chấp nhận được, người nằm dưới cứ liên tục bị Jaehyun đá tới tấp vào người. Hình ảnh con dao cắm thẳng vào lồng ngực của anh, vậy mà cậu chẳng làm gì hết, đứng đó trơ mắt nhìn anh gục xuống. 


Taeyong của cậu, đúng rồi! Taeyong, anh ấy cần Jaehyun, anh ấy đã gọi cậu...


Jaehyun như mất kiểm soát xoay đầu lại chạy đến chỗ Taeyong đang nằm, anh vẫn còn tỉnh táo, anh vẫn đưa tay chờ cậu đến nắm. Jaehyun đến với anh rồi này! Anh có nghe em không? Anh ơi...


"Jae... Jaehyun..."

"Em đưa anh đến bệnh viện, đến bệnh viện sẽ không sao, máu nhiều quá, không sao đâu..."


Jaehyun vừa sờ mặt trấn an Taeyong, vừa lấy tay chặn máu từ vết thương. Nhưng có lẽ hành động đó khiến anh đau hơn, cậu hoảng loạn rút tay lại, cứ ngó nghiêng chẳng biết làm sao để cầm máu cho anh.


"Yuta làm gì đi, gọi cho Johnny, gọi cấp cứu đi, mau gọi đi. Nhanh lên!"


Yuta từ nãy giờ vẫn cố gắng gọi nhưng điện thoại không có tín hiệu, phải ra khỏi ngôi nhà này mới có sóng. Chết tiệt! Taeyong sắp chịu không nổi nữa rồi!


"Đoàng".... "Đoàng"....


Hai tiếng súng từ phía sau Jaehyun vang lên một cách chói tai, Yuta trừng mắt nhìn cậu, cả thân người Jaehyun cứng đờ, từ từ lia mắt xuống Taeyong, tay nắm càng chặt hơn.


"Phụt"


Một ngụm máu từ trong họng Jaehyun phun ra, cậu nhìn Yuta với ánh mắt ngập nước. Chỉ trong một khoảnh khắc, cả Taeyong và Jaehyun đều ngã xuống trước mặt gã.

Lee Taeil với khẩu súng trên tay nhe răng nhìn Yuta cười một cách điên dại, ông ta lên nòng muốn kết liễu cả gã thì một viên đạn bay đến ghim thẳng vào đầu, chấm dứt sinh mạng của một con ác quỷ máu lạnh.

Cả đầu Yuta cứ ong ong, mọi thứ xung quanh đều quay cuồng, vạn vật biến dạng chẳng thể định hình. Thứ cuối cùng gã nhìn thấy là Jaehyun và Taeyong nằm đó hai tay đan chặt vào nhau, bên tai cứ văng vẳng giọng nói của Johnny và tiếng khóc của Jaemin.

Sau đó... Chẳng có sau đó nữa, Yuta hoàn toàn chẳng còn cảm giác được gì nữa. Cả cơ thể cứ nhẹ bẫng, hình ảnh của ba mẹ dần hiện lên, họ mỉm cười với gã, và biến mất.

.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top