Chương 15: Chớm nở (Nomin)
"NA JAEMIN!"
Yangyang chạy đến ôm chầm lấy cậu từ phía sau, Jaemin hớn hở quay lại, hai người ôm chặt nhau nhảy cẫng lên vui mừng như bắt được vàng.
"Tao nhớ mày muốn chết, sao mày nằm viện lâu vậy?"
"Đáng lẽ hôm nay tao vẫn chưa đi học lại đâu, cũng nhờ anh hai nói đỡ cho tao trước mặt mẹ mới được đến trường sớm đó chứ..."
"Coi như mày cũng còn may, bị đến vậy mà vẫn tỉnh lại được, số mày lớn rồi bạn!"
"Lớn con mắt tao! Bạn bè thân thiết lắm mà, nằm viện cả tháng cũng chẳng thấy vác cái mặt tới!"
"Ông mày đây trăm công ngàn việc, thông cảm đi..."
Yangyang cười cười xuề xòa khoác tay Jaemin vào lớp, hai người đi khuất bỏ lại phía sau hành lang là ánh mắt rực lửa của Lee Jeno, hộp sữa trên tay cũng bị hắn vò nát, bóng lưng đầy nộ khí nhanh chóng bỏ đi.
.
Cuối cùng sau hơn một tiếng chống chọi với hai tiết văn thì tiếng chuông nghỉ giải lao cũng vang lên, Jaemin mừng muốn rớt nước mắt, cậu dọn dẹp tập vở rồi quay qua đánh thức con sâu ngủ bên cạnh
"Yangyang... Yangyang dậy đi... Dậy đi thằng kia!"
"Hả? Cô vô chưa?"
"Ra chơi rồi, ngủ cho lắm vô rồi như thằng ngơ..."
Cậu đánh nhẹ một cái vào khủy tay Yangyang để bạn mình tỉnh táo hẳn, Jaemin mở điện thoại lên check tin nhắn thì tá hỏa suýt chửi thề một tiếng.
Ra sau nhà thể thao gặp tôi, tôi chờ cậu!
Jaemin nuốt một ngụm khan cổ, cậu bất giác ngồi thẳng người dậy, ánh mắt láo liên khó xử. Hình ảnh của Lee Jeno ngày hôm qua lại chạy ngang qua tâm trí cậu, Jaemin lắc lắc đầu chối bỏ, hành động kỳ lạ của cậu khiến Yangyang khó hiểu.
"Mày bị gì vậy? Ai đòi nợ hả?"
"T-Tao... Tao có chút chuyện phải giải quyết, mày đi ăn một mình đi nha"
"Ê nhưng mà..."
"Tao sẽ đãi mày chuộc lỗi sau"
Nói dứt câu Jaemin liền hớt hải chạy một mạch ra khỏi lớp, Yangyang ngồi đó nhìn theo cậu mà ngàn dấu hỏi trên đầu, cứ như bị ai hù dọa đánh hội đồng không bằng, có cần sợ vậy không?
.
Lee Jeno ngồi gác chân lên ghế, hai mắt nhắm lại, nhịp nhịp đùi trông thư thái vô cùng. Từ đằng xa, bóng dáng một con mèo hớt hải chạy về phía cậu bằng tất cả sức lực.
"T-Tôi tới rồi Lee Jeno... Lee Jeno..."
"Vất vả cho cậu rồi!"
Lee Jeno nói xong câu đó thì mở mắt ra, hắn chuyển tầm mắt lướt nhìn Jaemin từ trên xuống dưới. Nhận thấy ánh mắt bối rối của người đối diện, hắn từ từ bỏ hai chân xuống, thong thả đứng dậy, tay đưa lên xoa xoa phần tóc khiến nó hơi rối, tiến về phía cậu.
Jaemin bất giác đi lùi về phía sau, chẳng mấy chốc lưng cậu đã đụng tường. Lee Jeno nhếch môi cười rõ hài lòng, hắn cuối xuống để mặt đối mặt với Jaemin, nói
"Chỉnh tóc giúp tôi!"
"Hả?"
"Tôi chờ cậu hơi lâu nên đã đánh một giấc, tóc tôi vì vậy mà cũng bị rối. Chung quy cũng là do cậu, không phải cậu nên giúp nó gọn gàng lại sao Jaemin!?"
"K-Không phải, nhưng mà vừa nãy chính anh..."
"Cậu lèm bèm quá đó!"
Lee Jeno như mất kiên nhẫn nắm lấy tay cậu đặt lên tóc mình, hắn nở nụ cười cưng chiều, ánh mắt nhìn Jaemin thúc giục rõ ràng.
Na Jaemin lại một lần nữa không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, cậu ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của hắn, tay di chuyển nhẹ nhàng chỉnh lại tóc cho Jeno. Dù không nhìn nhưng cậu biết người trước mặt chắc chắn đang cười rất mãn nguyện.
"X-Xong rồi. Bây giờ tôi đi được chưa?"
"Tôi hiện tại bây giờ không muốn lên lớp chút nào, tôi nghĩ mình nên đi đâu đó chơi. Na Jaemin, trốn tiết với tôi đi!"
"A-Anh nói cái gì?"
Jaemin còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì Lee Jeno vừa nói thì hắn đã nắm chặt tay cậu, ánh mắt tràn đầy mong chờ
"Đi cùng tôi nhé? Chỉ tôi và cậu..."
Jaemin chính thức hết đường để từ chối, cậu gật nhẹ đầu với ý kiến đó của Lee Jeno. Nếu là bình thường, thậm chí là Yangyang cũng hay rủ cậu trốn tiết nhưng Jaemin chưa lần nào đồng ý. Vậy mà, chỉ là Jaemin không thể từ chối người này thôi, anh ta từ lúc nào đã có vị trí nhất định trong tim cậu. Jaemin đoán là vậy!
.
Jeno đi theo Jaemin vào bên trong, đây là nơi mà hai người đã bị Johnny bắt gặp lúc đó. Chỗ này Jeno rất thường tới, hắn không ngờ cậu lại là bạn thân với hai người chủ quán. Vừa mới bước vào là Jaemin với một cậu bạn da ngăm, cái đầu tròn tròn, nhìn cũng khá dễ thương đã tay bắt mặt mừng.
"HaeChan, đây là Jeno - bạn của tao. Hôm nay tao dẫn cậu ấy tới để ủng hộ mày với anh Mark!"
"Cái sự tốt bụng này hơi kì lạ, bình thường mày đâu có nhiệt tình với việc kiếm khách cho quán tao đâu..."
"Mày làm ơn giữ thể diện cho tao, anh ta là một người ghê gớm lắm đó!"
Jaemin nhéo nhéo HaeChan, cậu cũng hiểu phần nào tình hình mà mời hai người vào bàn ngồi. Sau khi ghi menu thì HaeChan cũng nhanh chóng đi vào trong trả lại không gian ngượng nghịu của hai người
"A-Anh thấy chỗ này thế nào?"
"Tôi cũng thường tới chỗ này, chỉ không biết cậu là bạn với chủ quán thôi..."
"Ra vậy..."
Cuộc nói chuyện của hai người cũng mau chóng kết thúc vỏn vẹn trong ba câu nói, thật sự là Jaemin muốn kiếm chỗ nào đó chui xuống cho đỡ ngượng. Cậu thì không biết nói gì, còn Lee Jeno cứ chống tay nhìn cậu chằm chằm, không khó xử mới là lạ.
"Cậu... Cậu có người yêu chưa?"
"Hả? Tôi chưa..."
"Có ai theo đuổi không?"
"Cũng không, nhưng mà anh hỏi chi vậy?"
"T-Thật ra là tôi... tôi muốn..."
"Anh muốn cái gì?"
"Tôi muốn xin theo đuổi cậu!"
Lee Jeno như muốn hét lên khi nói cậu vừa rồi, thấy thái độ ngỡ ngàng và không nói nên lời của cậu khiến hắn mất hết ý chí, chắc chắn Jaemin sẽ sợ hãi, rồi tránh xa hắn cho coi.
"A-Anh..."
"Tôi biết! Tôi biết trước đây tôi là một tên xấu xa, luôn ganh đua và ghét bỏ những người hơn mình. Tôi đã làm cho anh cậu bị thương rất nhiều lần, cũng là người liên lụy anh Taeyong, còn khiến anh tôi lo lắng và tổn thương. Thậm chí tôi còn là người đã làm cậu ra nông nỗi như vậy. Tôi biết tôi không xứng để ở bên cậu, càng không có tư cách để được cậu tha thứ. Nhưng khi cậu bảo vệ tôi khỏi hôn phu của cậu, cậu băng bó cho tôi, hơn nữa còn không ghét bỏ tôi. Tôi thừa nhận tôi đã động lòng, cho nên tôi không thích việc cậu quá thân thiết với bất kì ai!"
Jaemin chợt nhớ ra, có lẽ lúc sáng anh ta đã thấy cậu và Yangyang ôm nhau nên mới có thái độ kì lạ như vậy từ lúc nãy cho đến giờ.
"Cậu có thể từ chối, nhưng đừng tránh mặt tôi được không Jaemin?"
Lee Jeno hướng đôi mắt buồn bã về phía Jaemin, cậu vẫn đang cố gắng load những gì vừa mới nghe được. Cậu chỉ cảm thấy con người này có phần hơi bi quan quá mức, chưa gì đã thổ lộ một lèo rồi tự suy diễn câu trả lời của cậu, cũng có tố chất đạo diễn quá rồi.
"Những việc đã qua tôi không để bụng đâu, tôi cũng thấy anh không phải là người xấu xa đến như vậy. Với lại tôi đâu nói là sẽ từ chối anh!"
Jaemin nói xong liền đứng dậy đi một mạch vào quầy pha chế, để lại Lee Jeno với một mặt đầy ngỡ ngàng. Hắn cố gắng tát mình thật đau để xác định những lời cậu vừa nói là sự thật, không phải giấc mơ.
Lần đầu tiên, Lee Jeno cảm thấy như mình thật sự chiến thắng một trận đấu lớn, để thành công giành lấy trái tim của Jaemin!
.
Đầu tiên thì mình rất xin lỗi vì mấy tuần liền không up truyện, công việc của mình hiện tại nhiều trở lại và bản thân mình cũng vừa khỏi sau khi bị dính COVID. Hiện tại mình không thể nói trước về thời gian sẽ đăng, mình rảnh khi nào thì sẽ cố gắng viết rồi đăng khi ấy, nên mong mọi người hãy thông cảm giúp mình.
Tình hình dịch mặc dù cũng không còn nghiêm trọng nhưng mình mong mọi người vẫn cố gắng đề phòng để bản thân không bị bởi mình biết di chứng của nó để lại kinh khủng thế nào, thông báo của SM về tình hình bệnh của NCT cũng khiến mình buồn rất nhiều nhưng mong họ cũng sẽ sớm khỏe lại. Mong mọi người hãy giữ sức khỏe cho mình nha:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top