Chương 18: Bắt cóc - Tiền chuộc

Hiện tại không khí căng thẳng bao trùm lấy không gian nơi phòng khách trong nhà, Jaehyun với gương mặt khó coi nhìn chằm chằm Jeno và Jaemin ngồi phía đối diện.

"Anh nghĩ anh nên ra ngoài..."

"Xin lỗi Taeyong! Anh tạm tránh mặt một chút nhé?!"

"Không sao, anh hiểu mà..."

Taeyong xoa xoa tay Jaehyun giúp cậu thoải mái hơn một chút rồi đi ra ngoài, để lại không gian cho ba người họ giải quyết. Dù sao chuyện của Jaemin và Jeno đã khiến cho Jaehyun cảm thấy tổn thương và tức giận, cậu nghĩ dù thế nào cũng chẳng nghĩ được chuyện em trai mình sẽ đi yêu người đã hãm hại nó.

"Em xin lỗi, anh Jaehyun! Không phải em muốn giấu anh đâu, em biết anh và Jeno có hiềm khích, em biết anh vẫn còn rất khó chịu nên mới nghĩ cứ từ từ, việc để anh biết chuyện của tụi em chắc chắn sẽ khó chấp nhận, em chỉ nghĩ sẽ dành chút thời gian tìm hiểu nhau, và sẽ lựa thời điểm thích hợp rồi mới cho anh biết, em không phải..."

"Jaemin không làm gì sai hết, chính tôi là người theo đuổi em ấy. Anh có mắng thì mắng tôi thôi!"

Jaehyun trầm ngâm nhìn hai người ở trước mặt đang ra sức giải thích và bảo vệ nhau, đúng là một màn khiến cậu cảm động, thứ tình cảm mà Jaehyun chưa bao giờ mong muốn đã xảy ra.

"Na Jaemin! Em có xem anh là anh trai của em hay không?"

"Anh nói gì vậy? Anh là anh trai của em, luôn là như vậy..."

"Nếu như em thật sự xem anh là anh trai của em, lập tức dừng mối quan hệ này ngay!"

Jaehyun tức giận đập bàn đứng dậy quát vào Jaemin, ánh mắt rực lửa hướng thẳng đến Lee Jeno cảnh cáo.

"Anh hai..."

"Em đã quên hết rồi phải không? Chính nó đã làm em ra như thế nào? Người không ra người, ma không ra ma, khoảng thời gian nhìn em nằm trên chiếc giường không biết có bao nhiêu cơ hội tỉnh lại, em có biết anh đau như thế nào không? Bây giờ em đứng trước mặt anh nói rằng đang có mối quan hệ với nó, em đã bao giờ suy nghĩ cho cảm xúc của anh không Jaemin?"

Jaehyun nhìn thẳng vào mắt đứa em trai bản thân đã hết mực bảo vệ, yêu thương ngần ấy năm với tất cả sự thất vọng và bất lực. Lúc nhỏ cậu chỉ có một mình, suốt ngày chơi lủi thủi trong ngôi biệt thư rộng lớn này. Ba mẹ cũng quan tâm đến Jaehyun, nhưng họ vẫn ưu tiên công việc nhiều hơn. Cho đến khi một đứa bé tên Na Jaemin xuất hiện, chỉ trong lần đầu gặp mặt Jaehyun đã yêu quý cậu bé khả ái đó ngay. 

Chưa bao giờ Jaehyun cảm thấy bản thân phải trưởng thành và chững chạc hơn lúc Jaemin chính thức trở thành em trai cậu. Hai anh em đã quen với việc sống cùng nhau mà không có ba mẹ, phải nói thời gian đó hai người chỉ có nhau. Sau này khi Jaehyun quen dần với việc đánh đấm thì Jaemin trở nên lầm lì, ít nói hơn. Cậu biết Jaemin buồn, nhưng Jaemin lúc nào cũng bên cạnh và an ủi cậu. Sở dĩ Jaehyun như vậy cũng vì không đồng tình với ba mẹ việc đưa Jaemin qua nước ngoài sinh sống với họ, họ muốn cậu tự lập, không được bận tâm đến em trai ảnh hưởng đến chuyện học hành.

Chính vì vậy, sự phản đối quyết liệt của Jaehyun đã khiến cậu có tính tình như bây giờ. Nóng nảy, và lúc nào cũng dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề. Và rồi, chuyện xấu nhất cũng xảy đến với Jaemin. Chưa ai, chưa một ai biết cảm giác đau khổ lúc đó của Jaehyun như thế nào. Cậu hoàn toàn không còn sức lực, đã từng buông bỏ với tình trạng của Jaemin lúc đó. 

Và khi mọi thứ gần như đã đi vào đúng quỹ đạo vốn có của nó, thì thứ tình cảm giữa em trai cậu và Lee Jeno lại xuất hiện. Thử hỏi Jeong Jaehyun làm sao không cảm thấy tổn thương, khi chính em trai cậu lại nói ra những lời nói bảo vệ Lee Jeno ngay trước mặt mình như vậy.

"A-Anh hai... em... em..."

"J-JAEHYUN!"

Tiếng hét thất thanh từ bên ngoài sân trước của Taeyong vang lên khiến ba người giật bắn, Jaehyun tức tốc chạy ra theo tiếng của Taeyong, theo phía sau là Jeno và Jaemin.

"TAEYONG!"

Một đám người áo đen xông vào khống chế Taeyong bằng thuốc mê, khi anh hét lên gọi cậu đã bị chúng đánh thật mạnh vào sau đầu bất tỉnh. Đến khi Jaehyun chạy ra ngoài thì chiếc xe bắt anh đi đã chạy mất.

"CHẾT TIỆT!"

Jaehyun như không thể khống chế bản thân đá mạnh vào cánh cổng sắt của ngôi biệt thự, dưới chân cậu là đám vệ sĩ đã bị chích điện ngất xỉu nằm đó. Bao nhiêu người như vậy, vậy mà Taeyong chỉ vừa mới rời khỏi tầm nhìn của Jaehyun liền bị bắt đi mất.

Jaehyun lấy điện thoại bấm số gọi ngay cho Ten, vừa rồi cậu thấy được hướng chiếc xe đó chạy đi là hướng đường thuộc sự quản lý của gia đình Lee. Chắc chắn nó phải bị camera ghi hình lại.

.

Ten thắng xe trước biệt thự của Jaehyun, những bước chân gấp gáp cùng với cơn giận dữ đi vào bên trong.

"Rốt cuộc là cậu có đầu óc hay không? Taeyong như vậy mà cũng để bị bắt đi, cậu bảo vệ cậu ấy kiểu gì vậy Jeong Jaehyun?"

Ten bước vào đầu tiên chính là buông lời trách móc Jaehyun, ngay sau đó lấy một sấp hình ở trong túi quăng hết lên bàn.

"Chiếc xe đó là xe ăn cắp, dù có tra biển số thì cũng không có manh mối gì hết. Với lại, không biết chừng giờ này bọn chúng đã vứt nó ở một bãi phế liệu nào đó để di chuyện bằng một chiếc khác. Nhìn hình ảnh từ camera hoàn toàn không thấy gì ở bên trong, thậm chí cậu còn không biết có bao nhiêu người bắt Taeyong đi, việc để tôi điều tra là bất khả thi. Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm, nếu thật sự là bắt cóc tống tiền thì sẽ có người gọi đến ngay, còn nếu trả thù cá nhân thì tôi không chắc!"

"Là Lee Taeil - ba của Taeyong, ông ta đã đánh người của anh trọng thương và bỏ trốn. Rất có thể ông ta đã chủ mưu lên kế hoạch bắt con trai mình để đòi tiền từ em, có lẽ ông ta đã biết cậu ấy và em là mối quan hệ gì. Chắc chắn khi Taeyong bị bắt đi, em sẽ rất tức giận, và khi đó yêu cầu đưa tiền em sẽ chấp nhận hết..."

"Anh Johnny?!"

Johnny từ bên ngoài đi vào, anh nhìn sơ mọi thứ trong nhà cũng biết được Jaehyun đã nổi trận lôi đình gì ở đây. 

"Ông ta cần tiền để cờ bạc, rượu chè thôi mà. Bộ không nghĩ được khi có tiền sẽ bị chúng ta tra ra hay sao chứ?"

"Bình tĩnh đi Ten! Người của tôi điều tra được ông ta nợ một số tiền khổng lồ ở những sòng bài và bọn cho vay nặng lãi. Hiện tại bọn họ đang truy tìm ông ta ráo riết, có lẽ việc bắt Taeyong để đòi tiền từ Jaehyun là kế hoạch giúp ông ta thoát thân qua nước ngoài..."

"Cái gì? Ông ta trốn ra nước ngoài sao?"

"Theo như anh suy đoán, một con bạc như ông ta thì nơi có thể hạ cánh chính là Macau!"

"Chúng ta phải nhanh lên, nếu không Taeyong sẽ..."

Ten chưa kịp dứt câu thì điện thoại của Jaehyun đã vang lên tiếng chuông, cậu nhìn màn hình hiển thị chính là số lạ. Johnny nhìn cậu ra hiệu, Jaehyun gật đầu rồi nhấn nút nghe máy

"Alo..."

"Jeong Jaehyun đúng chứ?"

"Ông là ai?"

"Đừng giả vờ nữa, hẳn các người đã điều tra ra được rồi. Thằng con trời đánh đang ở chỗ của tao, mày khôn hồn đừng làm mấy chuyện ngu ngốc nếu không muốn thấy nó bị thương. Tao cần 500 triệu USD, vào ngày mai phải đem đến cho tao, địa điểm sẽ được chỉ điểm sau. Nên nhớ, nếu tao biết có cảnh sát can thiệp thì người yêu mày chết chắc..."

"Tôi sẽ chuẩn bị tiền, nhưng nếu Taeyong có chút vết thương nào ông sẽ không thể bước chân để thấy thế giới nữa đâu!"

"Mạnh miệng lắm Jeong thiếu! Thằng con xui xẻo của tao cũng vớ được một thằng hữu dụng như mày, chắc cũng dùng thân báo đáp dữ lắm!"

"Không được xỉ nhục anh ấy, chết tiệt!"

"Jeong Jaehyun, đừng có giỡn mặt với tao! Ngày mai khi giao tiền, không được một ai đi theo hết, chỉ em trai mến thương của mày và túi tiền có mặt ở chỗ hẹn thôi. Nếu mày làm trái ý tao, không chỉ người mà mày yêu thương, mà cả đứa em của mày cũng sẽ chầu ông bà hết rõ chưa?"

Jaehyun bỏ điện thoại xuống, hai nắm tay siết chặt, cổ hằn cả gân máu, ánh mắt đỏ ngầu kiềm chế cơn tức giận. Những gì từ nãy giờ cậu và ông ta nói bốn người còn lại cũng đã nghe được hết không thiếu một chữ nào.

"Jaemin không thể làm việc này, nó quá nguy hiểm!"

"Làm gì vậy Lee Jeno? Đây không phải lúc mày có quyền phát biểu đâu. Anh còn chưa hỏi tội mày, im lặng đi..."

"Tôi sẽ là người giao tiền, không thể để Jaemin đi được. Chính tay tôi sẽ cứu Taeyong cho bằng được, chính tôi sẽ cứu anh ấy!"

Jaehyun xoay người lại với mọi người, họ biết cậu đang cố gắng kiềm chế, cậu đã đập vỡ hết mọi thứ ở phòng khách. 

"Em sẽ đi!"

"Em không thể làm vậy Jaemin..."

"Đừng nói nữa Jeno! Anh hai, em biết anh còn rất giận em, nhưng anh làm ơn cho em đi cứu anh Taeyong đi. Em không thể không làm việc này, anh ấy chính là người đã nói chuyện động viên và an ủi em rất nhiều lúc em còn ở bệnh viện. Anh Taeyong đã quan tâm em thật lòng, em không thể trơ mắt ra để người khác làm việc này..."

"Anh không muốn xen vào việc của em và Jaemin, nhưng hãy để thằng bé đi đi Jaehyun. Chắc chắn anh sẽ không để Jaemin gặp nguy hiểm, và cả Taeyong nữa!"

Johnny tiến đến chạm vào vai Jaehyun khuyên ngăn, ai cũng muốn cứu Taeyong nhưng ngay lúc này phải tỉnh táo mới là điều quan trọng.

"Anh sẽ để em đi giao tiền, nhưng em phải hứa nếu như lúc đó quá nguy hiểm thì phải dừng lại, không được hành động nguy hiểm. Hãy hứa với anh đi, Na Jaemin?!"

"Em hứa... Em hứa..."

Jaemin ôm chặt lấy Jaehyun khóc nấc lên. Trong thâm tâm Jaehyun như muốn bùng lên phát nổ, bằng mọi giá Jaemin phải giao tiền an toàn, và nhất định Taeyong không thể xảy ra chuyện.

.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top