Chương 2: Jeno Lee

"Thật sự là chẳng hiểu sao cậu có thể hứng thú với ngành y như vậy? Những gì giáo sư Moon giảng đều lọt vào tai phải và chạy thẳng ra tai trái của mình, mình không hiểu gì hết"

"Đừng nói giáo sư như vậy, mình thấy thầy ấy tuy là hơi khó tính nhưng các phần bài giảng khá dễ hiểu. Cậu có thành kiến với môn của thầy ấy cũng ba học kì rồi, hai người thật sự không hợp nhau chút nào"

"Ai bảo năm nhất thầy ấy lại bắt mình làm vật thí nghiệm cho môn hô hấp nhân tạo làm gì, đến giờ nghĩ lại vẫn cay chết đi được"


Taeyong cười cười nắm tay người bạn của mình xoa dịu, mặc dù Ten nói như vậy nhưng cậu ấy cũng quý giáo sư lắm. Chỉ là hai người chơi với nhau nhưng môn chuyên lại khác biệt, nên khi người này có tiết thì người kia phải qua học chung. Chứ thật ra nếu Taeyong không học y thì Ten còn lâu mới bước chân vô lớp của giáo sư Moon, nó đích thị là tiết học địa ngục nhất trường này. Điều duy nhất có thể hiểu là tại sao cái lớp đó lúc nào cũng đông là vì vị giáo sư Moon kia không những giảng bài hay mà còn nhờ gương mặt đẹp như tượng, không góc chết. Nhưng đó là với đám con gái ngây thơ kia, còn đối với Ten đó chính xác là gương mặt của thần chết.


"Yong à, chút nữa không tới thư viện được thì cho mình đi chung với cậu về đi"

"Ông ấy không có qua nhà mình đi, mình chỉ đưa tiền cho mấy người đó thôi"

"Nhưng mình không an tâm được, ai biết được ông ta vì bản thân có thể làm ra loại chuyện gì"

"Ông ấy không như vậy đâu..."

"Thôi được rồi, nhưng mình vẫn sẽ đi chung với cậu, không được từ chối"

"Được rồi, mình không từ chối đâu"


Ten cười tươi roi rói, hai người khoác tay nhau đi xuống nhà ăn của trường. Đối với Taeyong, dù có khó khăn đến đâu thì bên cạnh anh luôn có Ten, cậu luôn lo lắng và quan tâm đến anh. Điều đó cũng khiến anh có thêm động lực để tiếp tục sống trên đời này.

Có một chuyện mà Taeyong luôn giấu trong lòng mình, chưa bao giờ nói ra thậm chí là với Ten. Anh đã thích cậu từ lần đầu tiên hai người gặp nhau, anh thích nụ cười như nắng đó, thích cả đôi mắt cười dễ thương, và thích cả người bạn tốt bụng luôn tạo động lực cho anh. Nhưng Taeyong sẽ không và nhất định giấu kín bí mật này, bởi anh và cậu là hai thế giới khác nhau, anh không muốn đánh mất tình bạn với Ten.

.

Taeyong từ trong phòng với bộ dạng mới ngủ dậy lững thững mở cửa tủ lạnh kiếm thứ gì đó nhét vào chiếc bụng đói rỗng từ chiều giờ. Vừa về đến nhà là anh đã lăn ra ngủ không biết trời đất gì, bây giờ đã là gần 8h tối, cái bụng kêu réo cũng chẳng có gì lạ


"Quên mất, hôm qua mình vẫn chưa đi mua thêm đồ ăn. Lại phải lết cái thân ra cửa hàng tiện lợi vậy..."


Nói rồi Taeyong với đại cái áo khoác anh quăng trên sofa lúc đi học mà mặc vào, trời bên ngoài đang âm độ, phải đi nhanh nếu không anh sẽ chết cóng mất. 

May mắn thế nào hôm nay cửa hàng tiện lợi vẫn chưa đóng cửa, Taeyong chỉ sợ bà chủ thấy nhiệt độ lạnh mà về sớm. Sau nửa tiếng đồng hồ càn quét đống đồ trong đó, Taeyong hai tay hai túi nhanh chóng đi về nhà.

Nhưng mà sao đột nhiên Taeyong lại thấy hơi lạnh sống lưng vậy không biết, đèn đường hôm nay cũng hư hay sao mà con đường về nhà lại tối thế này. Nhìn sự tối tăm của đoạn đường anh sắp băng qua mà không khỏi rùng mình, nuốt một ngụm nước bọt rồi tự trấn an bản thân mình, chỉ là trời lạnh quá thôi, về nhanh sẽ không sao đâu.

Taeyong hít một hơi rồi bình tĩnh đi từng bước từng bước, vừa mới dứt được một đoạn thì một tiếng đập mạnh vào tường khiến toàn thân anh cứng đờ, Taeyong theo phản xạ xoay người ra sau nhìn xem có ai đi theo hay không. Chẳng có ai hết.

"RẦM" vang lên lần nữa, lần này lực mạnh hơn rất nhiều. Taeyong chắc chắn bản thân không hề nghe lầm, anh chạy đến nơi phát ra âm thanh cẩn thận nhìn vào con hẻm nằm bên góc khuất của con đường. Ánh mắt anh mở to nhìn vào cảnh tượng bên trong, một người đàn ông đang bị một đám người mặc đồ đen tấn công, họ dồn người đó vào bức tường, giáng thẳng xuống toàn thân anh ta những đòn đánh không chút nương tay. 

Taeyong hoảng loạn không biết làm gì, anh lục lọi trên người xem có thứ gì cứu người đàn ông kia được hay không. Đôi tay đút trong túi chạm trúng thứ gì đó, gương mặt Taeyong hiện lên tia vui mừng, là điện thoại của anh. Taeyong để hai túi đồ xuống đất, mở điện thoại lên bật âm thanh còi cảnh sát mà Ten đã lưu cho anh phòng trường hợp gặp nguy hiểm để có thể thoát thân.

Anh nhắm chặt mắt bấm nút play, âm thanh tiếng còi xe cảnh sát vang lên phá vỡ sự im lặng và hỗn loạn trong đêm tối mịt mù. Tất cả hành động của đám người kia khựng lại, bọn họ nhanh chóng bỏ chạy để lại người đàn ông nằm thoi thóp kia. Sau khi đã chắc chắn không còn một ai, Taeyong tắt điện thoại bỏ lại vào túi, anh chạy đến lay lay người kia. 

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên mặt Taeyong, là một chàng trai trẻ, hơn nữa cậu ta còn mặc đồng phục của trường anh. Taeyong đỡ cậu ta ngồi dựa vào tượng, kiểm tra hơi thở cũng như vết thương trên mặt và trên tay, không tới nỗi nào nhưng phải cầm máu nếu không cậu ta sẽ nguy mất. 

Taeyong loay hoay nhìn xem xung quanh, cuối cùng anh đành xé một miếng vải bên hông chiếc áo thun trắng của mình. Taeyong cột lại vết thương trên trán và cánh tay của cậu học sinh đó. Anh bấm số gọi cho 115, báo cho họ có người bị thương và gửi định vị. Xong xuôi anh nhìn cậu học sinh kia, cậu ấy đang cố cử động thân người, anh hốt hoảng giữ chặt cậu ta lại


"Cậu đừng động, vết thương sẽ chảy máu đó"

"A-Anh là ai? Sao...lại cứu tôi...?"

"Ai cũng sẽ làm vậy thôi, cấp cứu sắp tới rồi, cậu gắng thêm một chút"

"Họ sẽ quay lại, anh...anh mau đi đi..."

"Thấy cậu an toàn vào bệnh viện tôi mới yên tâm, cứ mặc kệ bọn họ. Tôi là tiền bối học năm ba - Lee Taeyong, cậu tên gì?"

"J-Jeno Lee, năm nhất..."

"Tại sao bọn họ lại đánh cậu vậy? Cậu kiếm chuyện với họ sao?"

"Xung đột với tên tiền bối, họ là người của anh ta tới ám toán tôi. Anh chắc chắn họ không thấy mặt anh chứ? Tôi không muốn liên lụy người đã cứu tôi..."

"Yên tâm đi, lo cho bản thân cậu đã. Nhìn cậu chắc cũng không phải người hiền lành gì, đừng có mà đi tìm họ để đánh trả đũa đó"

"Tiền bối xinh đẹp à, tôi không chắc đâu!"


Taeyong khựng lại trước câu nói của cậu ta, còn thêm nụ cười đó, rất quen thuộc, hình như anh có cảm giác đã thấy nụ cười đó ở đâu rồi thì phải. Nhưng mà, ai cho phép cậu ta gọi anh như vậy, nhỏ tuổi hơn anh đấy nhé.

Sau hơn 10 phút thì cuối cùng xe cấp cứu cũng tới, vì lo sợ Taeyong sẽ gặp nguy hiểm nên Jeno đã kêu anh theo cậu tới bệnh viện, có gì y tá sẽ bắt xe cho anh về. Anh cũng không từ chối cậu ta làm gì cho tốn công nên cũng đã đồng ý. 

Khi chiếc xe vừa đi khuất, từ góc tối bên trong con hẻm một bóng dáng cao lớn bước ra. Đôi mắt sắc lạnh của người đó nhìn theo chiếc xe, tay bẻ gãy chiếc bảng tên in chữ Lee Jeno, khóe miệng nhếch lên đầy cợt nhã.


"Lee Taeyong, anh cũng lo chuyện bao đồng quá rồi..."

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top