Chương 19: Sự thật về Taeyong
Jaehyun xoay xoay ly rượu trên tay, cậu đưa ly lên miệng uống một ngụm, thứ chất lỏng từ từ chạy xuống cuống họng bất giác khiến Jaehyun nhíu mày.
"Anh chưa ngủ sao?"
Jaemin đứng trên cầu thang nhìn anh, cậu bước từng bước xuống kéo ghế ngồi đối diện Jaehyun. Bầu không khí bỗng chốc chùng xuống, Jaemin nắm lấy tay anh mình an ủi
"Anh Taeyong sẽ không sao đâu! Chỉ cần chúng ta đưa tiền thì ông ta sẽ thả anh ấy mà, dù sao họ vẫn là cha con với nhau, em tin ông ta sẽ không làm hại con trai của mình đâu..."
"Cảm ơn em Jaemin, anh ổn..."
Hai người đang ngồi nói chuyện thì từ trên lầu Johnny chạy xuống với dáng vẻ vô cùng hấp tấp, gương mặt của anh còn có vẻ như đã thấy thứ gì đó khá chấn động.
"Có chuyện gì sao? Anh làm gì mà..."
"Jaehyun à... Lee Taeyong có bao giờ nói cho em nghe về gia đình hay xuất thân của cậu ấy không?"
"Mẹ anh ấy qua đời khi vừa sinh ra Taeyong, chính người ba đó đã nuôi anh ấy. Nhưng chuyện này thì có vấn đề gì sao?"
"Tháng trước anh có đề cập với em là sẽ qua Nhật để bàn công việc với một người đúng chứ?"
"Đúng là có chuyện đó..."
"Trùng hợp là anh ta có nhờ anh tìm kiếm em trai bị thất lạc của mình, lúc đầu thì anh không quá để tâm nhưng người đó đã đưa cho anh xem tấm hình về người em trai. Vào thời điểm anh nhờ thuộc hạ điều tra người giúp Lee Jeno trong chuyện của Jaemin là Taeyong, anh cũng có được một số bức hình của cậu ấy. Trong đó có một tấm lúc cậu ấy còn nhỏ, khuôn mặt của Taeyong hoàn toàn y chang em trai của vị đối tác đó. Thật lòng anh chỉ nghĩ là người giống người, nhưng để chắc chắn hơn anh định sẽ bay về gặp Taeyong rồi nói chuyện. Sau khi cậu ấy bị bắt, anh mới sinh nghi nên đã điều tra cũng như liên lạc với người đối tác đó. Anh ta còn nói thêm, ở bên đùi phải của em trai anh ta có một vết bớt nhỏ hình tròn. Taeyong có vết bớt đó không Jaehyun?"
Jaehyun nghe một tràng từ Johnny nhưng cứ cảm thấy chuyện này nó vô lý quá đi. Cho đến khi nghe có vết bớt ở đùi phải, ánh mắt cậu hiện rõ tia bối rối.
Bên đùi phải của Taeyong... thật sự là có vết bớt?!
"T-Taeyong có một vết bớt như vậy ở đùi phải. Vậy thì anh ấy..."
Jaehyun như không thể tin được thứ đang diễn ra, tại sao lại vậy được? Rõ ràng anh nói với cậu anh là con một, không hề có anh chị em nào hết. Hơn nữa nếu thật sự vị đối tác của Johnny chính là anh trai của anh, vậy suốt bao nhiêu năm qua tại sao lại bỏ mặc Taeyong? Để bây giờ mới xuất hiện và nhận là anh trai? Jaehyun không thể chấp nhận được chuyện này.
.
Một hàng xe hơi dài dừng ngay trước cửa nhà Jaehyun đầy vẻ oai phong, vệ sĩ cung kính cuối người mở cửa cho nhân vật ngồi ở bên trong.
Anh ta một thân âu phục trắng bước ra, chiếc kính râm che đi đôi mắt đang đánh giá nơi này. Người đàn ông sải bước đi vào bên trong, tay bung nhẹ chiếc quạt phất phơ vài cái. Có thể nói từ vị khách này toát ra một khí chất vương giả nhưng cũng rất độc đáo.
"Rất vui vì gặp lại anh Johnny..."
"Tôi cũng vậy cậu Yuta!"
Hai người bắt tay nhau chào hỏi, Yuta rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Jaehyun, bởi gã biết nó được chuẩn bị cho gã.
Jaehyun từ đầu đến cuối chưa từng rời mắt khỏi Yuta, Johnny khi nói chuyện với gã có vài phần hạ mình khiến cậu tin chắc người này không tầm thường chút nào.
"Anh giới thiệu với mọi người, cậu Nakamoto Yuta - đối tác của anh, mafia khét tiếng ở Nhật Bản, và là anh trai của Taeyong..."
Johnny khi nói xong câu cuối liền nhìn sắc mặt của Jaehyun và cả Yuta, thật may họ chẳng để lộ biểu hiện gì cho thấy là không hài lòng.
"Tôi đã nghe chuyện từ Johnny, việc cứu Taeyong cứ giao cho tôi, các người không cần nhúng tay vào!"
"Anh nói sao? Anh nghĩ anh có tư cách gì mà quyết định như vậy?"
Jaehyun không chút kiên nể Yuta, cậu thể hiện rõ thái độ tức giận của mình. Anh ta nghĩ mình là ai lại dám làm vậy? Nếu như Taeyong không bị bắt cóc thì liệu anh ta có trở về gặp em trai? Hay cứ mặc kệ anh ấy sống chết không rõ?
"Tôi đã để Taeyong chịu quá nhiều tổn thương, nên lần này tôi muốn làm gì đó cho nó. Tôi biết cậu không chấp nhận được chuyện này, nhưng suốt mấy chục năm qua chưa bao giờ tôi ngừng tìm kiếm thằng bé. Lần này có thể gặp lại Taeyong, hãy để tôi làm tròn trách nhiệm của một người anh có được không?"
Jaehyun trầm mặc trước những câu nói của Yuta, cậu phân vân chẳng biết làm sao. Từ phía sau lưng một bàn tay đưa lên xoa xoa an ủi, là Jaemin, thằng bé nhìn cậu gật gật đầu khuyên nhủ.
"Nhưng yêu cầu bên phía của ông ta phải để Jaemin đưa tiền, chỉ một mình thằng bé và chiếc vali. Chúng tôi không dám làm liều vì Taeyong có thể sẽ chết bất cứ lúc nào, dù sao họ cũng chẳng phải ruột thịt!"
"Nếu như lúc đó tôi nhanh hơn một chút, thì Taeyong đã không phải sống như bây giờ..."
Dòng tộc Nakamoto thuộc phái hoàng gia thời xa xưa, từ đời ông của Yuta thì chẳng ai là không biết gia đình quyền quý lại rất tốt bụng và chính trực này. Họ đã giúp đỡ rất nhiều người khó khăn, cho họ một cuộc sống khá giả hơn, cho nên số người mang ơn gia đình của Yuta có thể nói không phải là số ít.
Khi lão Nakamoto qua đời, ba của Yuta tiếp tục là người gìn giữ truyền thống đó thay cha mình. Ông cưới một người con gái xinh đẹp, hiền hậu làm vợ và sinh ra một người con trai, đặt tên là Nakamoto Yuta. Cuộc sống của họ rất bình yên, vui vẻ cho đến khi ngày mẹ của gã chuẩn bị sinh em trai. Người phụ tá thân cận nhất bên cạnh ba gã đã dùng dao một nhát giết chết ông, thời điểm đó Yuta đang ở trường học nhận được tin của quản gia ngay lập tức chạy khỏi lớp về nhà nhanh nhất có thể.
Khi Yuta đứng trước ngôi nhà vốn hôm nay rất hạnh phúc vì chào đón thành viên mới là em trai của gã, trước sân rải rác xác của người làm, vệ sĩ, và cả quản gia cũng không còn cử động. Yuta chẳng thể nghĩ ngợi thêm phóng thật nhanh vào phòng của ba mẹ, cảnh tượng trước mắt là thứ đã đeo bám gã cho đến tận bây giờ vẫn không thể dứt ra được.
Ba mẹ nằm trên giường với vết cắt ngay cổ, gương mặt dính đầy máu, hai tay đan chặt vào nhau, và dòng chữ đỏ được viết trên tường bởi chính máu của họ "Đáng lẽ cô nên sinh con cho ta, chứ không phải tên khốn này!"
"Thật không ngờ hắn lại đem Taeyong đi, và chọn định cư ở đất nước này. Tôi đã rất khó khăn để tìm hắn, thật may lại gặp Johnny, lúc nghe toàn bộ sự việc tôi đã lập tức bay qua để chấm dứt hết mọi chuyện. Tôi biết xin điều này là vô lí, nhưng xin cậu hãy cứu Taeyong thật an toàn rời khỏi đó, sự sống chết của Lee Taeil giao lại cho tôi có được không?"
Yuta dùng hết sự chân thành của bản thân cầu xin Jaehyun, gã biết không chỉ có gã, mà người này cũng rất muốn giết Lee Taeil. Nhưng nỗi đau của ba mẹ gã năm đó, gã nhất quyết không thể buông bỏ cho người khác được, nhất định Yuta phải là người tiễn hắn về địa ngục.
"Dù sao đi nữa sự an toàn của Taeyong luôn là quan trọng nhất đối với tôi, còn lão già đó tôi căn bản không quan tâm. Còn định bụng xong chuyện sẽ giao cho cảnh sát, nhưng bây giờ người có ân oán đã ở đây, tôi nghĩ anh không cần phải xin tôi làm gì. Chỉ còn năm tiếng nữa cuộc giao dịch sẽ bắt đầu, tôi sẽ cứu được Taeyong, và em của tôi cũng phải an toàn!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top